Hạ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 5, Hà Nội đón một cơn mưa rào bất chợt sau những ngày hè oi bức. Vạn vật như được tắm thỏa thích trong cơn mưa xối xả, thời tiết cũng vì vậy mà lạnh hơn ngày thường một chút. Do thời tiết thay đổi đột ngột nên cơ thể vốn đã yếu của tôi không thể thích nghi ngay được, hôm đó tôi bị dính mưa nên về nhà cả người liền mệt lả đi, sốt tận 39,5 độ khiến bố mẹ tôi lo lắng không thôi.

Hôm sau tôi vẫn cố gắng đi học dù cả người vẫn còn nóng ran, mi mắt nặng nề khó khăn lắm mới mở ra để nhìn đường đi học. Tôi cố gắng học được tiết Tiếng Anh đầu tiên, sau đó liền mệt lả người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Được một lúc thì tôi mơ màng mở mắt nhìn lên, hình như có người gọi tôi thì phải.

"Dư Nhật Hạ, cậu làm sao thế này? Cả người nóng ran hết lên rồi."

"Tôi không sao." Tôi khó khăn nói rồi lại gục mặt xuống.

Thằng Vũ với Kiệt nghe thấy liền chạy xuống

"Hạ Dư, sao người lại nóng như này. Đi xuống phòng ý tế thôi."

"Không đi đâu."

"Đừng có cứng đầu."

"Tao uống thuốc là khỏi thôi."

"Ăn sáng chưa mà đòi uống thuốc."

"Ừm...chưa."

"Để tôi đi mua cho cậu ít đồ ăn." Bình An định đứng lên.

"Không cần, để tao đi mua cho nó là được rồi." Thằng Vũ nói rồi đi luôn.

Lúc sau Vũ mang về cho tôi một cái bánh bao và hộp sữa.

"Ngồi dậy, ăn đi còn uống thuốc."

Tôi khó khăn lắm mới ăn xong thì Bình An đưa một bình nước đến trước mặt tôi

"Cậu cầm lấy, nước ấm đó."

"Cảm ơn cậu."

Tôi cầm lấy bình nước rồi uống thuốc.

"Tao uống xong rồi, ba đứa mày có thể về chỗ chưa ạ? Cứ nhìn người ta ăn uống từ nãy đến giờ, tao cũng biết ngại mà."

"Được rồi, nếu không ổn thì phải bảo bọn tao ngay nghe không?"

"Biết rồi. À Kiệt, bốn tiết còn lại phiền mày rồi."

"Không vấn đề."

Do là dáng người tôi khá nhỏ nên gục xuống bàn thì chẳng còn thấy người đâu. Thế là tôi ngủ li bì từ tiết hai đến giờ tan học buổi sáng.

"Dư Nhật Hạ, Nhật Hạ."

"Ưm..."

"Hết giờ rồi, đi ăn trưa thôi."

"Ừ.."

Trên người tôi không biết từ bao giờ đã được khoác thêm một cái khoác đồng phục. Tôi cầm cái áo khoác lên định xem là của ai để trả lại. Bấy giờ tôi mới để ý, bình nước ấm ban nãy đã được rót đầy lại, vở viết của tôi cũng đã được ghi chép lại đầy đủ. Nét chữ vừa quen vừa lạ, rất đẹp. Mà người ngồi bên cạnh tôi lúc này đây lại là Vũ Hoàng Bình An.

"Cậu ngồi đây từ bao giờ vậy?"

"À, tôi lo cậu lỡ như cần gì trong giờ nên đổi chỗ với thằng Việt rồi."

Vậy là nó rót nước, ghi chép hộ tôi, chắc đây cũng là áo khoác của nó.

"Cảm ơn cậu nhiều, áo khoác của cậu đúng không?"

Tôi đưa cái áo về phía nó tỏ ý trả lại.

"Cậu mặc vào đi, hôm nay hơi lạnh hơn hôm qua. Cậu vẫn đang sốt mà."

Khi tôi còn đang do dự thì nó đã cầm lấy cái áo khoác trùm lên người tôi rồi tiện tay kéo khóa áo lên luôn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng, man mát nãy giờ cứ vờn quanh chóp mũi tôi giờ lại theo áo khoác bao bọc lấy tôi khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Đi thôi, dẫn cậu đi ăn trưa."

Tôi đang định hỏi thì nó nói tiếp

"Vũ với Kiệt hình như có việc, dặn tôi trông chừng cậu ăn uống đầy đủ."

Lúc sau tôi cũng nhận được tin nhắn của hai ông tướng kia, chúng nó dặn dò tôi đủ thứ từ trên trời đến dưới biển, không thiếu thứ gì. Là tình cha bỗng nhiên trỗi dậy à?

Bình An đèo tôi đến một quán đồ ăn Hàn Quốc cách trường tôi chừng 800m.

"Cậu chọn đồ ăn đi, hôm trước có thấy cậu dặn Vũ với Kiệt mua mấy món đồ Hàn nên tôi đoán là cậu thích ăn nên dẫn cậu tới đây."

"Tôi muốn ăn mì tương đen với coca lạnh."

"Không được uống đồ lạnh."

"Nhưng tôi muốn uống mà."

"Không được." Nó cầm lấy menu rồi nói với phục vụ. "Cho em một mì tương đen, thêm một phần tokbokki và một canh chả cá ạ."

Nó lại mang ra bình nước ấm ban nãy

"Cậu uống tạm nước ấm đi. Lát nữa canh mang ra thì uống canh cho ấm bụng."

"Được rồi."

Chúng tôi ăn xong đã là chuyện của 40 phút sau. Tôi hơi ái ngại nhìn nó

"Xin lỗi, bình thường tôi ăn đã chậm, khi bị ốm lại càng chậm hơn, để cậu đợi lâu rồi."

"Không sao, đợi chờ là hạnh phúc mà."

.

Đầu giờ chiều, Vũ với Kiệt vừa vào lớp đã chạy xuống ngay bàn tôi.

"Trưa nay mày có ăn uống hẳn hoi không thế?"

"Ăn no căng luôn, tao cảm giác như mình tăng thêm 2 cân vậy."

"Thôi cho tao xin, người thì bé tí, mày ăn được nhiều là may lắm rồi chứ đừng nói đến tăng thêm lạng nào."

"À, người anh em, cảm ơn đã đưa bạn tao đi ăn trưa nhé."

"Không có gì."

Tôi lúc ấy mới nhớ ra

"À, trưa nay hết bao nhiêu tiền, tôi trả lại cậu."

"Không cần, không đáng bao nhiêu cả."

Cái tên này cứng đầu vậy chắc chắn sẽ không nhận tiền từ chỗ tôi đâu, thôi thì để dịp khác mời lại cậu ta vậy.

.

Giữa tháng 5, chúng tôi phải ôn tập và hoàn thành các bài kiểm tra cuối kì. Sau từng ấy ngày bận rộn với đống bài tập, chúng tôi cũng có một tuần được xả hơi trước khi đến bế giảng.

Ngoại trừ các anh chị lớp 12, các lớp khối 10, 11 đều nghịch loạn cả lên. Hết mang gậy đi chọc xoài, mít với hồng xiêm của trường thì mang nồi niêu xoong chảo lên trường nấu ăn, cả trường như một cái chợ loạn cào cào cả lên. Vì là cuối năm rồi nên các thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ với mấy trò của đám học sinh, chỉ là không làm gì quá đáng là được.

Trước ngày bế giảng 5 ngày, chúng tôi nhận được bảng điểm điện tử riêng của từng đứa, dù năm vừa rồi điểm Lí của tôi không hề lí tưởng cho lắm nhưng tổng kết cả năm vẫn nằm trong top 10 của lớp, cũng xem như là khá ổn. Tôi không có hứng thú với điểm số của người khác lắm, cũng không muốn phải liều mạng vượt qua ai, chỉ cần thành tích của tôi vẫn ổn định là được, ngay cả Vũ và Kiệt ở hạng nào tôi cũng không hỏi dù gì tôi cũng thừa biết thành tích của chúng nó vẫn luôn tốt, chẳng thấy thụt lùi bao giờ.

Hôm bế giảng, nhà bà tôi đột nhiên có việc gấp nên tôi không thể đến tham dự, chỉ đành nhờ hai thằng bạn nhận hộ tôi phần thưởng.

.

.

.

Vào đầu kì nghỉ hè của tôi, mẹ tôi cũng được nghỉ vài ngày.

"Bé Hạ, năm vừa rồi, điểm Lí của con không lí tưởng lắm." Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.

"Vâng, con biết."

"Nếu như vậy thì khối A1 của con sẽ rất khó để xét điểm học bạ. Mẹ đăng kí cho con lớp học thêm trong hè này nhé. Mẹ cũng muốn hỏi con về việc tham gia một khóa học IELTS để cuối năm lớp 11 là có thể thi chứng chỉ rồi."

"Vâng ạ."

"Mẹ...mẹ không muốn con bị áp lực đâu, chỉ là con cố gắng thêm chút nữa là được rồi."

Tôi cười xòa với mẹ

"Mẹ, con biết rồi mà. Con biết mẹ chỉ là lo lắng cho con quá mà thôi."

"Lúc trước mẹ vẫn luôn gây áp lực cho con, chẳng ngờ tới là càng ngày càng đẩy con ra xa mẹ hơn. Mẹ cũng là lần đầu làm mẹ, chỉ mong rằng con sẽ tha thứ cho những gì mẹ đã làm."

"Mẹ ơi, mẹ không cần xin lỗi con đâu, chỉ là mong mẹ hãy tin con, con sẽ không để mẹ thất vọng đâu ạ."

"Mẹ biết, mẹ biết bé Hạ của mẹ sẽ luôn khiến người khác an tâm mà."

.

Suốt hai tháng hè, tôi bù đầu bù cổ đi học thêm, từ chối hết thảy những cuộc hẹn với Vũ và Kiệt. Chắc do quá bất mãn mà vào một ngày cuối tháng 7 chúng nó oanh tạc tin nhắn trên nhóm chung của chúng tôi

Hạ Dư, tao cảm thấy mày học sắp điên đến nơi rồi.

Đúng đấy, cả hai tháng hè mày không ra ngoài một bước nào sao?

Còn chưa đến một tháng nữa là đi học rồi, đi chơi một buổi thôi.

Đi đi Hạ Dư, tao nhớ mày quá rồi.

Thôi đi hai ông tướng.

Nói qua nói lại một hồi, hai đứa nó quyết định qua nói chuyện với mẹ tôi để xin cho tôi được nghỉ một buổi. Hai cu cậu ngồi nói vòng vo tam quốc mãi mới vào được vấn đề chính khiến tôi cảm tưởng như bản thân đã mời hai thằng cu đa cấp về nói chuyện với mẹ vậy. Nói một hồi thì mẹ tôi mới gật đầu cười đồng ý.

Đúng sáng thứ 4 tuần sau, hai đứa nó đúng giờ trước của nhà tôi gọi í ới, ầm ĩ hết cả lên.

"Tao xuống rồi, đừng gọi nữa. Nhức đầu chết mất. Tao bắt đầu hối hận với quyết định đi chơi với chúng mày rồi đấy."

Thằng Kiệt thấy thế liền cốc đầu tôi

"Á à, giỏi nhỉ. Giờ có hối hận cũng muộn rồi Hạ Dư."

"Được rồi, đi thôi. Sắp đến giờ xe rời bến rồi."

Hai đứa nó chỉ bảo tôi mang đồ cần thiết cho bản thân thôi còn vật dụng, đồ ăn, thức uống đều do hai đứa nó chuẩn bị hết. Chúng nó dẫn tôi đến khu cắm trại cách chỗ chúng tôi ở khoảng một giờ đi xe.

Đến nơi chúng nó tranh nhau làm hết còn tôi lại chả có việc gì để làm, tự nhiên tôi thấy mình như người thừa ấy, không chịu được mà lên tiếng.

"Ê, cho tao làm gì đi, nhìn chúng mày làm tao ngứa tay chân quá"

"Thế thì mày dọn đồ ăn vặt ra bàn đi."

"Được."

Lúc tôi đang dọn đồ ra vô ý làm rơi một chai nước, nó theo quán tính lăn xuống khu lều bên dưới.

"Úi"

Tôi vội đặt đồ ăn xuống rồi chạy xuống lấy chai nước. Khi tôi định cúi người xuống nhặt chai nước lên thì đã có người nhặt lên hộ tôi.

"Cảm ơ..n"

Tôi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Trước mặt tôi bây giờ là Vũ Hoàng Bình An, thế nhưng tôi lại thấy nó xa lạ vô cùng. Nó bình thường ở trên lớp là một cậu học sinh mang vẻ ngoài điển trai, hơi hướng thư sinh một chút, đầu tóc, trang phục luôn chỉnh tề, học tập nếu tôi nhớ không nhầm thì nó cũng rất giỏi, nói chung là ngoài cái mỏ nhiều khi ăn nói linh tinh ra thì không còn điểm nào để chê cả. Nhưng người trước mặt tôi bây giờ nào có vẻ thư sinh như thường ngày, quần jean rách gối, áo sơ mi trắng mở đến cúc thứ 2, một chiếc blazer đen khoác ngoài, mái tóc được vuốt lên điểm thêm là chiếc vòng cổ bạc khiến nó trông gợi cảm vô cùng.

"Dư Nhật Hạ?"

Có vẻ như nó cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy tôi.

Tôi gật đầu, cầm lấy chai nước rồi vội quay đi nhưng tay lại bị nó giữ lại.

"Có chuyện gì?"

"Cậu, đến đây với ai thế?"

"Anh An, đến đây, bọn thằng Tùng đều chuẩn bị xong hết rồi." Có một cậu chàng đi từ xa đến, ăn mặc cũng không khác kiểu của Bình An bây giờ lắm. Tôi đoán bọn họ đi theo một nhóm vì cậu chàng này còn nhắc đến một đám người nữa.

"Ôi, cô em nào xinh gái thế này, anh An hôm nay vậy mà chủ động vậy sao?"

Tôi hơi khó chịu với ánh mắt cậu ta nhìn tôi.

"Thu lại cái ánh mắt của mày ngay." Bình An đạp cho cậu chàng kia một phát.

"Thả tôi ra được rồi chứ?"

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Đúng lúc đó tiếng gọi của thằng Kiệt vang lên

"Hạ Dư, lại chạy đi đâu mất rồi?"

"Tới đây." Tôi gỡ tay nó ra rồi chạy về phía lều của mình.

"Sao thằng đứng với mày hồi nãy có chút quen vậy?"

"Là Vũ Hoàng Bình An."

"Vãi, nhìn chả giống thường ngày gì cả."

"Có gì mà bất ngờ, mày còn non lắm."

"Ê Vũ, nói vậy thì mày biết gì đúng không? Kể cho tao với Hạ Dư nghe coi."

"Chả có gì cả, ra chuẩn bị nướng đồ ăn đi."

Chúng tôi ăn xong thì đi chèo thuyền, đạp xe rồi mới lên xe trở về.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro