Hạ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, sau khi hành quân xong, tôi và cái Lan về thay lại đồ quân sự rồi mới đến tòa nhà chính nhận ca trực đêm. Chúng tôi đứng được khoảng hơn một tiếng thì đại đội trưởng đi sang khu khác kiểm tra, đúng lúc người vừa đi khuất dạng thì bọn Bình An nhảy vọt ra từ bụi cây phía sau. Tôi đoán chắc chúng nó cũng đợi được một lúc rồi đấy.

"Ôi mẹ ơi, tao tưởng tao sắp bị muỗi nó hút cạn máu rồi chứ." Thằng Trường phàn nàn.

"Vãi, Quang Trường, mày làm gì ở đây?" Cái Lan bất ngờ lên tiếng.

"Ô, hóa ra mày cũng bị phạt à Lan?"

Tôi khá bất ngờ khi thằng Trường quen cái Lan, sau này tôi mới biết hóa ra chúng nó là bạn thân nối khố với nhau.

"Đừng nhắc nữa, quá đau đầu rồi."

"Dư Nhật Hạ, hôm trước thấy Vũ có nói cậu không ăn được mấy, tôi mang cho cậu ít bánh nè."

"Tôi nghi ngờ mấy người có âm mưu vỗ béo tôi nhé."

Nó cười rồi véo má tôi

"Bé như này, ăn thêm một chút cho có da, có thịt."

"Đừng có véo má." Tôi đánh vào cái tay nó.

"À mà, sao tự dưng lại bị phạt thế?" Thằng Trường đột nhiên hỏi cái Lan. Câu hỏi như động vào chỗ ngứa của Lan, nó tuôn một tràng không thiếu một cái gì cho cả đám nghe, mấy đứa phải trực cùng bọn tôi cũng hóng hớt lại gần nghe chuyện. Mọi người nghe chuyện xong đều xì xào bàn tán, chỉ có Bình An ngồi cạnh tôi im lặng nhìn chăm chăm về một phía nãy giờ. Thấy vậy tôi vỗ nhẹ vai nó

"Sao vậy?"

"Hả, không có gì đâu, cậu chịu oan ức rồi."

"Không sao đâu."

"Hạ Dư, mày phải cứng rắn lên, đừng để chúng nó bắt nạt chứ."

"Tao không có mà."

"Thôi, không cần, tao sẽ bảo vệ mày."

Tôi chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì nữa cả, con bé này thú vị thật đấy.

"Sắp đến giờ nghỉ rồi, chuẩn bị về thôi." Có một đứa lên tiếng

Lúc ấy tôi cũng nhận ra vậy mà sắp hết hai tiếng rồi. Giao ca xong, chúng tôi mệt mỏi trở về phòng của mình.

.

.

"Cậu còn gì để biện minh hay không?"

Trưa hôm sau tôi phải đi trả đồ cho phòng đồ dùng nên ăn xong tôi liền đi ngay để về cho kịp giờ nghỉ trưa. Đi đến gần phòng đồ dùng thì tôi nghe có giọng nói quen quen phát ra ở phía sau tòa nhà. Vì tò mò nên tôi rón rén đi tới hơi ngó đầu ra nhìn. Phía trước mắt tôi bây giờ là Vũ Hoàng Bình An, mặt nó lúc này trông vô cùng đáng sợ cứ như sắp giết người đến nơi rồi ấy, còn con bé phía đối diện vậy mà lại là tiểu đội trưởng của phòng tôi, con bé đang cúi gầm mặt, người run lên không biết vì đang khóc hay đang sợ nữa.

"Tôi..tôi.."

"Tôi không bao giờ chấp con gái nhưng cậu đừng có làm những trò hèn hạ ấy với bạn tôi, cậu ấy hiền lành nên dù biết nhưng cậu ấy cũng chẳng vạch trần cậu đâu. Nhưng tôi thì khác đấy, tôi không cần biết vì lí do gì, các cậu còn giở trò một lần nữa thì tôi không chắc là tôi còn đủ sự bình tĩnh để cảnh cáo cậu như lúc này đâu." Nói rồi nó quay người đi về phía tôi đang đứng, vì đang đứng nghe lén người ta nói chuyện nên tôi sợ bắn người, vội vã chạy vào phòng đồ dùng gần đó. Có vẻ như nó cảm thấy có người nên khi đi ra ngó ngang ngó dọc một lúc rồi mới đi về hướng kí túc xá.

Ban nãy người nó nhắc đến là tôi sao?

.

Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng, khi sắp hết giờ trực của tôi và Lan, bọn Bình An tự nhiên xuất hiện còn cầm theo một túi đồ.

"Nhật Hạ, Hoàng Lan, đi không?" Thằng Trường vẫy tay với bọn tôi.

"Đi đâu?" Cái Lan nhanh mồm hỏi lại.

"Đi nướng khoai, đi thôi."

"Bọn tao chưa trực xong, với cả ban đêm cũng không được đi lung tung mà."

"Bọn tao tìm được chỗ này hay lắm."

"Chưa có xong mà."

"Kí tên trước một lúc không ai biết cả, đằng nào mai cũng về rồi."

Khi tôi và cái Lan vừa kí tên xong thì có người từ xa đi đến nói to

"Mấy cậu kia sao lại trốn ra đó hả?"

"Chạy thôi."

Vì ban đêm học sinh không được đi lung tung ra khỏi kí túc, bọn Bình An nghe vậy liền kéo vội tay bọn tôi chạy cùng. Nhưng chúng tôi có làm gì sai đâu sao lại kéo chúng tôi đi như đồng phạm vậy cơ chứ? Bình An nó vội cầm lấy cổ tay tôi chạy đi, chân nó thì dài còn chân của tôi thì không được dài cho lắm, vì chạy theo nó mà tôi tưởng phút chốc nữa thôi là tôi tắc thở luôn rồi.

Chúng nó dẫn tôi đến một cái sân trống mãi ở ngoài sân bóng của khu quân sự, đằng sau chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng ai chạy đuổi theo nữa rồi.

"May vãi, tao tưởng tí nữa thì bị bắt rồi."

"Mẹ mày thằng Trường, giẫm vào giày tao rồi."

Hai đứa nó đang định cãi nhau thì thằng Tùng từ sau đi đến cốc cho mỗi đứa phát.

"Ngậm mồm, bị phát hiện bây giờ."

Chúng nó bắt đầu lôi đống đồ đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu nướng khoai. Tôi hôm đó chúng tôi ngồi dưới bầu trời đầy sao kể chuyện cười đến là vui vẻ.

" Một giờ hơn rồi, về phòng thôi." Thằng Tùng lên tiếng. Mấy đứa kia dọn dẹp tàn dư rồi nhanh nhảu chạy trước còn tôi cứ chầm chậm đứng dậy rồi mới đi về. Tôi là đứa đi cuối, phía trước mặt là Vũ Hoàng Bình An. Đột nhiên phía sau lưng tôi có tiếng gì đó phát ra nghe vô cùng đáng sợ, tôi sợ dúm dó cả người nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân đi nhanh hơn một chút. Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn bị âm thanh kia dọa sợ, trong bụi rậm đột nhiên có con gì nhảy vụt ra khiến tôi giật bắn người, vội vàng chụp lấy cánh tay đang vung vẩy của Bình An.

"Sao vậy?"

Nó cúi người xuống hỏi tôi nhưng tôi nào còn tâm trí trả lời nó đâu. Có lẽ thấy người tôi cứ run bần bật nên nó đã đoán ra, giọng nói mang theo chút ý cười hỏi lại tôi

"Cậu sợ à?"

Tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế, chẳng nói chẳng rằng cố gắng bước về phía trước. Nó cười rồi khoác lấy vai tôi

"Được rồi, đừng sợ, không có gì cả."

Tay tôi mất chỗ dựa, dù gì cũng mất hết mặt mũi rồi, tôi vội giữ chặt vạt áo của nó, tôi căng thẳng đến nỗi cứ siết chặt vạt áo nó đến nỗi nhăn nhúm chẳng còn hình dạng gì nữa rồi.

"Đến nơi rồi, cậu về phòng đi."

Tôi vội vàng chạy về phía cửa phòng nhưng rồi lại đi chầm chậm lại rồi quay người gọi nó

"Bình An!"

Nó đang chuẩn bị lên tầng, nghe tôi gọi vậy liền nghiêng người nhìn tôi

"Hửm?"

"Cảm..cảm ơn cậu."

"Không có gì." Nó cười rạng rỡ nhìn tôi rồi chờ tôi bước vào phòng mới lên tầng.

.

Đẹp thật.

.

.

.

Hôm sau, đầu giờ chiều khi chúng tôi được bàn giao lại cho phía nhà trường thì lên xe trở về. Ban đầu khi đi thì tôi ngồi với Lan, do lớp chỉ có 8 nữ nên chúng tôi vừa đủ chia thành 4 ghế hai người ngồi với nhau nhưng khi đi về thì chẳng biết Lan nó bị cái gì thu hút, chạy theo ngồi cạnh Trường rồi nói với tôi

"Hạ Dư, mày ngồi tạm cạnh đứa khác nhé, tao có chút việc."

"Ừm."

Tôi đang xem là ngồi cạnh ai, thằng Vũ với Kiệt đang ngồi ở phía trên nói chuyện với cô nên tôi không tiện làm phiền, đang nhìn quanh thì Bình An kéo tôi lại

"Ngồi đây với tôi đi, dù gì Trường cũng ngồi với Lan rồi."

Tôi cũng không để ý gì mà đồng ý ngồi xuống cạnh nó. Hôm qua do đi cùng bọn Bình An muộn quá khiến tôi khó ngủ vì qua giờ buồn ngủ của tôi nên hôm nay khi xe vừa chuyển bánh tôi đã gật gù rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc về đến nơi rồi.

Bình An bảo tôi xuống trước rồi nó mang vali xuống cho tôi sau. Tôi chờ nó ở phía cổng trường, nó kéo vali tới chỗ tôi rồi bóp bóp bả vai. Thấy vậy tôi liền hỏi

"Cậu sao vậy?"

"Không sao, bị một bạn nhỏ đè lên thôi."

Tôi hơi áy náy đi đến chỗ nó đang ngồi, đưa tay lên bóp bóp bả vai nó rồi nhỏ giọng nói

"Xin lỗi."

Nó bất ngờ nhìn tôi như thể chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh này vậy. Rồi nó cười rộ lên

"Cậu nhẹ như vậy làm sao mà làm tôi đau được, chỉ là hôm trước tập có hơi mạnh quá nên bả vai bị đau thôi."

"Vậy cậu nên cẩn thận, lỡ có gì thì không hay lắm."

"Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?" Nó nhướn mày nhìn tôi.

Tôi xấu hổ không biết làm gì liền quay mặt đi

"Tôi phải về rồi."

Nó vội vàng kéo cánh tay tôi lại.

"Hôm nay sinh nhật bố tôi, bố đã hẹn nhà cậu đi ăn rồi nên là cùng nhau về đi. Dù gì nhà tôi cũng không cách nhà cậu xa lắm đâu, hay tôi dẫn cậu về cất đồ trước nhé?" Nói rồi nó đưa cho tôi xem đoạn tin nhắn của nó với bố để tăng thêm độ uy tín.

"Không cần đâu dù gì tối cũng về nhà mà."

"Được, vậy đi thôi."

Nhà nó gần nhà tôi sao? Vậy mà trước giờ tôi chưa từng gặp nó ở gần khu nhà tôi.

.

Chúng tôi bắt xe bus từ trường đi đến điểm hẹn, nhà hàng đó cách trường tôi hơn một giờ đồng hồ đi xe. Vì là vào giờ cao điểm buổi chiều nên khi chúng tôi lên xe đã không còn chỗ ngồi nữa rồi, Bình An giúp tôi dựng gọn vali một chỗ rồi để cho tôi đứng vào trong góc tránh cho tôi bị đập vào khi người ta chen chúc còn nó thì thì đứng ngay bên phải tôi. Đứng suốt một chặng đường dài, khi chúng tôi vừa kéo vali xuống khỏi xe thì chân tôi đột nhiên tê cứng lại, cả người tôi ngã khụy xuống. Thấy tôi như vậy nó hốt hoảng vội đỡ tôi lên

"Ôi trời, cậu làm sao thế?"

"Tôi không biết, tự nhiên chân tôi nó tê cứng lại, tôi không có đi được."

"Không sao, không sao, tôi đỡ cậu dậy đã."

Bấy giờ tôi mới thấy hai cái đầu gối hơi rớm máu của mình, tôi nhăn mặt lại nghĩ kiểu gì cũng để lại sẹo cho coi. Thấy tôi có vẻ khó chịu nó liền hỏi

"Đau lắm sao?"

"Không sao."

"Cậu ngồi lên vali đi, tôi kéo cậu đi."

"Như thế thì phiền cậu lắm."

"Giờ là tự nguyện hay bị ép đây?"

Biết mình không thể làm gì được, tôi chỉ đành thỏa hiệp để nó nhấc tôi ngồi yên vị lên vali rồi cả hai mới đi tiếp. Nhà hàng không cách xa bến xe chúng tôi xuống lắm, đi được một đoạn thì đã thấy anh tôi đứng ở cửa chờ sẵn rồi. Thấy tôi anh tôi liền vội vẫy tay thật cao

"Bé Hạ, ở đây."

Bình An kéo tôi đến trước sự hoài nghi thấy rõ trong mắt anh tôi.

"Bé Hạ, em muốn làm em bé à, sao lại để bạn kéo đến vậy?"

"Anh!!"

"Chân Nhật Hạ bị đau, em nói mãi cậu ấy mới chịu để em kéo đến đây ạ."

"Ôi trời, bé Hạ, đầu gối em chảy máu rồi này."

"Anh, tìm đồ xử lí cho em đi, xấu chết đi được."

Anh tôi vội đỡ tôi xuống rồi đi vào trong, còn Bình An thì phải vác cả vali của hai đứa theo sau.

"Ôi trời bé Hạ, con làm sao thế này?" Mẹ vội chạy đến chỗ tôi khi thấy anh tôi đỡ tôi đi vào.

"Mẹ, con không sao đâu."

"Bình An, con đi với bạn kiểu gì lại để bạn bị ngã vậy hả?" Bác Vinh hướng về phía Bình An đi phía sau tôi trách móc. Thấy vậy tôi liền lên tiếng trước

"Không có gì đâu ạ, do phải đứng trên xe lâu quá nên chân cháu bị tê cứng lại nên xuống xe không cẩn thận bị ngã thôi ạ, bác đừng trách cậu ấy."

"Thôi được rồi, Nhật Anh con đi mau ít đồ y tế về rửa vết thương cho bé Hạ đi." Bố tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vâng ạ."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro