Hạ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dư Nhật Hạ!"

Tiếng ai đó gầm ở ngoài cửa lớp khiến tôi giật bắn cả người.

Thằng Vũ với Kiệt đồng loạt nhìn tôi nhưng không nói gì liền đi ra cửa lớp.

"Dư Nhật Hạ, chuyện gì vậy?" Bình An từ dưới đi lên kéo tôi lại hỏi

"Tôi có biết đâu."

Nói rồi tôi cũng bước ra cửa lớp. Trước mặt tôi là Lê Minh Tuấn và đám bạn anh ta, khuôn mặt anh ta lúc đó cau có đến khó coi, thấy tôi đi ra liền tiến tới chỉ thẳng mặt tôi mà gào lên.

"Tại sao tao gọi mày đến mà mày lại để tao trơ mặt ở đó hả?"

"Ăn nói hẳn hoi đi ông anh." Thằng Vũ gạt tay anh ta xuống.

"Việc đéo gì đến mày? Tao đang nói chuyện với nó. Con kia mày bước ra đây."

"Anh nói đi."

"Tại sao mày lại bỏ về trước. Tao thích mày, đối xử tốt với mày đến vậy mà mày dám làm vậy với tao hả. Mày có biết là lúc đấy bao nhiêu người nó nhìn tao không hả?"

"Nhưng ngay từ đầu tôi đã bày tỏ rõ, tôi không hề thích anh. Đừng có ụp nồi tôi như vậy, làm như tôi có đáp lại tình cảm của anh rồi lại bỏ mặc anh ấy."

Có lẽ là anh ta tức giận đến mức mất hết lí trí, mặt đỏ bừng. Đột nhiên anh ta lấy đâu ra một chai nước hất thẳng về phía tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng trọn chai nước rồi nhưng Bình An đột nhiên kéo tôi lại ôm trọn tôi vào lòng. Nhưng khi An thả tôi ra thì tôi lại thấy Minh Vũ một thân ướt sũng nước đứng ngay sau phía lưng chúng tôi. Có vẻ thấy tôi không làm sao nên anh ta xô ngã Minh Vũ định chạy đến tát tôi. Tuy bị hụt do Bình An đẩy anh ta ra nhưng móng tay anh ta vẫn cào được vào phần má của tôi khiến nó hơi rớm máu.

" Mẹ thằng điên này, mày làm cái đéo gì thế hả?" Thằng Vũ gào lên.

"Thằng chó mày động tay động chân với bạn tao làm cái đéo gì?" Thằng Kiệt còn định lao vào.

Cả cái hành lang náo loạn hết cả lên, chắc là có người gọi giáo viên nên ngay lúc sau thì có mấy thầy cô hớt hải chạy đến, trong đó có cả cô chủ nhiệm lớp tôi. Đương nhiên là tất cả chúng tôi đều bị gọi lên phòng hội đồng, tôi cũng đã đoán được sẽ đến mức này vì ở trường tôi hẹn gặp nhau ở cổng trường thôi cũng đã bị gọi lên phòng hội đồng uống nước chè rồi chứ đừng nói đến việc gây náo loạn trường lớp, thử nghiệm công nghệ VAR ngay trong khuôn viên nhà trường như này.

Chúng tôi đều lần lượt trình bày lại cả quá trình cho các thầy cô.

"Nhật Hạ, tôi hỏi em lại lần nữa, em có chắc rằng bản thân đã không hề đáp lại tình cảm của bạn Minh Tuấn đây không?" Thầy tổng phụ trách hỏi tôi.

"Em cam đoan thưa thầy, em có bằng chứng để chứng minh cho việc đó. Thầy cô có thể xem tin nhắn của em với anh Tuấn đây và đối chiếu ở máy anh ấy ạ. Ngoài ra, các bạn em cũng có thể làm chứng cho em ạ."

Cô Yến bước lên cầm lấy điện thoại tôi, cô lướt xem rồi đưa cho thầy tổng phụ trách.

"Em Minh Tuấn, bạn Nhật Hạ đây đã đưa ra chứng cứ rồi em còn gì muốn nói không?"

Anh ta nhìn thì có vẻ không phục đâu nhưng vẫn gượng gạo nói

"Thưa thầy, em không ạ."

"Vậy thì em và các bạn hãy xin lỗi các em ấy đi."

Anh ta và đám bạn hùng hổ bước đến trước mặt tôi.

"Nhật Hạ, cho anh xin lỗi vì quá hồ đồ."

Tôi không hề đáp lại không phải vì tôi không muốn giảng hòa mà là thái độ của họ khiến tôi không biết phải nói gì cả.

"Thưa thầy, việc này chỉ xin lỗi là xong thôi sao ạ? Đây không chỉ là quấy rầy người khác mà còn tác động vật lí rồi mà ạ?" Minh Vũ không cam tâm lên tiếng.

"Được rồi, các em cứ về trước đi. Còn các bạn lớp 11 ở lại gặp riêng thầy một chút."

Vũ còn định nói tiếp nhưng tôi đã ngăn lại.

"Được rồi, đi thôi."

"Chúng em chào thầy cô ạ."

.

"Hạ Dư, phải để cho chúng nó phải nhận hình phạt thích đáng chứ." Minh Vũ bực dọc lên tiếng.

"Được rồi, dù gì thì tao vẫn bình an vô sự mà."

"Má chảy máu rồi đây này còn bình an vô sự."

"Thật á? Mà thôi kệ đi, mấy hôm nó lại hết mà, không ảnh hưởng đến nhan sắc của tao là được."

"Đúng là cả ngày chỉ lo bản thân bị xấu thôi Hạ Dư ạ."

"Không học giỏi bằng các bạn thì ít nhất tôi phải có cái diện mạo đẹp chút chứ dù các bạn cũng..không xấu."

"Thôi đừng ngụy biện nữa, tao biết mày được 14 năm có lẻ rồi Hạ Dư ạ, gần bằng số tuổi của tao rồi đấy."

"Còn mày ấy, ban nãy mày có làm sao không?"

"Xời, một chai nước với cái đẩy như gió thổi đấy thì nhằm nhò gì, anh đây yếu đuối thế sao?"

"Ừ, chả biết ai lần trước nghịch nước cũng ốm được cơ."

Thằng Vũ nghe thấy vậy liền vội vàng bịt mồm tôi lại

"Im ngay tao cho ăn đòn bây giờ."

.

Hôm sau là thứ 7, mấy người đám Minh Tuấn bị phê bình trước toàn trường trong giờ tổng kết cuối tuần. Khỏi phải nói, đám người đó mặt mũi ê chề, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng thằng Vũ ngồi trên tôi lại có vẻ không hài lòng cho lắm

"Quấy rối bạn tao mà chỉ bị phê bình thôi á? Đúng là đời."

.

.

"Alo, làm sao?"

Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh của tôi bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Là Hữu Kiệt gọi đến.

"Hạ Dư, mang cho tao một ít đồ được không, thằng Vũ với tao đang ở sân chơi của khu chung cư tòa A."

"Tự dưng đến đấy làm gì?"

"Thì mày cứ đến đi, nhanh lên."

Nghe giọng thằng Kiệt hôm nay cứ là lạ thế nào ấy, tôi dù cảm thấy có gì không ổn nhưng cũng nhanh chóng đến nhà Kiệt lấy đồ theo lời nó rồi đến sân chơi.

.

"Hạ Dư, ở đây."

Linh cảm không lành của tôi ban nãy là đúng, khi tôi đến nơi thì hai thằng bạn chí cốt của tôi mặt mũi bầm tím, máu chảy tùm lum đang ngồi dựa vào nhau trên ghế đá.

"Ở nhà rảnh quá nên đi đánh trận à?" Tôi đứng khoanh tay nhìn xuống chúng nó.

"Hạ Dư, mày còn là người không? Nhìn bạn mình thế này mà không thể hỏi han một câu nào sao?"

Tôi lười đôi co với thằng Kiệt rồi nhìn sang cả Minh Vũ

"Rốt cuộc là vì cái lí do gì mà sáng chủ nhật chúng mày đã ra nông nỗi này?"

Hai thằng nhìn nhau không nói gì. Chúng nó cứ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, bạn nhắm tôi liếc, tôi liếc bạn nhắm.

"Tao đi về nhé?"

"Thôi được rồi."Thằng Kiệt đầu hàng. "Bọn tao vừa đánh nhau với đám Minh Tuấn."

"Có duyên đến thế à?"

"Mẹ, im, để tao kể. Bọn tao gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đầu khu, trước khi bọn tao đi đến thì chúng nó có thấy bọn tao rồi, lúc đi qua chúng nó lại nói móc méo bọn tao, ban đầu tao thấy Vũ không hề hấn gì nên tao cũng định đi qua, ai mà ngờ được là đi thêm được hai bước thì thằng này như bị tẩu hỏa nhập ma ấy, quay thẳng lại kéo thằng cha Tuấn đấm thẳng vô mặt ông ý. Tao ngơ mẹ luôn nhưng đám bạn thằng cha ý phản ứng nhanh nhạy vãi nồi, đẩy mạnh thằng Vũ lùi sau mấy bước. Thế là bọn tao lao vào đấm nhau, nhưng mà bên đó có 4 đứa, bọn tao chỉ có hai, bị như này là còn ít rồi. Mỗi tội thằng Vũ bị thằng to con trong đám ý đấm lại vào mặt, máu mũi với máu mồm chảy đầy ra. Đúng lúc nhân viên người ta định gọi bảo vệ thì bọn kia chạy đi rồi tao mới gọi cho mày."

"Không phải tao đã bảo thôi rồi sao?"

"Mày không cần bận tâm." Thằng Vũ không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Chúng mày là bạn tao, chúng mày cũng là vì chuyện của tao mà đánh nhau, tao quan tâm, lo lắng là sai hay sao?"

"Đánh cho chúng nó biết đường lần sau mà tránh ra."

"Nhất thiết phải đến mức này à?"

"Không thì để mày bị chúng nó lừa đi chứ gì?"

"Đoàn Minh Vũ!" Rất lâu rồi tôi mới gọi đầy đủ tên của nó. Tôi đã cố nói chuyện đàng hoàng nhưng thằng Vũ cứ liên tục tỏ thái độ bất cần, không muốn tôi quan tâm khiến tôi rất khó chịu. Tôi tức giận ném đống đồ lại cho chúng nó rồi bỏ đi.

"Hạ Dư, đừng đi. Mày làm cái gì thế hả, sao lại để nó tức giận như thế hả?"

"Để cho nó đi đi."

Nghe Kiệt kể lại hôm đó nó phải xử lí vết thương cho thằng Vũ rồi hai thằng thay quần áo sạch mới dám về nhà. Nó còn nói hôm đó thằng Vũ lạ lắm, cứ lầm bầm cái gì ấy.

.

"Tao không muốn khi đoạn tình cảm này bị phơi bày, chúng ta lại trở thành hai người lạ hiểu rõ về nhau."

.

Sau hôm đó, tôi không ngồi cạnh thằng Vũ nữa. Tôi đã xin cô ngồi ở chỗ khác, cô cũng khá ngạc nhiên khi tôi chủ động xin đổi chỗ vì ai trong lớp cũng biết về quan hệ của 3 đứa chúng tôi, vậy mà cô không hề hỏi tôi thêm gì cả mà đồng ý. Trùng hợp thay, cô để tôi ngồi ở bàn 4 tổ bên cạnh, ngay bên phải Vũ Hoàng Bình An.

"Sao cậu lại tự dưng xuống đây ngồi rồi, cậu bé như này ngồi bàn 4 có bị khuất tầm nhìn quá không?"

"Tôi không sao, cậu không cần bận tâm đâu."

"Vậy được, có khó khăn gì cứ nói với tôi."

"Ừm, được."

Suốt một tuần tôi không hề đả động gì đến việc kia, cũng luôn tránh ở chung một chỗ với cả hai đứa nó. Tôi cũng chẳng ngờ chuyện lần này khiến tôi buồn bực nhiều đến như vậy, có lẽ là chúng tôi đã gắn bó với nhau quá lâu, đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình bị đẩy ra xa khiến tôi không thể nào nghĩ thoáng ra được.

Chiều hôm thứ 4, sau tiết thể dục cuối cùng, chúng tôi lần lượt đi từ dưới nhà thể chất lên lớp lấy cặp để ra về. Có lẽ là do tôi luôn tránh mặt cả hai đứa không cho chúng nó một cơ hội nào khiến chúng nó bất mãn. Tôi không hề để ý là chúng nó đã đi theo sau tôi từ dưới nhà thể chất rồi. Tôi cầm cặp định bước ra cửa thì thằng Kiệt chặn trước mặt tôi, tôi toan quay người ra phía sau thì thằng Vũ đã đứng sẵn ở đó rồi.

"Hạ Dư, suốt một tuần rồi, mày không khó chịu nhưng bọn tao thì có đấy. Mày không hề cho bọn tao một cơ hội giải thích nào suốt một tuần này rồi." Thằng Vũ lên tiếng trước.

Tôi không nói gì nhưng cũng đã ngồi xuống tỏ ý thỏa hiệp.

"Hạ Dư."

Mãi một lúc sau thằng Vũ đột ngột lên tiếng.

"Hôm đó là tao lỡ lời. Cũng vì tao tức giận quá nên mới nói vậy."

"Tức giận thì được nói với bạn của mình như vậy sao?"

"Tao...tao xin lỗi, hôm đó tao hồ đồ quá, vì không muốn mày lo lắng nên mới không muốn nói mọi chuyện ra." Nó nói tiếp "Vì chúng nó lại có ý đồ xấu với mày nên tao mới không kìm được tức giận mà đánh nhau."

"Phải đó Hạ Dư, là do chúng nó nên bọn tao mới xông vào chứ bọn tao đâu rảnh chấp chúng nó chuyện hôm trước." Thằng Kiệt nói thêm.

Tôi im lặng nhìn cả hai đứa nó một hồi rồi lên tiếng

"Chúng mày là bạn tao, vì chuyện của tao mà ra vậy nên tao vẫn vô cùng áy náy. Chúng mày làm như vậy chỉ khiến tao cảm thấy tao đang xa cách chúng mày hơn thôi. Được rồi, không có lần sau đâu nhé?"

"Được. Xin thề." Cả hai thằng đều nhìn thẳng vào tôi.

"Được rồi, tự dưng nghiêm túc quá không quen." Tôi phì cười.

"Chị Hạ đi thôi, đi ăn bánh tráng."

"Hữu Kiệt, mày còn sinh trước cả tao đấy."

"Mày là chị đại của lòng tao mà."

"Cút, tao đổi ý rồi. Tao về nhà đây."

"Đừng, đừng. Đi thôi." Thằng Kiệt vội kéo tôi về phía trước.

"Ê, cặp của tao."

"Không sao, Minh Vũ, cầm cặp cho bạn Hạ Dư của tao đi."

Thế là thằng Kiệt kéo tôi đi đằng trước, Minh Vũ cầm cặp tôi theo sau. Sau một tuần không nói chuyện, chúng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, thế là cả đoạn đường, tôi ngồi sau xe thằng Kiệt, cả ba chúng tôi nói chuyện rôm rả vô cùng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro