Hạ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc chuỗi ngày ôn thi học sinh giỏi thì chúng tôi đã được thả lỏng hơn nhiều. Do luyện tập biện luận rất mệt nên tôi đã dành ra cả ngày cuối tuần để ngủ bù cho những ngày chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng của tôi, hôm đó tôi cũng không học thêm cùng Bình An nhưng có vẻ hôm đó nó còn bận đi đâu đó nên tôi chưa kịp hỏi nó thì nó đã báo với tôi trước rồi.

Hôm sau chúng tôi hẹn nhau ở thư viện của trường, do thư viện trường tôi thường mở đến 6 giờ 30 phút nên cũng có một số học sinh chọn ở lại để học thêm sau giờ học. Vì tôi còn phải thu bài tập của các bạn nên Bình An đã đến chiếm chỗ trước. Khi tôi đến thư viện thì đã thấy nó nằm ngủ ngon lành ở vị trí gần cửa sổ. Thời tiết cuối tháng 10 năm nay vô cùng dễ chịu, những cơn gió mát lạnh cứ thay nhau lướt qua từng kẽ lá, hàng cây, khiến bầu không khí vô cùng dễ chịu. Thiếu niên tuấn tú nằm ngủ bên cạnh cửa sổ, thêm một vài tia nắng len lỏi buổi chiều tà chiếu vào tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng, êm đềm vô cùng. Vậy mà những cơn gió tinh nghịch lại ùa vào chơi đùa với những lọn tóc phất phơ không có điểm tựa của thiếu niên ấy khiến cho bức tranh ấy bỗng sinh động hơn nhiều.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần để không ảnh hưởng đến nó. Vốn định tự ôn bài trước nhưng bản thân cứ không kìm được nhìn trộm nó một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ khuôn mặt nó ở cự li gần như này, thật đúng là nam thần của bao nhiêu nữ sinh, quả là danh xứng với thực. Đấng tạo hóa hẳn phải đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra khuôn mặt này, mọi ngũ quan trên gương mặt nó đều tinh tế vô cùng. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt dưới hàng mi dài đang nhắm chặt kia, chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt đó bạn sẽ dễ dàng đắm chìm si mê.

Đột nhiên nó mở mắt ra khiến tôi giật bắn người, vội vàng ngồi thẳng dậy.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

"Không..không sao, nếu cậu mệt thì cậu cứ nghỉ tiếp đi, tôi ôn lại bài trước."

"Vậy cậu ôn bài trước một lúc nhé."

Nói rồi nó lại lười biếng nằm xuống, thấy bên cạnh không còn tiếng động tôi liền quay sang nhìn thì giật mình khi thấy nó cũng đang nhìn tôi

"Dư Nhật Hạ, tôi cho phép cậu nhìn tôi mà, không cần phải lén lút vậy đâu." Giọng nó mới ngủ dậy nên có phần hơi lười biếng, nói câu này lại vô cùng đậm ý cười khiến mặt tôi không tự chủ được đỏ lựng lên.

"Ai nhìn cậu cơ chứ, lo nghỉ ngơi đi." Tôi lấy quyển sách chắn đi tầm nhìn của nó rồi vội vàng ngồi cách nó ra xa hơn một chút.

.

Không chỉ Vũ Hoàng Bình An mà tôi cũng đã rất cố gắng trong việc dạy kèm cho nó. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, phương pháp, ghi chép lại thành một quyển sổ riêng cho nó. Mỗi giờ học kèm của chúng tôi đều chia thành hai nửa, nửa buổi là nó dạy tôi, nửa buổi sau thì tôi dạy lại nó.

Hai chúng tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian rảnh để học kèm với nhau, thường thì trong một tuần tôi sẽ học với Bình An được khoảng 5 buổi là nhiều nhất. Sự hiệu quả của quá trình học của chúng tôi cũng dần được chứng minh qua những bài thi nhỏ trên lớp.

.

Vào đầu tháng 12 chúng tôi lại bắt đầu những ngày ôn tập cho bài thi cuối kì. Do đợt này đề cương các môn đều dài kinh khủng, chúng tôi vừa phải làm bài, chữa bài rồi làm đề khiến đứa nào đứa nấy đều mệt lả người đi.

"Hạ Dư, Hữu Kiệt, đi ăn chút gì không, thư giãn một chút."

"Được, đi thôi Hạ Dư, tao sắp dồ đến nơi rồi."

Sau khi gọi món xong thì Minh Vũ hỏi tôi

"Dạo này học kèm ổn không?"

"Ổn chứ, điểm của tao đã tăng đáng kể rồi đấy, có lẽ trung bình môn của cả kì sẽ được nâng lên không ít."

"Nếu vậy thì tốt, có vấn đề gì thì phải nói với tao nghe không?"

"Biết rồi mà."

"Cứ mở mồm là biết rồi nhưng mà chả thấy thực hiện cái biết rồi đâu."

"Hạ Dư, tài liệu Anh mày nhờ tao in tao đưa cho Bình An luôn rồi nhé." Hữu Kiệt lên tiếng.

"Ừm, cảm ơn mày nhé."

"Sao lại đưa cho Bình An?" Minh Vũ mặt đầy khó hiểu nhìn tôi.

"Thì Hạ Dư nó dạy Tiếng Anh cho Bình An mà, hồi mày đi thi tao toàn phải ngồi nghe chúng nó đọc mấy bài Tiếng Anh, đau đầu chết đi được."

"Bình An học Tiếng Anh á?"

"Có vấn đề gì à?"

"Nếu tao nhớ không nhầm thì lần trước tao có nghe được...mà thôi đi lần đó tao cũng không nghe rõ lắm."

.

Hôm sau tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, khi chuẩn bị bước vào cửa lớp tôi bỗng nghe thấy có giọng nói phát ra từ phía trong lớp. Không biết vì lí do gì mà bản thân tôi đột nhiên dừng lại việc định mở cửa lớp, đứng chôn chân ngay phía ngoài cửa.

"Anh An hôm nay lạ vậy, đi được nửa đường lại quay về."

"Không biết gì sao, người ta để quên bài tập Tiếng Anh ở nhà nên mới vội vàng về lấy."

"Vãi, lại muốn quay đầu làm học sinh ngoan à?"

"Quay cái đầu mày, là bài tập Hạ Dư giao cho. Anh An nhà mình học kèm với con gái nhà người ta nghiêm túc lắm đấy."

"Mẹ sống bên nước ngoài từ nhỏ mà lại nhờ người dạy kèm Tiếng Anh cơ á, hiếm có đấy."

Nghe đến đó tôi liền không muốn nghe tiếp nữa liền đẩy cửa bước vào. Trường và Hiếu nhìn thấy tôi thì mặt liền biến sắc, có vẻ như chúng nó sợ tôi đã nghe thấy cuộc hội thoại của mình. Tôi không muốn để chúng nó biết là mình đã nghe thấy liền cười tươi mở lời

"Chào buổi sáng, hai cậu đến sớm vậy."

"Chào..chào buổi sáng Hạ Dư."

"Cậu...cậu.."

"Hửm, làm sao?"

"Không có gì đâu." Thấy tôi có vẻ là không có gì khác thường lắm nên chúng nó cũng không hỏi nữa.

.

Bình An...sinh ra ở nước ngoài sao? Tại sao nó lại làm như vậy?

.

Trong đầu tôi cứ xuất hiện hàng ngàn câu hỏi xoay quanh những gì tôi nghe được hồi sáng sớm, nghĩ mãi mà chẳng có lời giải đáp khiến tôi phát cáu, tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ. Buổi sáng hôm đó tôi vẫn cố gắng đáp lời, giải đề cho nó như bình thường nhưng trong lòng tôi lại khó chịu vô cùng. Mấy ngày sau, tôi thật sự không thể đối diện với Bình An như bình thường nữa rồi, tôi không hề nói chuyện với nó, nếu nó hỏi chỉ trả lời ậm ừ cho qua, ngồi cũng cách xa nó, lịch học kèm tôi cũng đều nói là bận không thể học. Chiều thứ 6, sau giờ học trên trường, tôi chán nản đi dọc theo con đường đi học quen thuộc, tôi định ghé vào quán Chồn, quán trà sữa yêu thích của tôi để ngồi một lúc. Nào ngờ khi tôi đi đến ngã tư ngay đối diện quán thì thấy bọn Bình An đứng ngay trước quán cười đùa với nhau. Nhưng không chỉ có mấy đứa nó mà còn có 1 bạn nữ ăn mặc khá sành điệu, cậu ta lại đang đứng dựa ở chỗ rất gần Bình An, dù nó có cố nhích ra thì cậu ta vẫn sẽ lại giả vờ nhích gần lại. Tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, ánh mắt vô định nhìn về phái trước, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Tôi giờ đây có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó, vì sao nó lại lừa tôi, sao lại lấy những nỗ lực của tôi ra làm trò đùa. Nhưng điều tôi thật sự muốn hỏi ngay lúc đó là bạn nữ kia là ai. Nhưng câu này tôi lấy tư cách gì mà hỏi đây, thật nực cười. Chẳng biết vì lí do gì đột nhiên Bình An nhìn về phía này và chắc chắn nó đã nhìn thấy tôi. Tôi hốt hoảng như bị người ta bắt gặp làm chuyện xấu, vội vàng quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Chợt bên tai tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy càng lúc càng gần rồi tay tôi bị người nào đó túm lại không cho chạy tiếp nữa.

"Dư Nhật Hạ, cậu chạy cái gì?"

Tôi không trả lời nó, cố kéo giãn khoảng cách giữa tôi và nó.

"Mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi làm gì khiến cậu giận rồi sao?" Nó thở dài nhìn tôi.

"Không có."

"Cậu lừa trẻ con à, cậu chỉ cần thay đổi một chút thôi tôi cũng nhận ra."

"Tôi bây giờ không muốn nói chuyện, cậu để tôi yên tĩnh được không?"

"Cậu nói ra hết mọi chuyện đi cho nhẹ lòng, cậu nói ra tôi mới biết sai để sửa chứ?"

"Bình An." Tôi ngước mắt lên nhìn nó. "Cậu có làm gì có lỗi với tôi không?"

"Tôi...Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Đủ rồi, tôi muốn về nhà." Nói rồi tôi liền bước thật nhanh về phái bến xe bus, may thay xe đúng lúc đến bến, tôi chạy ngay lên xe ngồi, không ngoái nhìn lại Bình An vừa chạy đến bến xe, chỉ là chậm hơn tôi vài bước.

Sau ngày hôm đó nó vẫn cố gắng hỏi chuyện tôi, chỉ mong rằng tôi sẽ nói với nó nhiều hơn một chút, nói với nó rằng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình, tâm trạng cứ trùng xuống. Trong tuần cuối trước ngày kiểm tra cuối kì I, tôi không học kèm với nó nữa. Có bài cần hỏi thì tôi sẽ đến hỏi Minh Vũ, Hữu Kiệt hoặc là anh họ tôi, người vẫn luôn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng toàn khối 12. Một lần anh tôi bận kiểm tra cuối giờ nên bảo tôi xuống thư viện đợi trước. Lúc sau anh tôi xuống thì tôi cũng thấy Bình An ôm một chồng sách đi vào. Tôi biết, nó đã nhìn thấy chúng tôi nhưng tôi không ngẩng đầu lên nhìn lại, nó đứng nhìn chúng tôi học bài một lúc rồi mới cất bước rời đi. Bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nó vừa đứng khẽ nói

"Cậu nói xem tôi phải làm thế nào mới phải đây?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro