Hạ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi vậy mà lọt vào top 10 của cuộc thi nghệ thuật. Vào vòng tiếp theo tôi sẽ phải tham gia ứng xử đồng thời cũng phải chuẩn bị một tiết mục được kết hợp với một trong những thí sinh khác thuộc top 10. Người ghép cặp với tôi là một anh khối trên, lớp 11A2, tên là Minh Tuấn. Thời gian được thông báo kết quả vòng loại cách ngày thi chính thức chưa đến hai tuần nên là tôi và anh Tuấn phải bàn bạc và quyết định tiết mục nhanh nhất có thể để tập cho kịp ngày thi.

Chúng tôi đã quyết định kết hợp piano và violin để biểu diễn bài "Golden Hour". Cả hai đều là dân chơi nhạc cụ nên chúng tôi học tập luyện và kết hợp với nhau khá suôn sẻ. Chỉ là vào một buổi chiều mẹ tôi về sớm, thấy tôi đi về và mang theo cây violin thì sắc mặt sầm xuống

"Con lại cứ muốn đâm đầu vào những cái hoạt động vô bổ ấy sao, con muốn mẹ tức chết hay sao hả Dư Nhật Hạ?"

"Mẹ đừng nổi giận, con chỉ là tham gia một hoạt động nhỏ thôi, không có mất nhiều thời gian đâu ạ."

"Những hoạt động này thì có ích gì cho việc học tập của con cơ chứ. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là con hãy tập trung thật tốt vào việc học của con đi, nếu kết quả những môn khác của con cũng tốt như Tiếng Anh thì mẹ đâu có phải phiền lòng đến vậy."

"Mẹ, con xin lỗi."

.

Buổi tối hôm đó, đến giờ ăn cơm thì anh trai tôi mới về, như nhận ra trong nhà có gì đó không ổn, anh tôi liền hỏi quản gia

"Bác Hùng, mẹ cháu với bé Hạ có việc gì vậy?"

"Hôm nay bà chủ bắt gặp bé Hạ đi đâu về mang theo cây violin thì phải."

"Vâng cháu biết rồi"

.

"Con chào mẹ"

"Đây, Dư Nhật Anh, con xem em gái con đi, vẫn cứ muốn đâm đầu vào những cái hoạt động vô bổ ở trên trường nữa rồi đấy."

"Bé Hạ, là lần thi cá nhân đúng không?"

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu mà không nhìn anh tôi.

"Mẹ à, cái này không thể trách bé Hạ được. Là tình huống bắt buộc chứ bé hạ đâu có muốn tham gia đâu. Với lại một hoạt động nhỏ này cũng đâu ảnh hưởng gì đâu cơ chứ."

"Con đừng suốt ngày bênh nó, chỉ làm mẹ lo lắng là giỏi thôi."

"Mẹ, con khiến mẹ thấy phiền lòng lắm sao? Mẹ thấy con là một đứa tồi tệ đến vậy sao ạ?" Tôi nghẹn ngào lên tiếng

"Mẹ chỉ lo con sẽ sao nhãng không tập trung vào việc học thôi."

"Nhưng con cũng đã cố gắng rất nhiều rồi mà mẹ. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn không buông bỏ được chuyện ngày hôm ấy không ạ?"

"Mẹ,.."

"Mẹ à, con đã cố gắng nỗ lực rồi mà. Con mới là con gái của mẹ cơ mà, mẹ không tin con thì con còn biết phải làm gì đây. Những hoạt động con tham gia con cũng đâu bao giờ để nó ảnh hưởng việc học của con đâu ạ."

Cả bàn ăn rơi vào trầm lặng.

"Con xin phép con lên nhà trước."

"Bé Hạ, đã ăn gì đâu mà lên nhà." Anh tôi gọi với theo nhưng giờ đây tôi làm gì còn tâm trí ăn uống nữa.

.

.

Cộc..cộc..

10 giờ tối tôi nghe thấy có tiếng người gõ cửa bên ngoài, đoán chắc là anh tôi nên tôi liền nói

"Anh vào đi."

"Bé Hạ, ăn mì thôi. Anh mua cho em mì tương đen nè."

"Anh, mẹ đi ngủ rồi ạ?"

"Ừ, ăn đi."

"Ban nãy anh có nói chuyện với mẹ rồi, mẹ cũng hiểu cho em rồi, mẹ sẽ không cấm em tham gia hoạt động gì nữa đâu. Nhưng mà nhớ đừng để ảnh hưởng đến việc học nghe không, nếu không cả anh và em sẽ bị phạt đấy. Em đừng vì những việc của quá khứ mà từ bỏ đam mê của bản thân, việc học rất quan trọng, nhưng những hoạt động như vậy cũng sẽ cho em những kinh nghiệm rất đáng giá."

"Anh, cảm ơn anh vì đã hiểu cho em."

"Ăn đi thức ăn nguội bây giờ. Bé Hạ thích đồ ngọt lắm đúng không, ban nãy anh thấy cái bánh kem dưa hấu xinh quá liền mua về. Em ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Vâng."

Anh tôi đứng dậy bước đến gần cửa rồi thì tôi liền gọi

"Anh! Thank you for what you have done for me."

Tôi mỉm cười thật tươi nhìn anh tôi. Ban đầu tôi định nói bằng Tiếng Việt nhưng thấy nó sến quá nên đã chọn nói bằng ngôn ngữ khác.

Anh tôi đáp lại ngay

"You're welcome." Không hổ là thầy dạy Tiếng Anh duy nhất và đỉnh nhất của tôi, phản xạ rất nhanh nhẹn.

.

Kì thi cuối kì I của chúng tôi đã kết thúc nhanh chóng và khá suôn sẻ. Kết thúc những ngày ôn thi mệt mỏi thì ai nấy đều háo hức vì sắp được nghỉ Tết và ngày diễn ra chung kết cuộc thi nghệ thuật cũng chỉ cách ngày nghỉ Tết 5 ngày.

Những ngày ôn tập mệt mỏi khiến tôi bị thiếu ngủ nên cơ thể mệt rã rời những tôi lại không thể nghỉ ngơi hẳn hoi được vì còn phải luyện tập cho chung kết nữa.

Chiều hôm đó, mẹ về đến nhà thì thấy tôi ngủ thiếp đi trên sofa phòng khách, tay vẫn cầm cây violin còn tivi thì đang bật bài "Golden Hour" bản piano. Mẹ nhẹ nhàng tiến đến định cất hộ tôi đàn đi thì tôi giật mình mở mắt. Tôi là một đứa ngủ không sâu, dù mệt mỏi nhưng chỉ cần có tiếng động xung quanh sẽ liền tỉnh giấc.

"Mẹ, mẹ về rồi sao?"

"Bé Hạ, dạo này mệt mỏi vậy sao con?" Mẹ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc có phần bị rối của tôi.

"À, tại con mới thì cuối kì xong nên hơi mệt chứ không phải là do..."

"Mẹ không trách con đâu. Mẹ chỉ là lo lắng thái quá nên suốt thời gian qua con đã áp lực rồi. Mẹ biết bé Hạ của mẹ có rất nhiều tài lẻ đấy nhé, mấy phần thì nghệ thuật này làm sao làm khó bé Hạ của mẹ được. Mẹ chờ tin tốt của bé Hạ nhé."

Tôi cười rộ lên ôm lấy mẹ

"Mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã hiểu con thêm một chút."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro