Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Đông uể oải bước về nhà . Cô dọn dẹp , nấu ăn , tiếp tục viết bản thảo . Đông Đông cố gắng quên đi cái tên cứ luôn hiện lên trong đầu mình từ chiều đến giờ . Cô không muốn gặp lại cậu bởi vì cô biết chỉ cần nhìn thấy  cậu mọi cố gắng quên đi cậu của cô sẽ tan biến.                                                                                        

Vào mùa hạ 10 năm trước Đông Đông gặp được cậu . Cô cũng không ngờ lần quen biết này lại khiến cô day dứt cả đời.                                          Đông Đông vốn là một cô gái bình thường thành tích học tập cũng không tốt vậy mà năm đó lại may mắn thi đậu vào trường chuyên của thành phố . Tin tức này đã làm trấn động trường cấp 2 của cô suốt một thời gian dài . Đến bản thân cô cũng cảm thấy may mắn cả đời của mình đã dùng hết trong kì thi này rồi , không biết quãng đời còn lại cô phải sống như thế nào đây .                                                                              

Người vui vẻ nhất có lẽ chính là bố mẹ của cô . Cả buổi hôm đó cô thấy bố mẹ mình cứ luôn ngồi ngắm tờ giấy báo nhập học . Rồi tất bật gọi điện cho từng người họ hàng , bạn bè để khoe về chuyện này . Tối đến còn chiêu đã Đông Đông một bàn đồ ăn lớn toàn những món cô thích khiến Đông Đông thực sự cảm thấy có chút xấu hổ .                                                                 

Buổi sáng hôm nhập học Đông Đông dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân ăn sáng xong cô tạm biệt bố mẹ rồi đến trường . Thực ra ngôi trường này không cách nhà Đông Đông xa lắm chỉ mất tầm 15 phút đi bộ . Nhưng Đông Đông vẫn luôn có thói quen đi sớm như vậy , cô rất thích cảm nhận những tia nắng vào buổi sớm . Chúng rất dễ chịu , đẹp đẽ lại vô cùng ấm áp . Cô luôn cố gắng tận hưởng , ngắm nhìn chúng nhiều hơn một chút vì khi mùa đông đến cô sẽ không còn được thấy chúng nữa .                                              

Đông Đông đứng trước cổng ngôi trường ngắm nhìn một lúc . Ngôi trường này thực sự rất đẹp . Là trường chuyên của thành phố nên nó được xây rộng và thiết kế đặc biệt hơn hẳn những  trường khác  . Những học sinh bước vào ngôi trường này cũng có khí chất rất khác với những người bạn cấp 2 của cô và với cả cô .  Đông Đông cảm thấy mình như một con vịt đang lạc lõng giữa bầy thiên nga vậy .               

Đông Đông bước vào trường nhanh chóng tìm được tên và lớp của mình . Thực ra cũng không có gì khó tìm lắm vì tên và danh sách lớp đã được dán ở ngay bảng tin gần cổng trường . Trường tuy rộng nhưng ở bảng tin cũng đã dán sơ đồ hướng dẫn rất rõ ràng , trước cửa mỗi phòng học đều dán tên lớp cô chỉ cần tìm đúng tên lớp mình là xong .Đông Đông được phân vào lớp 10b3 . Vì phải leo 3 tầng lầu mới đến phòng học nên khi đến cửa lớp cả người cô đã đều là mồ hôi . Cô vốn buộc tóc đuôi ngựa rất gọn gàng nhưng vì chạy nên giờ đã có chút rối , tóc con vì mồ hôi nên cũng dính bệt nên mặt cô . Đông Đông lau mồ hôi cố gắng chỉnh trang lại đầu tóc quần áo một chút bước vào lớp . Mọi người trong lớp đề đang nói chuyện làm quen nhau rất vui vẻ không ai để ý đến cô . Đông Đông không khó chịu về điều này ngược lại cô còn thấy rất thoải mái . Con người Đông Đông trước nay vẫn như vậy lặng lẽ , trầm tĩnh . Cô sợ nhất chính là bị người khác chú ý tới , vì vậy cô luôn thu mình giảm sự chú ý của người khác với mình hết sức có thể .                                                

Đông Đông nhanh chóng chọn cho mình bàn cuối gần cửa sổ lại ít người chú ý ngồi xống . Chỗ này thật tốt nhìn ra cửa sổ phong cảnh rất đẹp lại không nghe thấy những lời bàn tán phía trên , chỉ là cách xa bảng nên có chút khó nhìn . Lớp Đông Đông chia làm 4 dãy bàn những chỗ thuận tiện nghe giảng và nhìn được bảng đã bị chiếm hết rồi chỉ còn hàng cuối này là chưa ai ngồi . Nhưng Đông Đông thấy chỗ này cũng tất tốt cô cũng không thích tranh giành với người khác nếu lát nữa thầy có xếp cô ngồi chỗ này cô cũng rất vui vẻ chấp nhận.                                 

" câu gì ơi chỗ này mình chiếm trước rồi " Đang miên man ngắm cảnh vật bên ngoài Đông Đông giật mình nghe thấy giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh . Thực sự đây là giọng nói hay nhất Đông Đông từng được nghe . Cô tò mò ngước lên nhìn chủ nhân của nó . Trước mặt cô là một cậu bạn dáng người cao dáo thẳng tắp thân hình lại rất cân đối . Gương mặt anh tuấn , nhưng điểm cô thích nhất lại chính là nụ cười của cậu . Nó kiến cô cảm thấy tươi mới lại dịu dàng ấp áp như ánh nắng ban mai vậy .                 

" cậu ơi ..." cậu bạn phất phất tay trước mặt cô khiết cô giật mình nhỏ giọng " xin lỗi " rồi cầm cặp sách chuyển sang bàn dãy bên cạnh ngồi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro