Hạ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết, tôi vẫn giữ thói quen hằng năm gần đến Tết sẽ vẽ thiệp mừng năm mới cho những đứa bạn mà tôi chơi thân, nhưng chủ yếu bao nhiêu năm nay toàn là hai ông tướng Minh Vũ và Hữu Kiệt.

Năm nay tôi định làm nhiều hơn một chút, dành tặng cho một số người bạn mới.

"Hữu Kiệt, coi như chị đây rộng lượng không chấp vặt, vẫn tặng mày quà trước năm mới đấy nhé."

"Xời, tưởng gì. Vẫn là quà như mọi năm chứ có gì đâu." Mồm thì thế mà tay chân cũng thành thật lắm, vẫn cầm lấy cái thiệp và viên kẹo đào mà tôi đưa.

"Minh Vũ, tặng bạn quà, mong rằng năm sau chiếu cố tôi đạt thành tích cao hơn nữa."

"Không thành vấn đề."

Sau đó tôi còn tặng cho Thanh và mấy bạn cán sự hay cùng tôi trao đổi nữa. Còn cậu bạn Vũ Hoàng Bình An thì tôi vẫn còn do dự. Nói không quen không thân thì không phải mà thân cũng chẳng phải luôn. Đến hết tiết cuối hôm đó mà tôi vẫn chưa biết là nên đưa cho người ta hay không.

"Các em về nhà ăn Tết nhưng không được quên nhiệm vụ của mình đâu nhé. Nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Chúc các em và gia đình sẽ có một cái Tết thật vui vẻ."

"Chúng em cũng chúc cô ăn Tết vui vẻ ạ."

Đúng là được nghỉ có khác, không khí cả trường đều rộn rã cả lên. Khi mọi người lần lượt dần rời khỏi lớp, tôi ngoái lại nhìn thì bàn Bình An, sớm đã không còn thấy người ở đó nữa rồi.

"Thôi vậy, dù gì cũng không nhất thiết phải tặng. Cùng lắm thì sau Tết đưa vậy"

"Hạ Dư, về nhà thôi." Minh Vũ gọi với tôi từ ngoài cửa.

"Đến đây."

.

Hôm nay tôi không ra bến xe như mọi ngày mà đứng ở cổng chờ xe của nhà đến đón. Không phải là tôi quen đi xe bốn bánh đâu, mà là tôi không có biết đi xe máy. Anh trai tôi từng có ý định mua cho tôi một chiếc xe cub để đi học cho tiện nhưng khổ nỗi là tôi là một đứa nhát cáy, ngồi lên xe tập đi là tay chân bủn rủn, tập suốt hai tháng trời mà vẫn không đi được nên anh tôi đã dừng việc nghĩ đến chuyện mua xe cho tôi luôn. Khi nào cần thì có Kiệt với Vũ đưa tôi đi chứ bình thường tôi toàn ngồi xe bus đến trường.

Tôi mừng rỡ kêu lên khi thấy người ngồi ở ghế lái

"Bố!"

"Nhật Hạ của bố dạo này càng giống thiếu nữ hơn rồi."

"Bé Hạ lên xe đi, bố với anh đưa em đi mua đồ mới. Nay nhà chúng ta đi ăn nhà hàng, bạn thân bố mời."

.

Bố dẫn hai anh em tôi đến cửa hàng quần áo mà nhà tôi hay mua để mua đồ mới.

"Bé Hạ, em mặc váy này đi."

"Anh, sao anh cứ muốn em mặc váy suốt vậy."

"Như vậy mới giống công chúa nhỏ chứ. Bố, bố thấy cái váy này hợp với bé Hạ nhà chúng ta không?"

"Đẹp đó, bé Hạ thử đi con."

Ôi trời, tôi đâu còn muốn làm công chúa nhỏ như ngày xưa nữa đâu mà.

"Đấy, anh nói có sai đâu, như công chúa bước từ trong truyện ra vậy. Chốt cái này thôi."

Chính ra là tôi chưa có kịp chọn đồ đâu. Sau một hồi tranh cãi thì tôi vẫn phải thỏa hiệp để mua cái váy đó và ép bản thân nghĩ rằng mình muốn mua nó vì nó là màu xanh dương.

.

Ba bố con tôi đến nhà hàng thì đúng lúc mẹ cũng vừa đến

"Ôi công chúa nhỏ nhà ai đây mà xinh thế này?"

"Mẹ cũng thấy vậy đúng không, mắt nhìn của con chuẩn thật đó."

"Thôi được rồi, nhà mình đi vào được chưa ạ?" Tôi đã quá bất lực nên phải chuyển chủ đề ngay.

"Nào, đi thôi. Nhà bác Vinh đang chờ rồi."

.

"Ôi ông bạn đến rồi."

"Ông chờ có lâu không, tôi vừa đưa hai đứa nhỏ đi mua bộ quần áo mới."

"Không sao, chúng tôi cũng mới đến mà thôi."

"Cháu chào bác, cháu là Dư Nhật Anh. Còn đây là công chúa nhỏ nhà cháu, Dư Nhật Hạ."

"Ôi con gái xinh quá. Chào cháu."

"Cháu chào bác ạ."

"Bác xin tự giới thiệu, Bác tên là Vũ Hoàng Quang Vinh, vợ bác là Thanh Hiền, còn đây là con trai bác, Vũ Hoàng Bình An."

Tôi đơ toàn tập luôn rồi, trái đất tròn đến mức nào mà chúng tôi tạm biệt nhau ở lớp rồi đến đây lại gặp nhau cơ chứ.

"Cháu chào hai bác, cháu từng nghe bố cháu kể về bác Anh Minh đây đã lâu giờ mới được gặp mặt ạ. Em chào anh, chào bạn Nhật Hạ nhé."

Ôi trời, sao cái điệu cười của nó giờ này lại trông ghét thế không biết. Tỏ ra không quen biết sao, đừng tưởng có mình cậu biết trò đó, tôi đây cũng làm được.

Các vị phụ huynh vừa ăn vừa nói chuyện tán gẫu với nhau, còn trẻ con thì cứ việc ăn thôi.

"Bé Hạ, anh bóc tôm cho em nhé?"

"Thôi anh để em tự bóc."

"Nhưng em đã bóc bao giờ đâu toàn anh bóc cho em mà."

Phì...ngồi cách nhau 1 cái bàn tôi cũng biết tỏng nó đang cười cái gì.

"Em đừng ăn salad nữa, ăn thêm thịt đi cho lớn, cứ mãi như cục bột thế này thì mai sau không có anh ai bảo vệ em."

Làm ơn đừng nói nữa được không ạ anh trai yêu quý của em.

"Bé Hạ này, sao cậu bạn kia cứ nhìn em cười thế? Hay là cậu ta bị bé Hạ nhà mình hớp hồn rồi. Cũng không trách cậu ta được, bé Hạ xinh như công chúa thế này cơ mà." Anh tôi ghé sát tai tôi thì thầm.

Ôi anh trai thân yêu, người ta đang cười nhạo em gái anh chứ người ta không mê gì cái nhan sắc này đâu ạ, anh còn nói nữa là khi trở lại lớp em không biết ăn nói kiểu gì đâu.

"À đúng rồi, Bình An nhà ông bạn đang học ở đâu vậy?"

Cuối cùng các vị phụ huynh cũng nhớ đến sự tồn tại của chúng tôi rồi.

"Cháu học ở trường THPT B ạ."

"Ô thế là cùng trường với bé Hạ nhà bác."

"Nhà ông gọi con bé nghe đáng yêu nhỉ, lại còn xinh xắn như thế này nữa. Con gái, con học lớp nào vậy?"

"Dạ, con học lớp 10A5 ạ."

"Vậy chẳng phải là bạn cùng lớp với Bình An nhà bác sao? Vậy mà hai đứa ban nãy không nói sớm."

"Trùng hợp đến vậy sao? Có gì thì hai bạn giúp đỡ nhau nhé."

"Vâng, bác cứ yên tâm ạ. Bọn cháu sẽ giúp đỡ nhau thật tốt."

Giúp cái con khỉ khô, thân tôi còn chưa lo xong lấy đâu ra mà giúp cậu. Tôi không hề thích teamwork với cậu đâu, cậu tự taowork một mình đi nhé.

Lúc sau bố mẹ còn phải bàn công việc nên tôi xin phép ra ngoài hóng gió một chút.

"Dư Nhật Hạ, lại gặp nhau rồi. Trùng hợp thật."

Trùng hợp như này tôi né muôn đời. May là hôm nay bố mẹ không có nói xấu gì tôi chứ không tôi chui xuống hố chẳng ngóc đầu lên nổi mất.

"Hôm nay tôi có thấy cậu tặng quà các bạn. Tôi đã nghĩ mình sẽ có vinh hạnh được nhận quà từ cậu cơ đấy. Vậy mà tôi chờ cả buổi trời còn cậu lại không thèm ngó ngàng đến tôi một lần."

Đột nhiên nó bước lại gần tôi.

"Cậu không coi tôi là bạn sao, nhưng tôi lại rất quý cậu đấy."

Rồi là quý dữ chưa, tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà nó tí nữa đấm tôi vì tôi lỡ làm mẻ một góc màn hình điện thoại của nó nhưng đúng là cũng khó bình tĩnh trong trường hợp đấy thật.

"Ha..ha..Tôi cũng định tặng cậu rồi nhưng mà cậu lại về trước tôi đấy chứ."

"Vậy quà đâu rồi, đừng nói là nó rơi mất rồi nhé."

"Tôi để ở trong cặp rồi."

"Vậy cậu cho tôi số điện thoại trước đi."

"Không phải mọi người có Facebook của nhau hết rồi sao? Xin số tôi làm gì?"

"Lỡ đâu tôi cần liên lạc gấp."

Thôi thì cho nó cho rồi, thằng cha này nó dai như đỉa ấy. Biết đâu không cho nó thả tôi từ đây xuống cũng nên, ở với nó tôi cứ như gặp những thử thách cực hạn ấy, tim phải  hoạt động hết công suất tưởng ngừng đập đến nơi.

Sau khi bữa ăn kết thúc, hai gia đình chào tạm biệt rồi chuẩn bị lên xe. Đột nhiên nhớ đến chuyện hồi nãy, tôi vội mở cặp lấy ra lấy tấm thiệp và viên kẹo đào đã chuẩn bị sẵn chạy về phía ngược lại

"Vũ Hoàng Bình An"

"Hửm?"

"Tặng cậu."

"Chà, vậy mà tôi lại có quà thật này. Còn tôi tặng cậu...bản thân tôi nhé, giờ ngoài tấm thân này tôi cũng chẳng có gì đáng giá hơn."

Mặt tôi hơi nóng, liền trả lời

"Đúng là ngoài khuôn mặt của cậu ra thì chẳng có cái gì là đứng đắn cả. Tiếc thật."

Tôi nói xong liền chạy đi ngay, ngu đâu mà ở lại để nó túm đầu túm cổ tôi đánh thì chết.

.

Trên xe, bố mẹ tôi đang nói chuyện thì bố đột nhiên hỏi tôi

"Bé Hạ, con với con nhà bác Quang Vinh có vẻ không hòa hợp với nhau lắm, bố thấy cả buổi con cứ cau mày nhìn người ta."

"Có vậy sao ạ? Con không biết đấy."

"Bố sai rồi, bé Hạ nhà mình hình như rất thân với người ta là đằng khác. Ban nãy con còn thấy bé Hạ tặng quà cho người ta. Bé Hạ, em đừng có mà yêu sớm nghe không, anh trai đây sẽ rất đau lòng đó."

"Dư Nhật Anh, con bị cuồng em gái đến mức điên rồi à, lo mà tìm người yêu đi chứ mẹ thấy cuộc sống của con ngoài học hành và em gái ra chẳng còn gì nữa đâu." Mẹ tôi lên tiếng. "Nhưng mà bé Hạ này, cậu bé kia có vẻ cũng rất thích con, cũng rất đẹp trai, mẹ thấy ổn đó, rất hợp làm con rể mẹ. Nếu con muốn bố con sẽ bảo nhà hai bác ấy giữ lại chồng tương lai cho con, không cần phải vất vả theo đuổi nữa rồi."

"Mẹ à. con mới lớp 10 thôi mà. Con nghi ngờ hôm trước anh với mẹ nói chuyện gì đó bí mật giấu con, sau hôm đấy mẹ như trở thành người khác vậy."

"Được rồi không trêu con nữa."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro