Hạ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết năm nay chúng tôi theo bố mẹ về quê bà ngoại ở Sa Pa vì năm nay ông bà nội tôi đi sang Sing thăm nhà dì út mất rồi.

Lâu lắm mới được trở lại Sa Pa, tôi được anh tôi dẫn đi chơi rất nhiều chỗ đẹp, đi chơi cả ngày không hề biết chán. Hôm 30 Tết, giúp đỡ mẹ và bà ngoại xong xuôi, anh dẫn tôi đến bản Sín Chải, ngôi làng này được bao quanh bởi các ngọn núi cao, mây mù lảng vảng cùng các cánh đồng lúa tuyệt đẹp. Ôi tôi yêu những chốn mang lại cho tôi sự bình yên một cách diệu kì.

"Bé Hạ, về nhà thôi, sắp tối rồi."

"Vâng ạ."

Đêm hôm đó, cả nhà tôi ngồi quây quần lại với nhau, tuy nhà không có quá nhiều người nhưng lại rất rộn rã, ấm cúng. Từ ngày ông ngoại mất, bà ngoại không sống ở dưới thành phố nữa mà chọn lên đây sống, bà bảo cuối đời bà chỉ cần ở một chốn bình yên mà thôi.

Ở trên này tôi không thấy người ta bắn pháo hoa mấy, nhưng anh tôi đã mua sẵn hộp pháo hoa của bộ quốc phòng sản xuất tại anh nói Tết thì phải có pháo hoa mới vui. Gần 12 giờ đêm, cả nhà tôi ra sân chuẩn bị đốt pháo. Chợt điện thoại tôi rung liên hồi

"Alo?" Tôi bắt máy.

"Dư Nhật Hạ."

"Vũ Hoàng Bình An?"

"Ừm, là tôi. Cả ngày hôm nay tôi nhắn tin nhưng cậu không hề phản hồi lại."

"Hôm nay tôi bận quá, với cả lên đây đây điện thoại tôi sóng không tốt lắm. Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến tôi mất kiên nhẫn lên tiếng

"Bình An, cậu còn đó không?"

"Năm, bốn, ba,..." Hình như nó ở đầu dây bên kia đang đếm ngược.

"Dư Nhật Hạ, chúc mừng năm mới."

Tôi nhìn pháo hoa anh tôi vừa đốt cười nói

"Bình An. Chúc mừng năm mới."

Chúng tôi cứ yên lặng như vậy cho dù điện thoại chưa tắt. Tôi dường như có cảm tưởng nó cũng đang ngắm nhìn màn pháo hoa lộng lẫy kia cùng tôi vậy.

.

Được vài phút sau thì trên nhóm lớp liên tục có tin nhắn, mọi người rôm rả chúc nhau năm mới vui vẻ. Máy tôi có thông báo nhận được tin nhắn mới

Hạ Dư, năm mới chúc bạn tôi vạn sự như ý!

Là Minh Vũ, nó còn gửi kèm theo một hình ảnh, là ảnh chụp của chúng tôi trước kì nghỉ nhưng nó còn thêm mấy cái sticker vào trông ngộ nghĩnh lắm.

Năm nay cấm mày tặng quà lại hoặc nhiều hơn.

Mày mà gửi lại thì tao cứ gửi bao giờ mày nhận thì thôi đấy.

Tôi cười thầm, trẻ con thật.

Cảm ơn mày.

Chúc mày năm mới vui vẻ nhé.

Sau đấy là Hữu Kiệt cũng không khác gì thằng bạn là mấy, đều ép tôi phải nhận cấm gửi lại. Do năm trước chúng nó cũng mừng tuổi tôi như tôi lại gửi lại cho chúng nó gấp đôi khiến hai cu cậu không vừa ý, chắc chờ mãi đến năm nay để ép tôi đây mà.

Nhớ ra ban nãy Bình An có nói là nó nhắn tin cả ngày nhưng tôi không trả lời, tôi liền bấm vào cửa sổ chat với nó. Dù thông báo hiện có 5+ tin nhắn nhưng khi tôi mở ra thì tin nhắn bị thu hồi gần hết, chỉ còn lại tin nhắn cuối cùng.

Dư Nhật Hạ, tôi đã đợi cậu cả ngày rồi.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy liền nhắn lại

Thực sự xin lỗi vì để cậu đợi cả ngày.

Năm mới vui vẻ đừng quạu, bỏ qua cho tôi nhé.

Nó gần như phản hồi lại ngay

Cần một cái ôm an ủi :(((

Biến.

Ôi trời không áy náy nổi một phút. Đúng là ngứa đòn. Nhưng có vẻ nó đã định nói rất nhiều với tôi, vậy mà lại thu hồi hết tin nhắn, lúc gọi điện cũng trầm mặc không nói gì.

.

Ngày trở lại trường học, mọi người đều vui vẻ nói chuyện, hào hứng vì được các giáo viên mừng tuổi năm mới. Nói chung là không khí năm mới vẫn ngập tràn.

"Dư Nhật Hạ."

Dường như đã quá quen thuộc, người hay gọi đầy đủ họ tên tôi thì chỉ có Vũ Hoàng Bình An mà thôi.

"Sao?"

"Quà năm mới của cậu. Dù không bằng tấm thân tôi được nhưng tôi cũng đã chọn rất kĩ đó."

"Vũ Hoàng Bình An, nếu cậu không thể nói chuyện bình thường thì làm ơn ngậm mồm lại, tôi sợ có ngày tôi sẽ nói lung tung giống cậu mất."

"Được rồi, cậu xem có thích không?"

Là một cái vòng cổ, nhưng sao cái vòng này lại nhìn quen thế nhỉ. Tôi vội vàng mang cái lắc tay lần trước nó tặng tôi ra.

"Bình An, chúng là một bộ phải không?"

"Ôi, trùng hợp đến vậy sao?" Nó cười cười gãi đầu.

Đúng là vụng về, đến cả phụ kiện nó cũng y hệt nhau, rõ ràng như này mà bảo tôi không nhận ra cũng khó lắm.

"Trùng hợp nhỉ, một cái được tặng "miễn phí", một cái lại cất công đi mua vậy mà lại là một bộ." Tôi nhìn nó.

"Haha, trùng hợp thật đấy."

Dù biết tỏng nhưng tôi vẫn không nói thẳng ra.

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích nó."

"Cậu thích là được rồi."

.

"Hạ Dư, anh Tuấn tìm mày kìa."

Ôi trời lại nữa sao trời. Từ sau hôm chung kết đó, anh ta cứ làm phiền tôi suốt. Tôi đã cố gắng né tránh đủ kiểu mà anh ta vẫn đeo bám tôi bằng được.

"Em chào anh."

"Nhật Hạ, sao em không trả lời tin nhắn của anh, anh chờ em mãi."

"Dạo này điện thoại của em đang bị hỏng."

"Không sao, dù gì cũng đã đi học lại, anh sẽ gặp được em thôi. Quà năm mới của em."

Anh ta tặng tôi một cuốn sách, là hồi tập luyện tôi từng nói thích nó.

"Anh Tuấn, không cần phải tặng quà cho em đâu ạ."

"Anh là đang tặng quà cho người anh thích cơ mà."

Đến nữa rồi đó, thằng cha này đã nói mấy câu đại loại kiểu này không biết bao lần rồi, như không hề biết ngại khi nói ra vậy.

"Em cầm lấy đi, anh còn vào học đây." Nói rồi anh ta dúi cuốn sách được bọc cẩn thận vào tay tôi rồi chạy đi.

"Hạ Dư, sao anh ta tặng quà cho mày thế?" Minh Vũ đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng tôi khiến tôi giật bắn người.

"Hả, à do hồi luyện tập tao từng nói thích cuốn này thôi mà."

"Cho mày này."

Nhìn mặt nó có vẻ không tin nhưng tôi cũng mặc kệ đưa cho nó quyển sách mà về chỗ ngồi học.

.

Anh ta vẫn đeo bám theo tôi suốt mấy tháng trời khiến tôi cảm thấy phiền phức không thôi nhưng tôi cũng không hề nói chuyện này với ai cả. Ngay cả bọn Vũ, Kiệt cũng không hay biết chuyện này tại tôi sợ với cái loa phường Hữu kiệt thì trong vòng 1 ngày cả trường sẽ biết hết chuyện mà thôi.

Đỉnh điểm là vào tầm cuối tháng 4, hôm đó là thứ 5, tôi nhận được một lá thư. Lại là thằng cha đó, nói rằng hẹn tôi ở nhà thể chất sau giờ học buổi chiều. Tôi có thể đoán lờ mờ được sẽ có chuyện gì nên trong trường hợp này chạy là thượng sách nhưng khổ nỗi là nhà thể chất lại ở gần cổng trường, nếu sơ hở phát là tôi sẽ bị phát hiện ngay.

May thay hôm nay Kiệt phải đến nhà tôi lấy đồ cho mẹ nó thế là tôi đã có người chở về rồi. Tan học tôi lấy ngay cái áo khoác và mũ của Kiệt trùm kín mít người.

"Hạ Dư, ăn bánh chưng xong lú não rồi à?"

"Con chó này, ngậm mồm. Đi về thôi."

Lên xe rồi nó vẫn còn thắc mắc.

"Mày làm cái gì mà cứ chui lủi sau lưng tao thế hả? Nhột bố đéo đi được."

"Ngậm mồm, đi nhanh lên."

Thật may là chúng tôi đi ra suôn sẻ, may là tôi chạy trước chứ tôi nhìn qua đã thấy một hội của thằng cha kia đã đứng chờ sẵn ở nhà thể chất rồi, tôi mà ra đấy thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

.

Hôm sau đi học Minh Vũ vừa bước vào lớp đã hỏi tôi

"Hạ Dư, mày với anh Tuấn có việc gì với nhau à?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Hôm qua tao với mấy đứa trong lớp chơi bóng ở nhà thể chất thì thấy một đám người tụ tập ở đấy. Bọn tao tò mò qua xem thì thấy thằng cha đấy ăn mặc chỉn chu lắm, tay còn cầm cái bó hoa to phết, xong tao lại nghe thấy người ta nhắc đến tên mày. Nhưng mãi đến khi người ta về gần hết thì cũng chẳng có chuyện gì, thằng cha kia thì có vẻ bực mình vứt bó hoa ở lại rồi bỏ về."

Nghe là thấy xong đời rồi đấy. Nhưng tôi vẫn không nói gì cả

"Không có gì đâu."

"Thật không?"

"Tao lừa mày làm gì?"

Nó nghe vậy cũng không hỏi lại nữa. Ai mà ngờ được hết giờ học người ta lại tìm tới cửa lớp tôi luôn rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro