Hạ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc kì nghỉ hè của chúng tôi đã kết thúc. Vào giữa tháng 8, chúng tôi nhận giấy thông báo lên trường tập trung, vừa để chào đón khóa học sinh mới, vừa nhận lại lớp nếu có sự thay đổi. Nhanh thật đấy, vừa mới năm trước thôi, tôi mới là cô bé bước những bước đầu tiên vào trường cấp ba, vậy mà giờ tôi đã lên lớp 11 rồi. Ngày này năm trước, tôi đã đi lạc, rồi những kỉ niệm của năm lớp 10 bỗng ùa về trong đầu tôi.

Năm nay lớp tôi chia tay một số bạn cũ, chào đón vài người bạn mới, nhưng có vẻ cũng không hề mới lắm. Là đám người đã đi cùng Bình An hôm bọn tôi đi cắm trại. Một nhóm cậu trai trông vô cùng sành điệu, ăn chơi, nếu không phải bản thân tôi đã chứng kiến tận mắt thì có lẽ tôi sẽ không tin cái người có vẻ bề ngoài thư sinh, thanh tú như Vũ Hoàng Bình An kia lại có thể chơi với đám người đó được.

Chẳng biết sáng nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà trước mà xui thế không biết, nửa cuối kì 2 lớp 10 tôi có xin đổi chỗ cách bọn Vũ và Kiệt, ai mà ngờ là sau lần đó tôi lại thật sự phải chia cách với bạn tôi thế đâu. Tôi ngồi tổ 3, còn hai thằng kia ngồi ở tổ 1, đen đủi hơn là tôi còn ngồi cạnh Vũ Hoàng Bình An, xung quanh tứ phía đều là anh em xã đoàn của nó. Lúc mà tôi cầm cặp đi đến, nó nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh nhìn tôi.

"Dư Nhật Hạ, lâu rồi không gặp."

"Ừ"

"Có vẻ cậu không vui khi ngồi cạnh tôi thì phải?" Nó vừa nói vừa khoác tay lên thành ghế sau lưng tôi. Tôi tưởng chừng nếu tôi chỉ cần nói phải thôi thì nó sẽ lập tức đập đầu tôi xuống mặt bàn mất. Từ sau hôm gặp nhau ở khu cắm trại, tôi chẳng thể nào nhìn cái vẻ ngoài thư sinh, hiền lành ở trên trường của nó một cách bình thường được nữa.

"Không có." Nói rồi tôi ngồi thẳng người dậy.

Đột nhiên hai thằng ngồi bàn trên quay xuống nhìn tôi

"Chào cậu, tôi là Lê Hiếu."

"Chào cậu, tôi tên Quang Trường, chúng ta từng gặp nhau."

Tôi không hề muốn nhắc lại chuyện hôm ấy liền nói

"Thật ngại quá, trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Chào hai cậu, tôi tên Dư Nhật Hạ."

"Không sao, dù gì cũng sẽ quen nhau thôi." Bình Anh nói chen vào.

Bỗng có một đứa chạy vọt từ bàn sau lên đứng trước mặt tôi.

"Xin chào bạn Nhật Hạ, tôi là Thanh Tùng."

Là người hôm trước chúng nó nhắc tới.

"Xin chào."

"Được rồi, chào hỏi đủ rồi, đừng làm phiền bạn Hạ của tao nữa."

"Vũ Hoàng Bình An, không nói được hẳn hoi thì ngậm mồm."

Chợt người ngồi trên tôi cười ngặt nghẽo, thằng Trường cứ như người không xương sống, cười không ngậm nổi mồm cũng chẳng thể ngồi thẳng lên được. Bình An không kiên nhẫn đạp chân thằng Trường ở dưới gầm bàn.

"Cười cái đéo, ngậm mồm vào."

"Anh An, sao lại để con gái nhà người ta nói vậy, mất hết cả mặt mũi rồi."

"Ngậm mồm, tao cho mày đi luôn nhé?"

Thằng Trường đột nhiên im bặt, lưng thẳng tắp, quay phắt lên trên. Lúc sau, Vũ Hoàng Bình An phải đi lấy chút đồ, tôi liền tò mò giật vạt áo của Trường

"Này, cho tôi hỏi chút. Các cậu bằng tuổi nhau mà sao lại gọi cậu ta là anh vậy? Cậu ta bị..đúp à hay giấy khai sinh khai nhầm năm rồi?"

"Haha..trí tưởng tượng cậu phong phú nhỉ? Không có đâu, bọn tôi ai cũng vậy, đều nể anh An vài phần nên mới quyết định gọi anh ấy là anh."

Đúng anh em xã đoàn với nhau có khác. Đúng lúc Bình An trở về thì thấy tôi nói chuyện với Trường liền hỏi

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Tội vội rụt người lại ngay, ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Anh An, bạn cùng bàn của anh hỏi... anh có phải bị đúp không."

Má nó chứ mắc cái gì nói lại. Mặt Bình An trông vô cùng khó coi ngồi xuống cạnh tôi. Nó hơi kéo ghế lại gần tôi, quay người tôi sang bắt tôi nhìn thẳng vào nó

"Dư Nhật Hạ, tôi là một đứa kém cỏi đến vậy sao?"

"Không, tôi không có ý đó."

Ôi trời đất ơi mặt Bình An trông đáng sợ quá. Mặt nó hằm hằm nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi toát hết mồ hôi còn tay chân thì run cầm cập. Được một lúc nó mới thôi rồi thở dài

"Cậu không cần phải hỏi người khác, nếu cậu tò mò bất cứ thứ gì về tôi, chỉ cần cậu hỏi, tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời."

Tôi ngơ luôn rồi.

"Tôi không có lừa cậu đâu. Có nghe thấy không?"

Tôi chỉ im lặng gật đầu rồi quay mặt đi. Toàn nói lung tung cái gì đâu không, tôi chỉ tò mò có chút thôi mà.

"Nhưng tôi không hề bị đúp."

"Được rồi, biết rồi mà."

.

Trường tôi năm nay tổ chức kì quân sự muộn hơn mọi năm, là vào cuối tháng 9. Một tuần đi quân sự đối với tôi như cơn ác mộng đầu năm học vậy. Do là lớp tôi ít con gái nên phải ở cùng phòng với một vài bạn nữ lớp A1. Hôm đầu tập trung, hai bạn nữ bên A1 do đi lấy trang phục muộn nên vào hàng muộn hơn hẳn với mọi người, thế là tiểu đội của chúng tôi bị giáo huấn một trận mới được vào ăn. Khổ nỗi là tôi đúng là có hơi kén ăn thật, cả bữa cơm tôi chỉ động đũa được vài lần rồi đứng dậy lên phòng trước. Vừa ra khỏi cửa nhà ăn, tôi đã đụng ngay phải Đặng Lâm, tôi đã cố ý tránh đi nhưng cậu ta lại chặn tôi lại

"Hạ Dư, cậu vẫn luôn trốn tránh tôi, rốt cuộc là vì lí do gì?"

"Chẳng vì gì cả, tôi với cậu cũng chẳng có gì mà phải nói chuyện với nhau."

Suốt năm lớp 10, không chỉ có Lê Minh Tuấn cứ làm phiền tôi mà còn có cả Nguyễn Đặng Lâm chỉ là cậu ta chưa làm gì quá đáng giống người kia.

"Cậu biết thừa tôi là có ý gì. Tôi cũng đã bày tỏ rõ ràng từ buổi liên hoan chia tay hôm đấy."

"Tùy cậu."

Bỗng phía sau có người bước đến

"Đặng Lâm, cậu làm gì ở đây vậy?"

Là tiểu đội trưởng của tiểu đội chúng tôi, cùng với hai cô bạn của cậu ta. Không biết họ đã nghe được gì hay là đứng đó từ bao giờ mà tôi cảm thấy họ có vẻ khó chịu với tôi. Tôi cũng lười quan tâm, lách người rồi đi qua họ luôn.

Lên đến cầu thang tầng 2 thì thôi gặp Vũ với Kiệt đang đi xuống, tay cầm một túi đồ.

"Hạ Dư, mày đây rồi."

"Có chuyện gì thế?"

"Bọn tao vừa lên tìm mày nhưng không thấy mày, đang định xuống nhà ăn tìm mày đây."

"Tìm tao chi?"

"Nhìn thức ăn đoán là mày không ăn được mấy nên mang cho mày chút đồ ăn."

"Trời ơi, cảm động quá."

"Đừng nói như thể bọn tao chẳng bao giờ quan tâm mày ấy."

"Được rồi, cảm ơn nhé, đi đi, chúng mày mà bị phạt thì không hay đâu."

Ở đây chúng tôi được yêu cầu nam nữ không được ở chung một chỗ, cũng không được đi vào tầng của người khác giới.

Khi tôi về phòng thì chỉ có vài đứa con gái lớp tôi đang dọn dẹp lại giường ngủ. Xong xuôi chúng tôi có ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì mấy đứa con gái lớp A1 về phòng. Chúng nó lấy ít đồ rồi lên giường ngay, một đứa con gái trong đám đó nhăn mặt lên tiếng

"Đã đến giờ ngủ trưa rồi, các cậu làm ơn trật tự đi, đừng làm ảnh hưởng người khác chứ."

Bọn tôi nhỏ giọng xin lỗi rồi ai về giường người nấy. Dù đã qua khoảng thời gian nóng nhất trong năm nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức, trong căn phòng chỉ có ba chiếc quạt nhỏ được gắn trên trần nhà. Tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, nghe tiếng quạt rè rè trên đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi chiều, chúng tôi lên giảng đường học các nghi thức quân đội, học cả cách gấp chăn gối nữa. Sau đó là thời gian 1 tiếng học phòng cháy chữa cháy với hai loại bình cứu hỏa. Buổi tối chúng tôi đi hành quân rồi được hoạt động tự do một tiếng và phải đi ngủ trước 11 giờ vì giờ đó sẽ có người đi kiểm tra và cắt hết nước.

Hai ngày sau đó vẫn rất bình thường cho đến ngày thứ 4 ở khu quân sự, chúng tôi phải tập các động tác quân đội dưới cái nắng chang chang, oi bức, sau đó chiều còn phải đi dọn cỏ xung quanh các khu nhà nữa. Do thể trạng vốn đã hơi yếu, làm việc trong môi trường không hề dễ chịu khiến tôi mệt mỏi vô cùng nên tối đó tôi chỉ ăn tạm vài miếng cơm rồi lên phòng ngay. Vừa về giường tôi đã nằm mê mệt, chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Sáng hôm sau tôi bị đại đội trưởng gọi lên văn phòng, cô nghiêm mặt hỏi tôi

"Tại sao tối hôm qua đến ca em trực đêm mà em lại không làm?"

"Thưa cô, không có ai thông báo với em cả ạ."

"Thông tin đã được thông báo với tất cả các tiểu đội trưởng, làm gì có lí nào tiểu đội em lại không biết."

"Thưa cô, thật sự em không hề nhận được thông báo nào cả ạ."

"Thôi, tôi không hề muốn nghe một lời biện mình nào nữa. Hai ngày còn lại em xuống dưới tòa nhà chính trực với các bạn ở dưới đó."

"Vâng ạ." Tôi chỉ đành ngậm ngùi quay về phòng.

.

.

.

Lúc về phòng thấy tôi có vẻ không vui thì Thanh liền hỏi

"Nhật Hạ, cậu làm sao vậy?"

"Không có gì đâu."

"Không có gì làm sao được, bị phạt đi trực đêm ở dưới tòa nhà chính mà còn không có gì á. Con gái trực đêm là đã vất vả rồi mà lại còn đi rõ là xa." Con bé Lan trong lớp vừa đi vào đã nói ngay, chắc là vừa hóng hớt được tại ban nãy tôi có thấy nó đi qua phòng của đại đội trưởng.

"Sao lại thành ra thế này?"

Đúng lúc này mấy đứa con gái A1 bước vào phòng, vừa đi vừa nói đến là vui vẻ.

"Còn sao trăng gì nữa, bị người ta chơi đều rồi còn đâu." Cái Lan cố ý cao giọng, hơi hướng về phía mấy đứa kia. Như nhận ra được điều kì lạ, bọn kia quay lại nhìn chúng tôi.

"Hướng về phía này có ý gì?"

"Chả có ý gì, ai làm người đó nhột."

"Con ranh kia, mày nói thế là như nào?"

"Hỏi bạn mày ấy, làm như thế mà coi được à, ỷ bạn tao hiền nên bắt nạt nó á, có tao đây thì còn lâu nhé. Bạn tiểu đội trưởng, có ý kiến gì không? Mà thôi tao chờ mày trả lời thì mất thời gian lắm, tao nói thẳng luôn. Mày có thành kiến gì với bạn tao mà lại cố ý chơi đểu nó, mày biết hôm qua là lịch Hạ Dư trực nhưng không nói với nó, để nó bị phạt. Tao nói có đúng không hả mấy con kia?"

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả."

"Mẹ, đừng có giả ngu. Chúng mày có gan làm thì có gan nhận đi, đừng có diễn trò trước mặt tao." Cái Lan có vẻ cáu lắm rồi.

Thật ra tôi cũng đoán ra được là mấy đứa con gái A1 có thành kiến với tôi, có lẽ là từ hôm tôi gặp Đặng Lâm ở ngoài nhà ăn. Chắc do mấy đứa phòng tôi gào lên to quá, đại đội trưởng của tầng trên đi qua phải vội vào xem ngay.

"Các em đang làm cái trò gì thế hả?"

Cả bọn đồng loạt im bặt nhìn về phía cửa ra vào. Thầy ấy không chỉ đi một mình mà đằng sau còn có cả Vũ Hoàng Bình An và Nguyễn Đặng Lâm, hình như chúng nó đang theo thầy đi lấy đồ cho giờ học thực hành. Có lẽ chuyện của phòng tôi sẽ không thu hút nhiều người đến vậy nhưng giờ lại xuất hiện thêm hai cậu trai vô cùng tuấn tú ở đây nên mọi người ồ ạt kéo đến để hóng chuyện là chín còn ngắm trai là mười.

"Thưa thầy, hôm qua một bạn phòng em đến lịch trực đêm nhưng em quên không báo cho bạn í nên bạn bị phạt, bạn ý chỉ đang hơi giận dữ chứ không có ý gì ạ."
"Mày nói dối, mày còn nhởn nhơ chơi với đám bạn mày đến tận khuya cơ mà. Là chúng mày cố ý."

"Em kia, đừng có gào lên nữa."
"Thưa thầy..."

"Thôi đừng nói gì nữa, lát tôi sẽ trao đổi lại với đại đội trưởng của các em."
Sau đó, vì gây náo loạn, ảnh hưởng mọi người, mấy đứa A1 phải đi dọn dẹp khu nhà B, còn cái Lan phải theo tôi đi trực đêm. Lúc thầy quay đi, con bé tiểu đội trưởng liền quay sang mếu máo với Đặng Lâm ở gần cửa

"Đặng Lâm, tôi thật sự không có cố ý."

Nhìn cái ánh mắt của nó tôi có thể đoán được ngay vì sao nó lại ác ý với tôi đến vậy, ra là thích Đặng Lâm sao. Nhưng Đặng Lâm lại chẳng hề mảy may để ý nó, cứ luôn chăm chăm nhìn về phía tôi.

"Dư Nhật Hạ, lại đây." Vũ Hoàng Bình An gọi tôi ra phía cửa.

Tôi lại gần thì nó nói nhỏ với tôi

"Cậu trực ở tòa nhà chính đúng không, đêm nay tôi ra với cậu nhé."

"Không cần đâu." Tôi từ chối.

Đột nhiên Đặng Lâm kéo tay tôi

"Để tôi xin thầy cô không bắt cậu trực ở đó nhé dù gì cậu không phải cố ý, chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

Tôi rút tay lại rồi nhìn nó nói nhưng lời lại để cho cả bọn A1 nghe

"Không cần quan tâm tôi, tôi với cậu chẳng liên quan gì mà phải lo cho tôi cả, nếu không thì phiền phức lắm đấy. Tôi thì lại chẳng thích vướng vào mấy thứ rắc rối bao giờ."

Hai đứa nó cũng không thể đứng ở đó thêm nữa liền rời đi, trước khi đi, Bình An cười với tôi

"Dư Nhật Hạ, tối nay gặp nhé."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro