Hạ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh tôi đi thì tôi cũng chỉ biết chán nản đứng chờ. Chợt tôi chú ý đến sân bóng rổ cách đó không xa, vậy mà lại có người đang chơi ở trong đó. Tôi thấy làm lạ liền đi đến xem vì anh tôi bảo hôm nay học sinh đều tập trung trong hội trường hết rồi vậy mà lại có người đang ở đây. Nhưng những gì tôi thấy lại khiến tôi rất bất ngờ, vậy mà cậu bạn cùng lớp với tôi lại đang ở đây. Tôi cứ đứng hoài nghi nghĩ ra rất nhiều lí do vì sao nó ở đây mà không biết rằng mình đã bị người ta phát hiện ra.

"Dư Nhật Hạ?"

Nó nghi hoặc đi đến gần chỗ tôi. Tôi toan định chạy nhưng bị nó chặn lại ở góc tường.

"Chạy cái gì?"

Ôi mẹ ơi lâu lắm rồi tôi chưa bị áp lực đến mức toát hết mồ hôi như vậy. Dù bản thân không làm gì sai nhưng tôi vẫn hơi chột dạ, tay chân không khỏi run rẩy. Sau hai lần tiếp xúc thì tôi thấy tên này cũng ngả ngớn, mỏ không xinh không khác gì Hữu Kiệt cả.

.

Sau khi cả hai đều bình tĩnh ngồi xuống thì tôi liền đưa cho nó chai nước với cái bánh ngọt mà anh tôi vừa đưa cho.

"Đây là trả ơn à?"

Thằng cha này nhớ dai nhỉ. Tôi chỉ định đưa cho nó vì thấy nó có vẻ mệt ai ngờ nó lại nhớ đến cái vụ kia thế là tôi cũng thuận thế gật đầu. Nhưng nó không nhận lấy cái bánh, chỉ cầm lấy chai nước mà thôi. Tôi nhìn lại nó đầy nghi hoặc.

"Không ăn sao?"

"Hôm trước tôi có thấy cậu rất hưởng thụ cái bánh này ở căng tin."

Xong đời. Lại một cú tự hủy, để người ta thấy mình như vậy sẽ bị đánh giá đó. Tôi đấu tranh nội tâm một hồi liền lên tiếng

"Cậu...quên nó đi."

"Dư Nhật Hạ"

"Dạ..à hả"

Tôi đột nhiên thẳng lưng như khi bị tra khảo không dám nhìn vào đối phương.

"Tôi nghi ngờ cậu không hề biết tên tôi"

Nếu giờ tôi mà thú nhận việc đó thì nó có đấm tôi không. Tôi cá là nó dám lắm. Tôi thường không có thói quen quan tâm đến những người không liên quan đến mình dù chỉ là cái tên nên tôi cũng hơi ai ngại không biết phải trả lời nó ra sao.

"Tôi..à..cậu"

Nó bật cười khiến tôi khó hiểu

"Đáng yêu quá"

"Đau, véo má nhiều sẽ xấu"

Đột nhiên nó quay người ép tôi đối mặt với nó

"Nhớ cho kĩ, tôi tên Vũ Hoàng Bình An."

Sau đó nó vừa chơi bóng vừa nói vài câu chuyện phiếm với tôi. Đột nhiên tôi buột miệng hỏi

"Sao cậu không tham gia đội bóng rổ?"

"Tôi không thích tham gia các hoạt động"

"Nhưng lớp đang thiếu nhân lực, cậu lại chơi giỏi như vậy, chắc chắn sẽ được giải cao."

"Vậy cậu sẽ cổ vũ cho tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi, đều là vì tập thể mà"

Vậy mà tôi lại thấy trên gương mặt nó thoáng buồn nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười trên môi.

"Được nếu cậu đã ngỏ lời thì sao tôi từ chối được cơ chứ"

Tai tôi lúc đó chẳng thể nghe được gì nữa cứ ngẩn ngơ nhìn nụ cười kia. Chết thật, Vũ Hoàng Bình An cười lên khiến người khác đau tim quá, lại còn có cái đồng điếu nhỏ bên má phải trông đáng yêu lắm.

"Bé Hạ" Tiếng gọi lớn của anh tôi đã kéo tôi ra khỏi cơn ngơ ngác, vội vàng đứng dậy đặt cái bánh ngọt vào lòng bàn tay Bình An rồi nói

"Hôm nay tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi nhé, coi như tôi trả ơn" Nói rồi tôi vội chạy về phía anh tôi ngay chứ nghe giọng anh tôi là biết không thấy em gái đâu là lo lắm rồi.

.

"Ngọt ngào như thế này, bảo sao bạn nhỏ vô ơn kia lại mê như vậy cơ chứ."

.

Tuần tiếp theo tôi bận viết mấy bài luận nộp cho gia sư rồi còn đi chụp ảnh hộ anh tôi bài tập thiết kế nên quên béng mất là mình còn cuộc thi sắp tới ngày tổ chức vòng loại. Tôi nhìn vậy thôi nhưng kĩ năng chụp ảnh hơi bị đỉnh đấy, mấy anh chị bạn của anh tôi đều nhờ tôi chụp ảnh tác phẩm hộ anh chị mà, nói chung cũng gọi là nghề tay trái của tôi thôi. May thay bạn bí thư lớp cũng rất nhiệt tình xung phong hỗ trợ tôi chuẩn bị phần thi của mình. Chiều thứ 3, trước ngày thi vòng loại chưa đến 1 tuần, chúng tôi hẹn nhau ở quán nước gần trường sau giờ học để bàn về phần thi.

"Bây giờ nhé, hát, nhảy, múa, nhạc cụ cậu biết cái nào thì chúng ta chọn thôi"

Thấy mặt tôi có vẻ khó nói mãi không lên tiếng thì bạn ấy liền ái ngại lên tiếng

"Cậu...không biết cái nào sao?"

"Không phải, tại cái nào tớ cũng biết nên không biết chọn cái nào."

Mặt bạn ý sượng trân luôn, không phải tôi khoe mẽ mà là đang nghĩ chọn cái nào đơn giản nhất để làm thôi mà. Sau một hồi thì tôi đã chọn hát, học hát sẽ không mất nhiều thời gian luyện tập, chỉ cần thuộc lời thôi, dù gì tôi cũng đi thi cho vui thôi mà.

Rất nhanh đã gần đến ngày diễn ra vòng loại, trước hôm đó một hôm, tôi với bạn Thanh, bí thư của lớp ngồi trong phòng học luyện tập lại sau giờ học. Đến tầm gần 6 giờ thì Thanh phải về

"Cậu về trước đi, tớ luyện vài lần nữa rồi về."

"Cậu đừng cố luyện nhiều quá, cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhớ về uống nước ấm giữ giọng nhé."

"Ừ, cậu về cẩn thận"

Sau khi Thanh về, tôi ngồi nghỉ một lúc rồi luyện lại

"You know I wanna be your destiny

So please, just say hello

This love is haunting me, and I just need to know

And all the memories are keeping me awake at night

I'm still not over you, there's nothing I could do..."

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động liền quay lại, là Bình An.

"Cậu hát hay như vậy mà hôm trước cứ không chịu nhận đi thi"

"Thường thôi, tôi chỉ tham gia cho vui thôi"

"Cho vui á, hát như này mà không vào vòng trong thì hơi phí đấy. Cá không, nếu cậu vào vòng trong phải mời tôi uống nước."

Hơi sai nha, tôi vào vòng trong thì mắc gì phải mời nó uống nước. Tôi cũng hoài nghi khả năng của mình, lỡ ăn may vào được thì sao nên tôi không hề phản hồi lại nó.

"Sao cứ im lặng như vậy, không thích nói chuyện với tôi đến vậy à?"

"Không phải, chỉ là không biết nói gì."

Nó cười đến là vui, xoa xoa đầu tôi nói

"Tự tin lên, tôi tin cậu làm được. À đúng rồi, ngày mai nhớ phải đến cổ vũ tôi nghe không, vì cậu mà tôi mới tham gia đấy, không được phép quên. Được rồi, về nhà đi, trời sắp tối rồi."

Cứ có cái gì không đúng ấy nhỉ, vì tôi mà tham gia á, xin lỗi tôi với cậu có thân đến mức đấy đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi, tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình rồi cất đàn để đi về.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro