Hạ 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau trong giờ học thể dục, sau khi tập bài tập thường xuyên xong thì chúng tôi được hoạt động tự do. Thấy vậy tôi liền lấy tai nghe ra ngồi nghe chép hội thoại Tiếng Anh nên không hề để ý có người đi tới.

"Dư Nhật Hạ."

Không một tiếng trả lời.

"Dư Nhật Hạ."

"Dư Nhật Hạ, cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

Có vẻ Bình An hơi mất kiên nhẫn liền giữ lại bàn tay đang viết chữ của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra có người ở bên cạnh. Thấy tôi chú ý nó liền nói

"Cậu nói đi, tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu như vậy. Suốt mấy ngày vừa rồi đến lịch học kèm thì cậu đều nói bận, có bài không hiểu thì lại đi tìm Minh Vũ, Hữu Kiệt. Hôm qua tôi thấy cậu với một anh lớp 12 ở thư viện, hai người đang quen nhau sao?"

"Bình An, đủ rồi, đừng nói nữa."

"Vậy cậu nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

"Tôi với cậu không thân, cậu lấy tư cách gì mà tra hỏi tôi như vậy hả?" Trong lúc cáu giận, tôi vô tình hét lên. Khuôn mặt nó lúc bấy giờ ngỡ ngàng rồi cười khổ

"Phải rồi, tôi lấy tư cách gì mà hỏi cậu nhiều vậy cơ chứ. Dư Nhật Hạ, là tôi làm phiền đến cậu rồi." Nói rồi nó liền quay người bỏ đi.

Tôi ngồi thụp xuống đất, cảm xúc tôi lúc này hỗn loạn vô cùng, nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Một tuần sau đó chúng tôi phải kiểm tra các môn tập trung nên chỉ đến trường để thi mà tôi và Bình An cũng không chung phòng nên suốt một tuần đó tôi không hề chạm mặt nó.

.

Ngày cuối tuần tôi theo anh tôi vào nội thành đi thăm dì nhỏ do bố mẹ tôi đều bận, tiện thể đi chơi dạo quanh đó luôn. Dì nhỏ là em gái của mẹ, dì không lấy chồng, tự gây dựng sự nghiệp riêng, công ty của dì làm ăn vô cùng khấm khá, mấy năm gần đây dì đã mua được nhà và xe mới. Tuy cuộc sống của dì rất tự do tự tại nhưng lại không có chồng con hay ai bên cạnh nên dì quý hai anh em chúng tôi lắm, dì luôn mong chúng tôi đến chơi với dì, dì còn mua cho chúng tôi bao nhiêu đồ ăn ngon, quần áo đẹp dù ở nhà không thiếu nhưng dì chỉ cười nói

"Dì thích thì mua cho hai đứa thôi."

Chúng tôi đến chơi với dì, ăn cơm trưa xong tầm 3 giờ chiều thì chúng tôi chào tạm biệt dì ra về.

"Bé Hạ, muốn đi đâu chơi không?"

"Anh dẫn em đi đâu thì em đi đó thôi."

"Vậy đi mua mô hình nhé, anh chờ lâu lắm rồi bố mới thả cho anh đi."

"Anh, anh chỉ hỏi em cho có lệ thôi đúng không?"

"Đâu anh hỏi thật lòng mà."

"Anh trai thân mến, lần trước là ai dẫn em đến tận cửa hàng người ta rồi mới nói: "Ôi chết, anh dẫn em đến nhầm chỗ rồi, thôi thì vào tạm đây nhé?""

"Ờ thì anh..."

"Thôi được rồi đi tôi anh còn về sớm không bố mẹ lại mắng cho ấy."

Đến gần cửa hàng bán mô hình, anh em tôi đi qua một quán bi-a, một nhóm người cùng lúc đó đi từ quán ra. Chẳng hiểu vì sao tôi lại bất giác quay đầu nhìn họ, khi tôi quay đầu lại thì giật mình vì ngươi ở đối diện vậy mà lại là Vũ Hoàng Bình An, trùng hợp thay nó cũng nhìn về phía tôi. Nó đi cùng hai cậu trai, theo sau có khoảng 3-4 đứa con gái, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tôi nhìn thấy rõ sự bất ngờ trong mắt nó khi nhìn thấy tôi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, quay sang nói chuyện với đám bạn. Thấy tôi quay hẳn người lại anh tôi cũng tò mò nhìn theo rồi chợt lên tiếng

"Bé Hạ, đấy có phải là...?"

"Anh, không có gì đâu, đi thôi."

.

Sau khi kết thúc kì thi cuối kì I, chúng tôi được nghỉ hai ngày Tết dương lịch. Cả hai ngày trời tôi cứ nhốt mình trong phòng, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không tài nào thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy được.

Thứ năm đi học trở lại, lớp tôi bỗng nhốn nháo hơn vì có học sinh mới chuyển đến. Chuông reo báo hiệu bắt đầu giờ học, cô Yến bước vào lớp, theo sau là một bạn nữ. Tôi nheo mắt nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là cô gái mà hôm trước tôi nhìn thấy ở quán Chồn.

"Xin chào mọi người, mình tên là Thu Trúc, mình mới từ nước ngoài về, mong rằng mọi người sẽ quan tâm giúp đỡ mình nhiều hơn nhé."

Cậu ta nở một nụ cười tươi nhưng tôi lại thấy nó vô cùng công nghiệp, chẳng có tí thiện cảm nào cả.

"Được rồi, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Em ngồi tạm ở phía bàn bốn dãy 2 nhé Thu Trúc." Chờ cậu ta về chỗ rồi cô Yến lại nói tiếp. "Các em cũng đã hoàn thành kì thi cuối kì I vừa rồi, chắc bí thư cũng đã phổ biến qua với lớp mình về cuộc thi King and Queen của trường mình tới đây nằm trong khuôn khổ của thi đua hội Tết của trường mình năm nay. Hội Tết sẽ kéo dài từ trước kì nghỉ đến hết tuần đầu tiên của năm sau khi đi học trở lại. Trước nghỉ Tết sẽ diễn ra vòng loại, vòng chung kết sẽ được tổ chức vào sau Tết. Bây giờ cô sẽ để các em tự ứng cử hoặc có bạn nào muốn đề cử ai thì phát biểu luôn nhé. Đầu tiên là King, có ai muốn ứng cử không?"

Thằng Trường vội giơ tay

"Cô ơi em!"

"Sao, Trường muốn ứng cử sao?"

"Thưa cô, em muốn đề cử bạn Bình An ạ chứ em đâu có gì mà để đi thi ạ." Nó cười hì hì nhìn cô khiến mọi người cũng cười rộ lên.

"Được rồi ngồi xuống đi, cô còn tưởng em sắp xách đồ đi thi đến nơi rồi ấy chứ, khí thế cũng lớn lắm. Vậy chúng ta có bạn Bình An, còn ai nữa không?"

"Cô ơi, bạn Minh Vũ của em cũng có tiềm năng lắm đấy ạ." Hữu Kiệt đứng phắt dậy nói to thì liền bị Minh Vũ kéo ngồi thụp xuống.

"Cô ơi kệ nó đi ạ, mới sáng sớm còn bị sảng nên nó ăn nói lung tung ấy mà."

"Nếu không còn ai thì cô chốt người tham gia thi King lớp mình sẽ là bạn Bình An nhé. Còn Queen thì sao nào?"

"Cô ơi bọn em đề cử Dư Nhật Hạ ạ!" Hai ông tướng Vũ và Kiệt đã nhanh mồm nói trước.

"Ừ, cô thấy Nhật Hạ tham gia mấy cái này cũng rất tốt, lần trước cũng được giải cao nữa đúng không?"

"Thưa cô, lần này em không tham gia đâu ạ."

"Sao vậy, em không tham gia thì phí quá."

"Thưa cô, em có lý do riêng, mong rằng cô thông cảm cho em với ạ."

"Vậy lớp mình còn ai không?"

Không một ai phản ứng. Lớp tôi chỉ có 8 bạn nữ lại chỉ có tôi là đứa nổi bật nhất, mọi hoạt động của lớp, của trường trước giờ tôi luôn là người phải tham gia.

"Chuyện này tạm thời dừng ở đây nhé, Nhật Hạ sau giờ học buổi sáng em đến gặp cô nhé."

"Vâng ạ."

Tôi ngồi lại về chỗ của mình, bất giác lại nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt có vẻ oán trách của nó nhìn tôi. Nhưng nó rất nhanh đã quay đi coi như chẳng có gì.

Sau giờ học, tôi đến văn phòng giáo viên gặp cô Yến. Khi cô đang nói chuyện với tôi về việc hồi đầu giờ thì có người gõ cửa

"Thưa cô, em có thể vào không ạ?"

"Là Thu Trúc à, em có việc gì sao?"

"Thưa cô, em muốn ứng cử cho phần thi Queen ạ."

"Nhưng em mới đến đây, cô chỉ sợ rằng chưa quen để tham gia những hoạt động này thôi."

"Vậy thì để em với bạn Nhật Hạ đây thi với nhau rồi cô hãy đưa ra quyết định sau được không ạ?"

"Thi sao? Em muốn thi gì chứ?"

"Vậy thì thi phần bạn Hạ giỏi nhất được không ạ? Em nghe nói bạn ấy là cán bộ môn Tiếng Anh của lớp phải không ạ?"

Đây là muốn gây sự với tôi sao, hà cớ gì phải làm như vậy. Đi thi tài năng là chủ yếu chứ có thi về chiều sâu rộng của kiến thức đâu mà lại bắt tôi thi Tiếng Anh. Nhưng nếu đã muốn đấu vậy thì tôi đây cũng đành chấp nhận thôi, dù gì tôi cũng không thể kém miếng người vừa từ nước ngoài về được.

"Cái này..." Cô Yến ái ngại nhìn tôi.

"Được, cậu muốn thi như thế nào?"

"Thi kĩ năng nghe hiểu và phản biện, thế nào, được không?"

"Không vấn đề gì. Cô Thu ơi, nhân tiện đang giờ nghỉ trưa, bọn em có thể làm phiền cô một chút không ạ?"

"Không thành vấn đề, nào lại đây cô làm giám khảo cho hai đứa."

Đầu tiên thi nghe hiểu, điểm của tôi cao hơn Trúc chỉ đúng 2 điểm. Đến phần thi biện luận, chúng tôi phải chọn chủ đề rồi thuyết trình, đồng thời cũng phải đối đáp lại câu hỏi phản biện của đối phương. Có vẻ cô bạn này nghĩ rằng chúng tôi học ở nước nhà sẽ không luyện nói nhiều, đặc biệt lại là kĩ năng biện luận bằng Tiếng Anh nên khi thấy tôi có thể đối đáp nhanh gọn như vậy thì cậu ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Kết quả là tôi là người giành chiến thắng.

Trả lại giấy bút cho cô Thu thì tôi đứng dậy đi qua ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ

"Xin lỗi để cậu phải thất vọng rồi, cái danh xưng này của tôi không phải chỉ có vậy thôi đâu." Nói rồi tôi liền xin phép các cô rồi trở về lớp chuẩn bị cho giờ học buổi chiều.

Muốn nhắm vào tôi sao, tiếc thật tôi lại chẳng phải một đứa dễ đụng vào thế đâu.

.

Chiều hôm đó, tôi vẫn như thường lệ mua đồ uống rồi về nhà. Vận khí của tôi hôm nay không biết là tốt đến mức nào mà vào quán mua nước thì gặp Thu Trúc, vừa ra ngoài quán thì lại đụng mặt bọn Quỳnh Như.

"Ôi xem ai đây này, chẳng phải là Dư Nhật Hạ đây sao?"

Tôi chẳng muốn dây dưa liền lách người đi qua.

"Ấy, vội đi đâu?" Đứa kéo tay tôi lại là Quang Long, một trong hai thằng con trai trong nhóm bắt nạt của Quỳnh Như năm cấp hai.

"Bỏ tay ra." Tôi khó chịu giằng tay ra.

"Mày ra lệnh cho ai đấy, ở đây tỏ vẻ thượng đẳng cho ai xem. Sao nào, năm đấy tố cáo bọn này cơ mà, cũng ghê gớm phết đấy. Giờ thì mình tính lại nợ cũ với nhau chứ nhỉ?"

"Cút ra, tao chẳng liên quan gì tới chúng mày cả."

"Quang Long, nhiều lời với nó làm gì, trực tiếp ra tay đi." Quỳnh Như càu nhàu.

"Chúng mày làm gì thì làm chứ tao ra tay lại thành thằng hèn ra tay với con gái nhà lành."

"Năm đấy mày dội nước lạnh lên nó thì có thấy e dè gì đâu, tránh ra."

Chúng nó đang định đánh tôi thì quản lí cửa hàng đi ra

"Này mấy cô cậu này làm gì thế hả, tôi báo công an bắt hết lên phường vì gây rối nhé?"

"Mẹ, phiền phức. Đi thôi." Thằng Long bức tức quay đi.

Chúng nó đi một đoạn xa rồi cô quản lí mới hỏi tôi

"Cháu không làm sao chứ?"

"Dạ vâng cháu không sao ạ, cháu cảm ơn cô."

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé vì bọn này mấy ngày trước có ẩu đả ở đây rồi."

"Vâng ạ."

.

Thứ hai đầu tuần mới, lớp chúng tôi đến lịch trực tuần nên phải bê ghế ra để tập trung chào cờ đầu giờ. Cuối giờ học buổi chiều, hơn nửa lớp sẽ cất dọn ghế, còn tôi với Thanh cùng một vài bạn đi kiểm tra cơ sở vật chất sau giờ học. Khi đi đến dãy nhà C thì đột nhiên Thu Trúc chạy đến chỗ tôi rồi nói

"Dư Nhật Hạ, Hữu Kiệt tìm cậu có việc, cậu ra chỗ nhà kho sau nhà thể chất nhé."

"Tìm tôi? Có việc gì sao?"

"Tôi không biết, tôi chỉ là được nhờ thôi."

Lúc đó điện thoại tôi chỉ còn 5% nên tôi cũng không gọi điện lại cho Kiệt trước. Tôi báo với Thanh một câu rồi đi theo Thu Trúc. Lúc tôi xuống đến nhà kho thì trong trường cũng không còn học sinh nữa rồi.

"Kiệt đâu?"

"Cậu vào tìm thử xem, tôi về trước đây."

Tôi nghe vậy thì đi vào tìm.

"Hữu Kiệt, Hữu Kiệt, mày tìm tao có việc gì?"

Tôi đi qua các phòng nhỏ trong kho mà chẳng thấy ai cả liền quay ra phía cửa thì phát hiện cánh cửa ban nãy vẫn còn mở thì giờ đã đóng lại. Tôi vội chạy lại thử mở ra nhưng kết quả là không mở được, cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

"Chết tiệt, giờ này ai lại khóa cửa cơ chứ?"

Tôi đành phải gọi điện cho Hữu Kiệt nhờ nó mở khóa nhưng trong không gian kín, sóng điện thoại rất yếu, tôi gọi hai cuộc nhưng Kiệt không bắt máy đành phải gọi cho Minh Vũ nhưng nó cũng không trả lời điện thoại của tôi. Gọi đến cuộc thứ 6 thì điện thoại của tôi sập nguồn. Tôi bất lực đành đập cửa gọi người

"Có ai không? Trong kho này vẫn còn người, mở khóa giúp tôi với. Có ai không, mở cửa hộ tôi với."

Tôi cứ gào mãi đến khi mệt lả đi ngồi bệt xuống đất. Tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi như đang quay cuồng, ngực tôi bắt đầu nhói đau, hơi thở dần hỗn loạn. Những triệu chứng cũ lại tái phát khi tôi ở trong không gian kín quá lâu do hồi nhỏ tôi từng bị mắc kẹt trong thang máy 6 tiếng đồng hồ. Tôi dần mơ màng rồi ngã xuống đất.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro