Chương 1: Bạch Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời lúc nửa đêm sẽ được nhìn thấy vào các địa điểm vĩ độ ở phía bắc của vòng Bắc Cực. Cũng như các địa điểm tại vĩ độ phía Nam của Nam Cực. Khi thời tiết tốt, Mặt Trời sẽ liên tục chiếu sáng trong 24 giờ. Số lượng ngày của Mặt Trời lúc nửa đêm sẽ tăng dần khi tiến về hai cực.

Các hiệu ứng Mặt Trời lúc nửa đêm được coi là nguyên nhân dẫn trầm cảm mùa đông, một kiểu trầm cảm do sự thiếu ánh sáng tự nhiên gây ra.

Bạch dạ hay còn gọi là đêm trắng chỉ những nơi có đêm trắng. Những địa điểm này không có ban ngày vùng cực thì hiện tượng đêm trắng xuất hiện gần với thời điểm hạ chí. Trong đó, nếu địa điểm càng gần với vòng cực bao nhiêu thì số lượng ngày có đêm trắng lại càng tăng lên với độ chiếu sáng cao nhất diễn ra trong đêm của ngày hạ chí.

Cảm ơn cô gái của năm đó đã chiếu sáng cả cuộc đời tôi trong màn đêm u tối dài đằng đẳng.

Ngày 08/12/2021

Mười năm trước

Trong bệnh viện, đứa trẻ đang ngồi gục đầu trong một góc. Cái rét lạnh của mùa đông khiến người lớn phải co ro trong nhà. Nhưng đứa trẻ chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ của mẹ nó mua từ lâu. Đôi mắt đỏ âu vì khóc quá nhiều và mang theo chút hy vọng khi nó nhìn vào cánh cửa của phòng phẫu thuật. Đứa trẻ này tên là Trương Hướng Quang, năm nay 10 tuổi.

Lúc này, từ phòng phẫu thuật đẩy ra một người phụ nữ khoảng 35 tuổi. Khuôn mặt nhợt nhạt đeo bình dưỡng khi oxi, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp. Người bác sĩ khụy gối nói với đứa trẻ đó:

"Cậu bé không cần lo lắng, mẹ cháu đã bước qua thời kì nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi. Nếu có vấn đề gì thì hãy đến tìm mấy chị y tá giúp đỡ nhé."

Đứa trẻ im lặng gật đầu, nói tiếng Cảm ơn bác sĩ đó rồi chạy theo người mẹ nằm trên giường bệnh.

Bên ngoài có vài chị y tá đang trực ban xì xào bàn tán.

"Đứa trẻ này thật đáng thương, mẹ thì bị tai nạn giao thông phải nằm viện. Coi kìa ăn mặc phong phanh trong thời tiết lạnh run người này."

"Cha nó thật tàn nhẫn lại không thấy mặt mũi đâu. Một đứa trẻ 10 tuổi lại đi chăm sóc cho người phụ nữ liệt giường kia"

Mỗi một câu nói, dường như càng đâm sâu vào vết thương lòng của đứa trẻ đó. Nó chẳng cần thương hại từ ai cả, cũng chẳng cần ba nó quan tâm. Vì ngay từ đầu, người đàn ông đó có xuất hiện trong cuộc đời của nó trong mười năm qua không. Những vết thương cứ cào xé rồi lại lành lặng chửa lành bằng lời yêu thương của người mẹ. Mẹ nó từng nói:

"Con trai con là của riêng mẹ, người đàn ông kia con và mẹ đều không cần có được không. Được rồi, không khóc nữa. Con là một chàng mạnh mẽ không được khóc đấy."

Nụ cười của người phụ nữ rạng rỡ, ấm áp đối diện với đứa con của mình vô cùng dịu dàng khiến bản thân đứa trẻ hạnh phúc. Khi đối diện thực tại, người mẹ nằm trên giường bệnh còn chút hơi tàn, nhắm chặt đôi mắt không có tí cử động. Trương Hướng Quang nắm lấy bàn tay của người mẹ cầu khẩn với ngôi sao trên bầu trời quang đãng.

"Người có thể lấy đi 10 năm tuổi thọ của con để đổi lấy 5 năm sinh mệnh của mẹ con không ạ. Làm ơn hãy giúp con."

Đứa trẻ đó nhắm mắt cầu khẩn thần linh trong khoảng thời gian rất lâu cũng không ai biết. Đôi mắt đỏ âu từ từ mở ra nhưng người phụ nữ ấy vẫn không có động tĩnh gì.

"Mẹ là đồ lừa gạt không phải mẹ nói là chỉ cần con cầu xin thành khẩn với ngôi sao trên trời thì sẽ giúp con sao. Mẹ lừa con huhuhu. Mẹ tỉnh lại đi mà mẹ ơi. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, vâng lời mà."

"Đáng lẽ con không nên đánh lộn với người ta. Con không nên hờn dỗi mẹ khi người khác nói con không có cha. Mẹ à, con biết mình sai rồi. Mẹ tỉnh lại đi được không."

Không gian xung quanh vẫn yên lặng không một chút động tĩnh. Đứa trẻ vẫn mếu máo kêu gào gọi người phụ nữ kia dậy.

Tích ~ Tích ~ Tích.

Không biết qua bao lâu đứa trẻ kia cũng yên lặng không nói lời nào. Người phụ nữ đó vẫn không mở mắt. Những người y tá xung quanh và bác sĩ cấp cứu khi nãy chạy vào làm các thao tác hô hấp để cứu người phụ nữ kia. Tất cả đều đã không kịp. Trương Hướng Quang vẫn đứng đó, lặng lẽ không nói lời nào nhìn người mẹ trút hơi tàn. Người phụ nữ ấy, đã rời khỏi thế gian, rời bỏ đứa trẻ mình yêu thương.

"Trương Minh Khuê qua đời vào lúc 11:50 ngày 08/12/2010."

Bác sĩ nhìn đứa trẻ đang ngồi ngoài phòng bệnh. Trương Hướng Quang vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt ngấn lệ dường như sắp trào ra nhưng vẫn không chảy được.

Người đàn ông vẫn ngồi xuống an ủi: "Cậu bé à mẹ cháu đã bay đến nơi khác rồi. Trước khi bà ấy bay đi bà ấy nói với chú hãy sống tốt phần đời còn thay cho bà ấy nhé."

Đứa bé đó vẫn im lặng không nói gì. Vì nó biết người yêu thương nó đã một đi không trở lại rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro