Hạ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ 7, chúng tôi là lớp 10, là khối chiều, chỉ phải học 2 tiết đầu buổi chiều còn các anh chị 11, 12 là khối sáng sẽ học 2 tiết đầu buổi sáng. Bởi vậy tôi cũng có đủ thời gian để chuẩn bị trang phục và trang điểm trước khi biểu diễn. Hôm nay trang phục là do anh tôi chọn đó, anh tôi bảo anh thích nhìn tôi mặc yếm lắm vì nhìn tôi nhỏ nhắn trông yêu lắm nên tôi cũng hết cách đành mặc một chiếc váy yếm jean cùng một chiếc áo tay bồng ở phía trong cùng kiểu tóc buông lơi, trông cũng dịu dàng thục nữ chứ bộ.

Khoảng 9 giờ 30 phút thì các thí sinh đến nhận số báo danh và chuẩn bị lên sân khấu, tôi là người số 10. Trước tôi là một chị khối trên biểu diễn múa đương đại, nhưng âm thanh tự dưng có vấn đề khiến chị đột ngột bị dừng liền hoảng loạn, không thể theo kịp tiết tấu lúc sau mà bỏ thi giữ chừng. Thấy vậy tôi lại thấy lo lo, thú thật thì tôi cũng chẳng gặp khó khăn gì vì cũng từng có kinh nghiệm, nhưng nếu mà lần đầu xuất hiện trước mọi người ở trường mới mà làm không tốt thì không hay ho lắm. Tôi cố trấn an bản thân rồi bước lên sân khấu. Ở phía dưới khán đài có tiếng hò reo

"Hạ Dư! Hạ Dư! Hạ Dư!"

Là bọn Vũ và Kiệt, có thêm cả Thanh và...Bình An. Có người cổ vũ mình khiến tôi có thêm động lực, tay cầm chặt cây đàn ghi-ta đang đeo trên vai, chỉnh mic rồi bắt đầu cất tiếng hát.

.

Thật may, tiết mục của tôi diễn ra rất suôn sẻ, cũng có rất nhiều người ở dưới hưởng ứng tiết mục của tôi.

"Hạ Dư, phong độ không hề giảm nha"

"Thường thôi, cuối cùng cũng xong rồi"

"Kiệt nói vậy là Nhật Hạ từng biểu diễn rồi hả?" Thanh thắc mắc

"Ầy, nhiều là đằng khác, cô gái lý tưởng của trường cấp hai C - Dư Nhật Hạ." Thằng Kiệt hào hứng giới thiệu cho Thanh.

"Đừng có tâng bốc một cách mất lí trí thế Kiệt, người ta đánh giá đấy." Tôi cười nói

"Không hề nha, bạn Hạ Dư nhà chúng ta năng lực mạnh lắm đó"

"Mà tao đoán mày không dễ out đâu Hạ Dư" Minh Vũchen ngang.

Tôi cau có nhìn nó, phỉ phui cái mồm chỉ nói lung tung nhà mi. Trẫm đây chưa được nghỉ ngời hẳn hoi hôm nào suốt hai tuần rồi.

"Đi về." Tôi chẳng thèm tiếp tục cái vấn đề đấy nữa, bây giờ tôi chỉ cần một giấc ngủ ngon lành mà thôi.

"Dư Nhật Hạ." Bình An từ nãy đến giờ không lên tiếng bỗng gọi giật tôi lại

"Cho cậu cái này"

Là một hộp bánh tart đủ vị. Ôi trời ơi chân ái đời tôi đây rồi. Tôi mừng rỡ nhận lấy hộp bánh

"Cảm ơn cậu nhiều lắm nha!"

"Ăn luôn đi, bánh mới đó" Nó toan đưa tay ra hướng về phía đầu tôi. Tôi liền cảnh giác lùi lại.

"À, tôi định chỉnh lại tóc hộ cậu"

"Cảm ơn, tôi tự chỉnh được"

"Được rồi, đi thôi."

.

.

.

Reng..reng..reng

Tiếng chuông báo hiệu hai tiết học buổi chiều đã kết thúc, khắp hành lang bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn có lẽ là vì trận đấu bóng rổ sắp diễn ra. Trai bóng rổ thường cao ráo, sáng sủa khiến các bạn nữ rất mê nên nhìn nhiều bạn nữ còn có vẻ hào hứng hơn cả những bạn nam nữa.

.

"10A5!"

"Vô địch!"

"10A5!"

"Vô địch!"

Lớp tôi vô cùng hưng phấn, hô hào khẩu hiệu rõ to trước sân bóng. Tôi hơi chen lên phía trước cất tiếng

"Bình An, lại đây."

Hôm nay nó đẹp một cách kì lạ, có lẽ khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ lại càng làm nó trông năng động hơn.

"Tôi có cái này, cho cậu tại tôi thấy cậu hay ra mồ hôi, có lẽ nó sẽ có ích"

Đó là cái băng quấn thể thao để thấm mồ hôi, ban đầu là tôi định mua tặng anh tôi nhưng hiện tại tôi thấy nó cũng cần nên quyết định đưa cho nó trước, còn tôi sẽ mua cho anh tôi cái khác sau vậy.

"Cảm ơn nhé, Hạ Dư" Nó cười cười xoa đầu tôi.

"Được rồi, đi đi"

.

"10A5, cố lên! 10A5, cố lên! 10A5, cố lên!"

"10A1, cố lên! 10A1, cố lên! 10A1, cố lên!"

Sau khi đấu theo vòng và vào đến chúng kết, trận đấu giữa lớp tôi và 10A1 có vẻ được chú ý nhiều hơn hẳn những trận khác, nhìn vào những thành viên của hai đội thì tôi cũng hiểu vì sao. Vũ Hoàng Bình An, Đoàn Minh Vũ, hai thanh niên được coi là gương mặt đại diện của lớp chúng tôi. Bên đội bạn thì có Nguyễn Đặng Lâm, Vương Hiếu cũng không hề kém cạnh. Gần nửa số người chơi đẹp trai như này chẳng trách trận này lắm bạn nữ quây vào như thế, tôi còn bị chèn ép tí thì ngạt thở.

Trận đấu cũng có vẻ khá căng thẳng khi Minh Vũ và Đặng Lâm luôn nhìn nhau với ánh mắt thù địch, điểm số của hai đội cũng luôn không cách nhau quá 3 điểm. Sau 3 hiệp đầu, cả 10 bạn nam của chúng ta đều có vẻ đã thấm mệt. Sang hiệp thứ 4 thì Bình An bị một đứa to con bên A1 thúc một phát đau điếng vào lưng, ngã xuống hình như là còn bị xước tay nữa. Tỉ số vẫn bằng nhau đến cuối hiệp nên cả hai đội đều phải chơi thêm hiệp phụ. Bước vào hiệp phụ thì hình như chiến thuật đã thay đổi, bốn đứa còn lại luôn chặn bóng để Bình An ghi bàn và có vẻ chiến thuật này khá thành công. Vào phút cuối cùng của trận đấu, tỉ số đang là 21-22 nghiêng về 10A1. Mấy đứa con gái bọn tôi cũng lo lắng lắm, thầm cầu mong rằng lớp mình sẽ thắng. Vào 30 giây cuối, Bình An có lẽ đã đau lắm rồi nhưng vẫn ghi được một cú 3 điểm tuyệt đẹp.

Tuýt... Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu hết trận đấu.

"Lớp 10A5 vô địch khối 10"

"10A5! Vô địch! 10A5! Vô địch!"

Tôi là đứa phụ trách đi mua nước cho các bạn nên vừa xong trận tôi liền đi lấy nước đưa cho mấy đứa trong đội bóng. Nhưng khi chỉ còn Bình An chưa nhận nước, tôi đang toan định đi tìm nó thì ồ, xem ai đang được săn đón kìa, chai nước này của tôi xem ra không cần dùng đến rồi.

"Sao nào, tao chơi có hay không? Có đẹp trai không?" Thằng Vũ hào hứng chạy đến khoác vai tôi

"Trời ơi, bẩn quá đi"

"Mày dám chê tao bẩn hả Hạ Dư, uổng công tao đối tốt với mày bao năm nay. Sao, đỉnh không?"

"Đỉnh"

Thằng Vũ nghe được câu trả lời ưng ý thì mặt khoái chí lắm. Được một lúc thì mọi người cũng đã tản đi bớt, tôi ở lại dọn dẹp lại một chút rồi mới đi.

"Dư Nhật Hạ"

"Hả?" Ô ra là nam thần bóng rổ của các bạn nữ đây mà

"Sao cậu đưa nước cho những đứa khác mà lại không đưa cho tôi?"

Đây là nó đang chất vấn tôi đấy à? Không phải nó có rồi sao? Nghĩ gì nói nấy, tôi liền trả lời

"Ban nãy có rất nhiều bạn nữ đưa nước cho cậu."

Nó như hiểu ra liền cười

"Nhưng tôi đâu có nhận, tôi là chờ nước của cậu mà mãi chẳng thấy cậu đâu."

"Dù gì cũng chỉ là nước thôi mà"

"Ừ, nhưng quan trọng người đưa nước là ai."

Tôi lười đôi co với nó, liền lấy chai nước ban nãy đưa qua

"Đây, nước của cậu."

Nó đưa tay phải ra định nhận nhưng vội rụt lại rồi đưa tay trái ra. Nhìn thấy hành động đó của nó tôi mới nhớ ra, người bị đội bạn thúc là nó. Thế là tôi vội vàng cầm tay nó lên xem nhưng nó có ý không cho tôi liền hơi lớn tiếng

"Đưa đây." Nhận ra mình hơi lỡ lời, tôi liền xin lỗi nó.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng bận tâm."

"Chảy máu rồi thì phải sát trùng, nếu cát bụi dính vào sẽ bị nhiễm trùng, sẽ xấu."

Như nhớ ra gì đó, tôi liền hỏi

"Cậu bị đập vào sau lưng đúng không?"

"A, cậu nhắc tôi mới nhớ, lưng tôi tự dưng đau quá, nó đau lắm ấy."

Sao tôi cứ có cảm giác nó đang ăn vạ tôi thế nhờ nhưng tôi vẫn hỏi han nó bị thụi vào chỗ nào. Ôi trời, tím bầm cả một mảng vai luôn rồi, đúng là anh bạn to con kia ra tay ác thật, vậy mà Bình An vẫn có thể chịu đựng tỏ ra như không có gì hay thật. Tôi bảo nó ngồi chờ còn tôi đi lấy vài đồ dùng cứu thương tôi hay để sẵn trong cặp.

Sau khi bôi thuốc và sát trùng thì trời cũng đã chạng vạng, tôi đứng dậy nói

"Xong rồi, nhưng về nhà cậu vẫn nên nhờ người vệ sinh lại vết thương vì tôi cũng chỉ biết làm một số thứ cơ bản thôi."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, về nhà thôi, vất vả rồi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro