Chương 2: Mặt Trời lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hướng Quang cúi đầu nhìn người mình người mẹ mình yêu thương dần rời xa. Yên lặng đến đáng sợ. Người bác sĩ cũng rời đi khi còn có ca phẫu thuật khác. Lúc này, có một cô bé xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Trương Hướng Quang.

"Anh ơi, nhìn em nè."

Trương Hướng Quang ngước đầu lên với khuôn mặt vô thần nhìn cô bé trước mặt. Cô bé đang mặt bộ quần áo của bệnh viện trông hơi yếu ớt nhưng vẫn đáng yêu.

"Anh ơi, em cho anh kẹo nè ăn xong sẽ hết buồn nữa. Kẹo này ăn hơi chua một chút nhưng lát nó sẽ rất ngọt đó. Anh ăn đi."

Trương Hướng Quang vẫn không nói gì đối diện nhìn khuôn mặt của cô bé đó.

"Anh sợ em hết kẹo à. Em còn nhiều lắm đó. Em giấu kẹo dưới gối nữa nè. Anh ăn nhanh chút không là mẹ nhéo tai em mất đau lắm huhu. Hay là anh còn con nít nên chờ người lớn là em đút. Thôi nhìn anh buồn vậy em sẽ đút cho anh vậy."

Đứa bé gái lột vỏ kẹo, đưa viên kẹo một cách tự nhiên vào miệng cậu bé. Vị chua lan tỏa cả khuôn miệng nhưng ngậm thêm lát thì vị ngọt dần tan ra.

"Ngon lắm phải không. Em hỏi chút nhé mẹ của anh bay lên vì sao trên trời rồi phải không."

Trương Hướng Quang gật đầu vẫn im lặng.

"Ba em lúc trước cũng giống mẹ anh đều có ống thở oxi. Do đó, em biết mẹ anh cũng bay lên bầu trời nhìn gấu Bắc Cực rồi. Nhưng mà nơi đó rất lạnh em thì còn nhỏ nên không đi đến đó được. Đến lúc chúng ta già đi thì chúng ta đến đó gặp họ nhé. Mẹ em đã nói vậy đó. Nên em mới trưởng thành như vậy nè. Anh cũng mau trưởng thành đi nhé."

"Con gái, chúng ta đi thôi. Anh trai đang buồn nên để anh nhìn mẹ anh ấy một chút. Không thôi anh ấy sẽ khóc đấy."

"Vâng ạ. Tạm biệt anh trai."

Cậu bé nhìn theo người phụ nữ và cô bé gái rời đi muốn hỏi tên nhưng đã đi xa rồi. Với giọng của đứa trẻ không biết có nghe được hay không.

Cô bé không biết có một đứa trẻ đã tìm cô ấy suốt nhiều năm. Viên kẹo đó đã gom đất nảy mầm một tình yêu sâu sắc cho tương lai.

Lúc này, Trương Hướng Quang đi vào phòng bệnh nhìn người mẹ cực nhọc mười năm nuôi dưỡng mình. Lòng đau đớn nhưng vẫn không thể nào nói tạm biệt với mẹ mình.

Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng tại sao chứ. Ai cũng bảo ở hiền sẽ gặp lành. Người mẹ của Trương Hướng Quang thì sao chẳng bà ấy đang rất tốt tại sao phải rơi vào tình trạng này.

Trương Hướng Quang vẫn đó không chút động đậy nhìn người mẹ bắt đầu rời cuộc sống của mình. Khi người mẹ chôn cất đàng hoàng. Những người hàng xóm xung quanh vẫn chỉ chỏ hắn là khắc tinh chưa gì đã hại mẹ nó chết. Lúc này, có người đàn ông đi đứng kế bên Trương Hướng Quang:

"Hướng Quang chuyện này không có liên quan gì đến con cả. Con không cần phải tự trách mình. Đi theo chú đến viếng mộ của mẹ con."

Người đàn ông này, tên là Huỳnh Đạt đã theo đuổi Trương Minh Khuê suốt nhiều năm. Nhưng cô gái đó vẫn không đáp lại khi Huỳnh Đạt xuất hiện thì thấy cô đang dẫn Hướng Quang đi thuê nhà của hắn. Không biết xuất phát từ tình yêu của người cũ hay lòng thương hại Huỳnh Đạt vẫn chăm sóc họ suốt mấy năm. Trương Minh Khuê cũng đưa tiền thuê nhà cho Huỳnh Đạt. Anh ta vẫn không nhận thay vào đó là chạy tới nhà của Minh Khuê ăn cơm ké.

Trương Hướng Quang cũng không phản đối chuyện anh ta tới nhưng cũng rất mừng nếu anh ta làm cha mình. Nhưng bây giờ người mất rồi không biết Huỳnh Đạt có bỏ mình như mẹ của cậu hay không.

Đến bia mộ của Trương Minh Khuê, Trương Hướng Quang cũng không còn khóc nhiều như trước. Trái tim của cậu rất đau khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình ở trên bia mộ. Người phụ nữ đó vẫn cười rất rạng rỡ như đóa hoa nhìn cậu.

Huỳnh Đạt và Trương Hướng Quang đặt bó hoa của họ lên bia mộ. Đang là mùa đông nên tuyết bắt đầu rơi trên bia mộ của Minh Khuê. Huỳnh Đạt cùng cậu bắt đầu quét tuyết xung quanh mộ của phụ nữ đó. Sau đó, họ bắt đầu thắp nén hương cho người phụ nữ xấu số ấy.

"Hướng Quang, ta biết cháu cũng 5 năm rồi. Cháu có thể đi theo chú được không ta có thể nuôi cháu sống bình an suốt quãng đời còn lại."

Trong lòng của Trương Hướng Quang cũng mong muốn Huỳnh Đạt là cha của cậu. Nhưng mà một người đàn ông dẫn theo một thằng nhóc 5 tuổi thì sống thế nào. Huỳnh Đạt cũng phải có cuộc sống riêng của chính mình tại sao phải dẫn theo liên lụy chú ấy.

Khi trong suy nghĩ thì có một người đàn ông xuất hiện cao lớn, đầy khí chất ép người, khuôn mặt có phần giống Trương Hướng Quang, trên mai tóc có vài cọng tóc trắng. Lúc này, ông ấy lên tiếng:

"Nó là người nhà của nhà họ Lưu mắc cái mớ gì phải đi theo tên nghèo như anh. Nó phải đi theo tôi."

Người đàn ông kia đi tới trước mặt Trương Hướng Quang nói tiếp

"Đi theo ta, chỉ cần con đủ sức mạnh thì ta sẽ cho con biết sự thật về thân thế của con và cái chết của mẹ con. Con muốn đi theo ta không?"

Người mẹ mà cậu yêu thương lại chết một cách không rõ ràng như thế hỏi người nào có thể bỏ qua được. Trương Hướng Quang không nói hai câu liền đi theo người đàn ông xa lạ.

Huỳnh Đạt khi nhìn thấy người đàn ông đó hết sức ngạc nhiên nhưng không khỏi lo lắng. Vì anh ta biết người đàn ông đó là ai. Khuôn mặt quá quen thuộc. Anh cất giọng một lần nữa hỏi Trương Hướng Quang:

"Con nhất định phải chọn anh ta sao. Nếu như theo hắn con phải chịu nhiều thiệt thòi. Mà mẹ con cũng sẽ không yên lòng mà đầu thai kiếp khác. Một lần nữa là muốn hỏi con quyết định đi theo anh ta?"

Trương Hướng Quang xoay người với khuôn mặt kiên định nói.

"Nếu con không kiếm thủ phạm giết mẹ con thì thử hỏi bà ấy có yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay đi về miền cực lạc."

Huỳnh Đạt dường như đã biết câu trả lời từ trước khi người đàn ông đó xuất hiện. Anh ta thở dài nhìn khuôn mặt trên bia mộ nói:

"Năm ấy em cũng chọn anh ta đến bây giờ con của em cũng lựa chọn anh ta. Tất cả chúng ta đều không thể nào thoát khỏi số phận an bài của năm đó."
-----------------------------------------------------------
Haizzz mưa hoài vậy ta không biết khi nào tạnh. Lạnh quá đi thôi. Mọi người nhớ mặc ấm nhé.

Ngày 08/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro