Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô chủ nhiệm cuối cùng cũng vào lớp , cả lớp đang ồn ào cũng trở lên im lặng  .
      " chào cả lớp , tôi tên là Hồng Thái từ nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp này . Các em có gì thắc mắc có thể trực tiếp đến hỏi tôi . Bây giờ tôi sẽ điểm danh đến tên ai thì người đấy đứng lên ..."
       Khi nghe đến điểm danh phải đứng lên   Đông Đông cảm thấy hơi lo lắng . Cô không thích nhất chính là màn điểm danh này , chỉ cần cô đứng lên ánh mắt của cả lớp sẽ dồn về phía cô điều này khiến cho cô cực kì không thoải mái . Đông Đông từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là ánh mắt của người khác dồn về phía mình . Gia đình cô từ xưa đã có truyền thống học hành , anh chị họ của cô đều học rất giỏi lại ưu tú . Chỉ có cô từ nhỏ thành tích học tập bình thường , các mặt khác đều không có gì nổi trội . Vì vậy mỗi khi cả nhà có dịp tụ tập lại , cô luôn là người bị đem ra so sánh với các anh chị , bị lấy làm tấm gương không tốt cho những đứa trẻ kém tuổi cô . Điều này đã dần hình thành trong Đông Đông bóng ma tâm lí , khi tiếp xúc với đám đông hay phải đối diện với ánh mắt của mọi người cô đều cảm thấy lo sợ .
   " Đông Đông "
   "Đông Đông "
  Cô giật mình bừng tỉnh vội đứng dậy cúi gằm mặt , ánh mắt dán chặt nên mặt bàn . Cô cố không để cho mình phải nhìn thấy ánh mắt của những người khác .
    " Em cúi mặt như thế làm gì mau ngẩng mặt lên cho tôi "
    Đông Đông bất đắc dĩ ngẩng mặt lên , gương mặt cô vẫn bình thản như vậy ảm đạm không nhìn ra được cảm xúc gì . Đông Đông vốn đã quen với việc này , từ nhỏ đã bị đem ra so sánh chỉ trỏ khiến cho cô sớm đã đeo trên mình bộ mặt ảm đạm này . Dù trong lòng ấm ức , khó chịu đến đâu cô vẫn luôn đeo trên mình bộ mặt như vậy .
      " Nhìn thành tích học tập cũ của em xem ra là may mắn mới vào được đây . Cướp đi cơ hội của bao nhiêu người như vậy em còn có mặt mũi mà ngồi nghĩ trăng nghĩ cuội à . Em tốt nhất nên chăm chỉ một chút đừng tưởng có chút may mắn là có thể huênh hoang , ngồi xuống "
    Môi Đông Đông bỗng vô thức mà nhếc lên . cô biết những người bạn học kia của cô đang cười nhạo cô , vị cô giáo ngồi trên kia có lẽ cũng đang rất đắc ý . Nhưng vậy thì sao chứ cô đã sớm làm quen với điều này .                                                                             Khi bạn thấp kém hơn họ , họ sẽ khinh thường bạn . Khi bạn vốn thấp kém hơn họ nhưng lại có thể ngang nhiên ngồi lên bằng với họ hay cướp đi vị trí của họ , họ sẽ ghen ghét bạn .
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro