4. Jaejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc....cậu Renjun cậu ấy...cậu ấy..."

"Nếu không thể nói thì cậu hãy đi ra ngoài đi" Anh không nhìn cậu thư kí riêng của mình mà vẫn chú tâm vào bản báo cáo trên tay. Người vẫn để tâm đến lời nói của cậu thư kí lúc này chắc chỉ có mỗi anh Taeyong đang ngồi phía đối diện.

"Cậu ấy cùng cậu Jaejun vừa...rời khỏi Hàn"

Động tác tay dừng lại, tim anh chợt trật đi một nhịp. Đến cuối cùng cậu vẫn chọn rời xa anh một cách nhẫn tâm như thế. Nếu em đã chọn như thế thì tốt nhất em phải trốn khỏi anh cho thật tốt. Nếu không anh nhất định sẽ làm điều còn tồi tệ hơn.

"Em ấy đi đâu?" Taeyong lên tiếng hỏi.

"Chuyến bay vừa cất cánh khởi hành đến Paris."

"Pháp?? Chẳng phải gia đình Winwin đều ở Mỹ hay sao? Sao lại đến Pháp em ấy cũng đâu có người thân ở đó? Lần này còn mang theo cả Jaejun rốt cuộc là em ấy muốn làm gì?" Taeyong khó hiểu nhìn cậu thư kí rồi lại nhìn sang Jaehyun.

"Em ấy cũng giỏi tính toán cho bản thân mình thật đấy, biết cách trốn khỏi em rất tốt." Jaehyun đăm chiêu nhìn đâu đó.

"Em nói gì vậy?"

"Em ấy biết chắc em sẽ cho người đến Mỹ tìm em ấy"

"Cho nên em ấy liền thay đổi?" Taeyong cắt ngang lời anh. Còn anh chỉ có thể nở nụ cười cay đắng. "Nhưng tại sao lại phải rời đi gấp đến như vậy?"

"Vì em ấy luôn cảm thấy không an toàn."

"Không an toàn? Rốt cuộc hai đứa đang làm gì vậy hả?"

"Em ấy luôn cho rằng em sẽ cướp đi Jaejun"

"...."

"Sau khi em biết Jaejun là con trai của em thì Renjun luôn cố tránh né em, luôn cho rằng sẽ có một ngày em sẽ đưa Jaejun đi."

"Winwin có biết chuyện này không?"

"Em biết chắc đến Winwin cũng không biết những chuyện mà Renjun muốn làm. Lần trước ở buổi tiệc em đã gặp em ấy.... cứ nghĩ em ấy đã chọn rời đi, sẽ chọn sống một cuộc sống an toàn ở Mỹ, sống bên cạnh gia đình của em ấy. Lúc đó em đã đồng ý vì em nghĩ dù không phải ở Hàn nhưng em vẫn có thể biết được tình hình của em ấy. Nhưng lần này em ấy lại nhẫn tâm chọn cách cắt đứt hoàn toàn liên lạc của em, chọn cách trốn thoát khỏi mọi người như thế."

"Tiếp theo em tính sẽ làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Chẳng lẽ anh muốn em phải chạy đến Pháp tìm em ấy, van xin em ấy quay về bên cạnh mình sao? Như vậy chẳng phải em là người không giữ lời hứa với em ấy hay sao? Với lại em ấy đã cất công tìm đủ mọi cách để rời khỏi đây một cách khốn khổ đến như thế mà?"

"Jaehyun anh nhắc cho em nhớ Jaejun thằng bé là con của em, em phải có trách nhiệm."

"Em cũng đâu có nói rằng mình sẽ để Renjun đưa con trai em đi dễ dàng như vậy?"

"Anh không biết em sẽ làm như thế nào, sẽ làm những gì tiếp theo. Nhưng đối với Winwin đối với Doyoung, Renjun vẫn là đứa em mà hai người ấy yêu quý nhất. Anh không mong em sẽ làm những gì tổn hại đến Renjun."

"Đến anh cũng nghĩ em tồi như vậy à?"

"Ừ đúng vậy, không chỉ có anh mà những người quen biết đến Renjun đều nghĩ như vậy."

"Em sẽ không làm tổn thương đến em ấy bởi vì em không nỡ, em càng không làm tổn hại đến Jaejun bởi vì thằng bé là con của em và Renjun. Nhưng em sẽ có cách để Renjun tự quay về tìm em."

"Không nói chuyện này nữa đến giờ anh phải đi đón Jihan rồi em cứ ngồi đấy mà suy nghĩ mấy cái vớ vẩn đi. À tốt nhất em đừng nói chuyện này với Doyoung, vợ anh mà biết chắc chắn sẽ không tha cho em"

"Em biết rồi. Nhưng anh nghĩ rằng việc Renjun rời khỏi đây một cách hoàn hảo như vậy không có sự trợ giúp của anh Doyoung sao?"

"Ý em là?"

"Em không nghĩ một mình Renjun có thể làm những việc này."

"Doyoung không nói gì với anh cả nhưng dạo gần đây em ấy có liên lạc với Mark, không lẽ..."

"Em cũng không chắc là suy nghĩ của mình có đúng hay không nhưng em không tin anh Doyoung không biết việc Renjun rời khỏi đây."

"Em tính..."

"Không sao, việc này em sẽ tự điều tra anh về đón Jihan đi."

"Được, có việc gì cứ nhắn anh."

_____________________________________________

"Huang Renjun em giỏi lắm."

________________________________________

"Tạm thời hai người cứ ở đây đi có việc gì thì cứ gọi tớ."

"Cảm ơn cậu."

"Renjun à cậu đã nói câu này với tớ không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Nếu cậu còn nói thêm một lần nào nữa thì coi chừng đấy."

"Haechan à...cậu không hỏi lí do tại sao tớ lại xuất hiện ở đây sao?"

"Tớ không cần biết chỉ cần cậu còn nhớ đến tớ, cậu cần sự giúp đỡ của tớ thì tất nhiên tớ sẽ giúp hết mình rồi. À chuyện cậu nhờ tớ tìm một trường mẫu giáo tốt cho Jaejun tớ cũng đã giúp cậu tìm ra 1 vài trường rồi, cậu cứ xem qua thử đi."

"Được, cảm ơn cậ.."

"Tật xấu khó bỏ. Hai người nghỉ ngơi tí đi, tớ sẽ ra ngoài mua một ít gì đó về chiêu đãi cậu và Jaejun một bữa."

"Được, cảm ơn cậu."

"....."

Rời khỏi Hàn Quốc quá đỗi gấp rút cậu thật sự không biết bản thân mình phải đi đâu và nên đi tới đâu vì cậu biết chắc nếu trở về Mỹ thì chắc chắn Jaehyun sẽ không chịu từ bỏ cậu và Jaejun mà sẽ đến đó đưa họ trở về. Cậu lại càng không muốn phiền lòng đến anh Winwin nên đã không nói chuyện này với anh, trước lúc bay cậu chỉ để lại lời nhắn nói muốn đưa Jaejun đi đâu đó một thời gian, đủ dũng cảm cậu sẽ quay về.

Pháp không phải là nơi mà cậu dự tính nơi cậu chọn để gửi cả tương lai cậu và Jaejun ở đây nhưng vào thời khắc quan trọng nhất người cậu không nghĩ tới lại sẵn sàng giúp cậu. Sẵn sàng dang vòng tay đón nhận 2 ba con cậu.

[Trước ngày bay]

"Em thật sự muốn rời khỏi đây sao?"

"....."

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Em hiện tại không phải sống cho duy nhất mình em mà còn phải sống vì Jaejun nữa đấy."

"Chính vì phải sống vì tương lai của Jaejun nên em mới phải rời khỏi đây."

"Anh biết Jaehyun đã không tốt với em nhưng nó vẫn là bố của Jaejun điều đó là không thể phủ nhận, anh muốn nói rõ thêm một lần nữa cả em và Jaehyun hai đứa đều là đứa em mà anh yêu quý nên anh sẽ không thiên vị cho bất cứ ai, anh chính là đang đứng trên cương vị người anh lớn nói rõ những điều này cho cả hai đứa biết nếu đổi lại là Jaehyun thì anh cũng sẽ nói như vậy, Jaejun không có lỗi thằng bé không đáng để bị lôi kéo vào những chuyện của người lớn. Thằng bé đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc có đầy đủ cả em và Jaehyun. Cho nên tốt nhất hai đứa mau giải quyết chuyện nà-..."

" Jaehyun anh ấy sắp kết hôn rồi. Anh ấy sắp chào đón một tiểu thiên thần rồi không phải Jaejun của em. Người đó cũng đã đến gặp em thông báo chuyện này rồi , còn hi vọng em có thể cứu vớt hạnh phúc của họ. Nực cười thật họ không hạnh phúc thì liên quan gì đến em mà đến cầu xin em chứ"

"Rốt cuộc em đang nói gì vậy? "

"Anh ấy sắp phải kết hôn rồi, em không muốn bản thân mình và Jaejun liên quan đến anh ấy nữa."

"Renjun à..."

"Em không muốn vợ anh ấy sẽ làm phiền đến Jaejun..."

"Em đã hỏi Jaehyun chuyện này chưa?"

"Em chưa nhưng thư kí riêng của công ty đối tác thì có thân phận gì để hỏi chứ" Renjun cười đau xót

"Em còn yêu Jaehyun không?"

"Em không..."

"Thật sự là hết yêu sao?"

"...."

"Vậy tại sao lại cứ thà tổn thương bản thân mình chứ không làm Jaehyun đau? Đừng hi sinh mình quá tình yêu ấy mà không phải cứ một người cắt một người nối là được, Jaehyun cũng yêu em mà? vậy tại sao em không thử cho cả hai một cơ hội? Thử cho Jaejun một gia đình trọn vẹn?"

"Jaejun trước giờ vẫn luôn có một gia đình yêu thương cho dù không có Jaehyun mà? đó là em và anh Winwin, Jaejun chưa từng thiếu tình thương. Nhưng.. đứa bé trong bụng người đó lại khác... hai người bọn họ thì lại chỉ có mình anh Jaehyun thôi em không thể phá đi hạnh phúc của người khác được."

Đầu Doyoung rối tung lên với mớ thông tin mà Renjun nói cái gì mà vợ sắp cưới? tiểu thiên thần sắp chào đời? Jaehyun sắp kết hôn anh không thể tiếp nhận mọi thứ cùng lúc này được.

"Vậy em nghĩ rằng nếu em rời khỏi đây thì Jaehyun sẽ không tìm được em sao? Em thừa biết Jaehyun đủ khả năng để tìm em dù em có ở đâu đi chăng nữa nếu nó muốn mà?"

"Em biết anh ấy sẽ tìm được em và Jaejun nên em càng không thể về Mỹ. Anh đã từng nói chỉ cần em mở lời anh nhất định sẽ giúp không phải sao? Anh Doyoung em xin anh."

"...." "Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi?"

"....."

-----------o0o-------------

Doyoung: [Em tới nơi thì cứ ra cổng chính, Haechan sẽ ở đó đợi em]

Renjun: [Được, cảm ơn anh.]

Doyoung: [Em nhất định phải giữ gìn sức khỏe, có việc gì cứ nhờ Haechan, em ấy sẽ giúp em.]

Renjun: [Em biết rồi, nhưng anh nhất định phải hứa với em không được để anh Taeyong biết việc này.]

Doyoung: [Anh biết rồi, anh hứa với em.]

------o0o-----------------

Doyoung đang ngồi gọt hoa quả cho Jihan ở phòng khách thì anh Taeyong đi từ phòng xuống. Anh chăm chăm nhìn Doyoung nhưng chẳng nói gì.

"Sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?"

"Em biết việc Renjun đưa Jaejun rời khỏi Hàn Quốc chưa?"

Doyoung vẫn giữ bình tĩnh không chút xao động trả lời anh. "Em không biết, em ấy trở về Mỹ sao?"

"Em thật sự không biết sao?"

"Jihan con trở về phòng đi, tí nữa ba lên với con được không?"

"Dạ được." Jihan trở về phòng thì Doyoung quay sang nói chuyện với anh.

"Rốt cuộc anh muốn hỏi em chuyện gì? Renjun rời đi thì liên quan gì em."

"....."

"Chuyện của Jaehyun và Renjun tốt nhất chúng ta đừng xen vào, cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên đi. À em nghe nói Jaehyun sắp kết hôn?"

"Em nghe ai nói?"

"Việc em nghe ai nói không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của anh."

"Đúng vậy."

"Thật sao?"

"Em sao vậy?"

"Em không sao, nhưng nhờ anh nói với Jaehyun nếu đã chuẩn bị kết hôn rồi thì tốt nhất nên buông tha cuộc sống của Renjun và Jaejun đi, em ấy càng đi quá giới hạn thì người đau nhất vẫn là Renjun thôi. Nếu em ấy sắp có một gia đình mới cho riêng mình rồi thì đừng phá đi gia đình của Renjun nữa, em ấy chỉ có mỗi Jaejun thôi. Em hơi mệt em lên với Jihan đây anh ngủ sớm đi."

-----o0o------

Doyoung: [Anh Taeyong vừa hỏi anh biết việc em rời khỏi Hàn Quốc không.]

Doyoung: [Anh nghĩ Jaehyun đã biết việc này rồi, em cẩn thận nhé."

Renjun: [Em biết rồi, cảm ơn anh.]

--------0o0-----------

9h sáng tại công ty Trịnh Nhuận Ngũ.

"Giám đốc, giám đốc Đổng đang ở bên trong đợi anh."

"Tôi biết rồi."

"Em ấy đến đây lúc này chắc là liên quan đến Renjun." Taeyong nói.

"Em cũng có một vài chuyện muốn hỏi cậu ấy."

"Vậy anh về phòng làm việc đây."

----o0o-----

"Để cậu đợi lâu rồi." Jaehyun bước vào phòng.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Winwin buông điện thoại trên tay xuống.

"Tớ cũng có chuyện cần nói với cậu."

"Vậy cậu nói đi."

"Renjun không phải đang ở chỗ tớ, Jaejun cũng vậy."

"?"

"Tớ tin chắc cậu đến đây gặp tớ là để hỏi về hai người ấy."

"Vậy rốt cuộc hai người họ đang ở đâu?"

"Tớ nghĩ cậu phải là người rõ nhất? Tớ thật sự còn muốn hỏi cậu tại sao lại giấu việc Jaejun là con trai của tớ? Tại sao lại thông báo với truyền thông Jaejun chính là con trai cậu?"

"Cậu thật sự không biết sao?"

"..."

"Đó chính là do Renjun ghét cậu, Renjun không muốn cậu biết được sự tồn tại của Jaejun, sợ rằng khi cậu biết được, cậu sẽ đến đưa Jaejun đi rồi lại một lần nữa bỏ rơi em ấy. Nếu như không phải bệnh của Jaejun tái phát tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đưa Jaejun trở lại Hàn Quốc để rồi cậu nhận ra thằng bé."

"Bệnh? Jaejun làm sao?" Jaehyun đứng dậy nhìn Winwin

"Cậu vẫn không biết ư? Thằng bé ngay từ khi sinh ra thì thể chất vốn đã không ổn rồi, bác sĩ bảo Jaejun bị bệnh tim bẩm sinh. Dù bên Mỹ bệnh viện có tiên tiến đến đâu thì bệnh của Jaejun chẳng mấy tốt hơn, nhưng tôi lại nghe nói ở Hàn Quốc có một vị bác sĩ chuyên về bệnh tim nên tôi liền tìm hiểu nhưng nhận ra bác sĩ đó đang làm việc ở bệnh viện nhà họ Jung."

"...."

"Buồn cười đúng không, tôi cũng chẳng biết có thể gọi là duyên phận hay không nhưng dường như mọi chuyện đều được vũ trụ sắp đặt vậy, dù Renjun không muốn nhưng vì Jaejun em ấy lại một lần nữa quay trở lại Hàn Quốc. Quay trở về nơi em ấy từng ghét bỏ vì có người ở đây làm em ấy đau lòng. Để Jaejun được an toàn để cậu không biết được sự hiện diện của Jaejun chúng tôi chỉ có thể làm như vậy." Winwin nói từng lời như từng mũi dao đâm vào tim anh.

"Nhưng rồi mọi thứ không như chúng tôi dự tính, cậu lại biết tất cả."

"Jaejun hiện tại vẫn ổn chứ?"

"Thằng bé hiện tại vẫn ổn, chỉ là vẫn phải nhờ thuốc nhưng bây giờ Renjun em ấy-"

"Em ấy đang ở Pháp." Jaehyun nói không đầu cũng chẳng đuôi.

"Pháp? Sao em ấy lại đến đó? Chẳng phải cậu nói cậu không biết sao?"

"Tôi cũng vừa mới biết. Cậu cho tôi thông tin cụ thể của Jaejun, tôi sẽ nhờ bác sĩ chuẩn bị thêm thuốc, mọi việc còn lại đành nhờ cậu."

----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro