Hạ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Hạ Dư, có người tìm mày kia."

"Ai vậy?"

Thằng Kiệt nhún vai tỏ vẻ không biết đáp lại tôi. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa, thì ra là anh Tuấn, có lẽ anh đến vì cuộc thi.

"Em chào anh ạ."

"Nhật Hạ, cuối tuần này là thi rồi, chúng ta hẹn một ngày để đi thử trang phục diễn đi."

"Phải có cả trang phục diễn ạ?"

"Ừ, anh thấy dù gì cũng là nam nữ kết hợp, trang phục có sự kết nối vẫn sẽ tạo hiệu ứng sân khấu tốt hơn."

"Vậy thì chiều thứ 5 có được không ạ?"

"Ừ, chiều thứ 5 anh cũng rảnh, vậy lúc đó anh qua gọi em nhé."

"Vâng, cũng được ạ."

Tôi vừa quay người bước trở lại lớp thì thằng Kiệt đã hỏi rõ to

"Hạ Dư, anh trai hồi nãy là ai? Mày có bạn trai rồi hay sao?"

Đúng là cái loa phát thanh, cả lớp lúc ý dường như đều đang nhìn chằm chằm tôi

"Quản cái mỏ mày cho tốt đi, không biết gì cứ oang oang lên người ta chửi cho lại tự ái."

"Minh Vũ, mày xem bạn tốt mày đi, quá hỗn rồi."

"Ngậm mồm, không thì mẹ mày sẽ biết hai hôm trước đứa con trai cưng của cô đã làm đổ 1/3 lọ nước hoa của cô."

"Mày đợi đấy." Thằng Kiệt tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được tôi cả vì nếu mà tôi mách cô Hạnh thật thì Tết này Kiệt không về thật.

.

Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ 5, chiều hôm ấy chuông vừa reo tôi đã thấy anh Tuấn đứng chờ sẵn ở cửa

"Anh đến nhanh vậy ạ"

"Đi thôi"

"Vâng ạ"

Anh dẫn tôi đến một cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, có vẻ anh là khách quen ở đây.

Sau một hồi thì tôi chọn được một chiếc váy cúp ngực dài, có phần xẻ tà không quá lớn ở phần chân bên phải, kèm theo đó là một đôi bông tai và cái choker cùng bộ. Còn anh Tuấn chọn một bộ vest trắng có nơ đeo cổ màu đen và một cái ghim cài áo ở trước ngực trái.

.

Ngày diễn ra chúng kết cuộc thi, có vẻ khá nhiều người bất ngờ với trang phục biểu diễn của chúng tôi.

"Ôi trời tao không nhìn nhầm chứ. Hạ Dư hôm nay trông như nữ thần giáng trần ấy." Thằng Kiệt nhìn thấy tôi cười vô cùng hào hứng.

"Anh thông cảm, bạn em nó cứ bị quá đà ấy. Thật ngại quá."

"Không sao, em mặc rất đẹp nên cậu ấy bất ngờ là điều bình thường."

"Hạ Dư, chắc chắn phải giành quán quân đấy nhé." Minh Vũ bấy giờ mới lên tiếng.

"Không thể chắc được."

"Không sao, bọn tao đều tin mày mà."

"Cảm ơn nhé."

"Nhật Hạ, đến giờ rồi. Đi thôi."

"Tao đi trước đây nhé."

Nói rồi tôi bước theo anh Tuấn đi đến phía sau cánh gà.

"Em lo lắng à?"

"Em chỉ là hơi ngại vì lần đầu mặc như này trước nhiều người đến vậy thôi."

"Không cần phải lo, mọi người sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của em thôi."

Tôi cười ngại

"Anh cứ nói quá. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn rồi."

Tiếng MC lại vang lên

"Tiếp sau đây là một tiết mục rất đáng mong chờ, là một màn kết hợp giữa hai loại nhạc cụ cùng những nốt nhạc xao xuyến sẽ khiến các bạn khán giả ngồi đây phải trầm trồ. Xin mời Lê Minh Tuấn - 11A2 và Dư Nhật Hạ - 10A5."

Mọi người ở dưới hú hét phấn khích, không khí náo nhiệt vô cùng. Khi tiếng đàn piano cất lên, mọi người đều đồng loạt im lặng cảm nhận. Sau đó là tiếng violin được thêm vào, hai âm thanh của hai nhạc cụ như hoà vào nhau, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng vô cùng, nó như đưa những khán giả ngồi dưới cùng chìm vào nét đẹp vô hình đó.

Khi tiết mục kết thúc, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cả khán đài như vỡ òa sau tiết mục của chúng tôi. Lúc đó tôi vui mừng đến phát khóc khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên. Anh Tuấn tiến đến cầm tay tôi nhưng tôi đã giật mình rụt tay ra, dù có sượng trân nhưng hai đứa đã nhanh chóng cúi người chào khán giả rồi bước ra phía sau sân khấu. Dù hôm đó chúng tôi chỉ được giải nhì nhưng những sự công nhận của mọi người đã đủ khiến tôi vui mừng rồi.

.

"Hạ Dư, ảnh của hai người lên page trường rồi."

Đó là bức ảnh được chụp trước khi chúng tôi lên sân khấu, mỗi cặp sẽ được chụp riêng. Bức ảnh này đã được qua chỉnh sửa, nhìn thì tình cảm thăm thiết lắm nhưng ai biết đăng sau hậu trường lúc đó tôi đã gượng gạo như nào, do khá ngại khi tiếp xúc quá gần với người lạ lại còn phải đối mắt với người kia khiến tôi vất vả lắm mới chụp xong ảnh.

"Nhìn tình thật đấy, biết đâu hai người mai sau lại thành một cặp." Thằng Long ngồi cuối lớp đùa.

"Hạ Dư không thích người như anh ta đâu nhỉ?" Thằng Vũ cốc đầu Long rồi quay qua hỏi tôi.

"Ừ."

Sau buổi học,tôi phải ở lại trực nhật, khi tôi đang cất sách vở thì có người gọi tôi

"Dư Nhật Hạ"

Là Bình An, hôm chung kết hình như nó có tìm tôi định nói chuyện nhưng hôm đó mọi người cứ vây quanh tung hô tôi đến khi mọi người tản ra thì tôi cũng chẳng thấy nó đâu nữa rồi.

"Sao vậy?"

"Hôm trước cậu đẹp lắm, đàn cũng rất hay."

"Tôi cảm ơn."

"Vốn dĩ định tặng cậu hôm đấy nhưng lại không có cơ hội gặp riêng cậu nên tôi phải chờ đến hôm nay đưa cho cậu tận tay."

Nó vừa nói vừa đưa ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái lắc tay có thêm phụ kiện là một hình mặt trời nhỏ.

"Cái này đắt quá, tôi không nhận đâu."

"Không có đâu, hôm trước tôi đi mua đồ được tặng cái vòng này mà nhà tôi chẳng có ai hợp nó cả nên tặng cậu vì nhớ đến tên cậu hình như cũng liên quan đến mặt trời."

"Sao cậu biết?" Tôi bất ngờ nhìn nó vì trước nay mọi người cùng lắm chỉ thấy tên tôi hơi lạ thôi chứ chưa ai biết ý nghĩa của tên tôi cả.

"Tôi đoán vậy."

"Tên tôi mang ý nghĩa là mặt trời ngày hạ, mẹ đặt cho tôi cái tên này vì mong tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ như mặt trời dù ở bất cứ đâu. Nhưng có lẽ, tôi sẽ mãi chẳng thể được như ý nguyện của mẹ."

"Cậu không nhất thiết phải trở thành mặt trời để tỏa sáng. Ngôi sao, đom đóm vẫn có cách riêng để tỏa sáng cơ mà. Nhưng cậu vốn dĩ đã là một mặt trời nhỏ rồi, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi."

"Cảm ơn cậu."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro