Ngày mưa không nắng 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGÀY 8 THÁNG TƯ

Tôi tên là Steff, 15 tuổi, tôi mới học cách viết nhật ký gần đây nên muốn thử.

Hồi tôi còn nhỏ, tôi đã được một gia đình nhỏ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, họ bảo tôi tên là Steff nên tôi luôn giới thiệu bản thân như vậy-"

- Steff, mau xuống đây, em của ngươi đói bụng

Giọng nói lớn của người phụ nữ từ dưới nhà vang lên, cây bút được buông xuống. Một chàng trai từ trên lầu bước xuống, mái tóc đen nhánh, mắt đen tuyền thở dài từ từ bón thức ăn cho em trai anh ấy

Người em trai khóc vì đói, khi được cho ăn vẫn bướng, đạp anh trai ra, mẹ của họ thấy vậy thì than thở và quát mắng Steff

Sau khi được nghe mắng, Steff chỉ đi lên lầu, cầm cây bút và tiếp tục viết

"Đó là em trai khác cha khác mẹ của tôi, tôi không thích ba và mẹ vì họ luôn mắng chửi tôi, tôi rất thích em ấy vì em ấy luôn yêu thương và chơi cùng tôi.

Nhưng không phải vì vậy mà em ấy không có mặt xấu, em ấy lúc nào cũng quấy khóc, tôi sẽ luôn bị mắng vì làm em khóc mặc dù tôi chẳng làm gì,

Đôi khi tôi cũng la và mắng em ấy nhưng đó là thể hiện sự yêu thương của tôi với em ấy, tôi thề"

Đôi mắt thả lỏng, bàn tay thon dài buôn cây viết xuống, chậm rãi ngã lưng về sau ghế và suy nghĩ, những suy nghĩ bâng quơ về tựa game mới, điện thoại mới, tủ mới, giường mới,... Nhưng thứ mà cậu sẽ không bao giờ có

Bỗng một suy nghĩ nảy ra trong chiếc đầu trống rỗng của anh ấy

- "Mình nhớ gác xép của nhà này có khá nhiều thứ bị ném vào, lỡ như có thứ gì đó mình có thể tận dụng thì sao?"

Nghĩ được làm được, anh ấy nhanh chóng lấy thang và trèo lên gác xép. Nơi này thật bẩn thỉu và hôi, nó có khá nhiều mạng nhện, thứ chết tiệt đó cứ liên tục vướng vào tóc anh ấy khiến anh ấy khó chịu,

đôi lông mài nhíu lại, gỡ từng chiếc mạng nhện trong khi bò đến chiếc tủ nơi cất những món đồ bị vứt bỏ của ngôi nhà này

- "Lỡ như trong tương lai mình cũng sẽ ở đây thì sao?"

Anh ấy phì cười, nghĩ rằng điều anh ấy vừa suy nghĩ thật ngu ngốc, trong khi tay đang mở từng chiếc tủ để tìm đồ. Đa phần những thứ ở đây đều chán ngắc và chẳng có gì Steff cần

Anh ấy mở ngăn tủ thứ 3 và thấy ở đó chứa đầy những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh hay truyện cổ tích dành cho trẻ em, như cô bé quàng khăn đỏ, cô bé bán diêm, v..v...

Những thứ mà chắc chắn bạn đã thuộc lòng, và Steff cũng vậy, anh ấy cố gắng tìm gì đó có ích.

Đáp lại sự kiên trì đó là việc Steff tìm thấy cuốn truyện cổ tích về thế giới phép thuật mà mẹ anh ấy từng đọc cho anh ấy nghe khi còn nhỏ

Dù không biết tung tích của gia đình thật sự hay thậm chí là mặt của họ, những thứ anh ấy nhớ là những mảnh kí ức rời rạc về họ, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy vẫn nhớ cuốn sách này khá kĩ, có lẽ là vì nó quan trọng hay gì đó?

Steff tò mò mở cuốn truyện ra xem, cuốn truyện rách nát và những tờ giấy bị chuột cắn rách cũng bị ố vàng, vậy mà chẳng hiểu sao người hay bỏ cuộc như Steff lại quyết định đọc nó

Vì anh ấy có thói quen đọc thành tiếng, nên khi đọc đến một đoạn ma pháp nhân vật chính trong chuyện đã sử dụng, anh ấy lại thấy trên chiếc sàn gỗ mục nát hiện lên một kí hiệu như vòng tròn phép thuật truyện đã miêu tả

- "C-cái quái gì đang diễn ra vậy...??? Là tôi tạo ra nó sao?"

Những suy nghĩ khác nhau nối tiếp nhau chạy quanh não của anh ấy, cảm giác sợ hãi, kinh ngạc, hoản loạn cũng có, nhưng với một chàng trai mới 15 tuổi, còn đang ở độ tuổi dậy thì, cảm giác lớn nhất ở đây là TỰ HÀO và TÒ MÒ
 
Tự hào hay đúng ra là tự mãn vì anh ấy nghĩ bản thân là người đã tạo ra vòng tròn phép thuật kia.

Tò mò rằng đó là gì và làm sao anh ấy có thể tạo ra nó

Nhưng những suy nghĩ kia chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc vì vòng tròn kia chỉ hiện lên khoảng vài giây là biến mất ngay lập tức, nó tan thành những thứ như bụi nhưng phát sáng một màu xanh biển nhẹ

Steff bối rối, bò đến gần chỗ từng có vòng tròn ma thuật, dùng tay sờ vào nó, đúng là vòng tròn đã biến mất, chẳng còn lại gì

Vì tự tin vào bản thân, anh ấy bắt đọc đưa một tay ra, một tay cầm truyện và đọc ra câu thần chú như các nhân vật anime với một hi vọng sẽ bộc phát sức mạnh như họ và tạo ra một vòng tròn mới

Nhưng dù thử mọi cách thì kết quả vẫn bằng không

- Steff, mau xuống ăn cơm!

Giọng mẹ nuôi của anh ấy lại vang lên, anh ấy cau mày thở dài và đeo lên lớp mặt nạ vui vẻ bằng cách giả bộ cười

- Vâng mẹ, con sẽ xuống ngay!

Trong khi gia đình 4 người đang cùng ăn với nhau thì Steff cảm thấy lạc loài vì anh ấy là kẻ duy nhất không cùng huyết thống với họ.

- Tck, phiền chết đi được, đừng ép tôi phải xem cảnh gia đình hạnh phúc của các ngươi

Anh ấy lẩm bẩm, trong khi cắn môi và nắm chặt đũa, khó chịu ra mặt dù đã cố gắng tỏ ra vui vẻ

- Steff, anh không sao chứ?

Steff nghe giọng em trai thì hoàn hồn trở lại, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy và tiếp tục tỏ ra như chẳng có chuyện gì quan trọng ở đây cả

Nhưng trong khi cả gia đình họ đang vui vẻ ăn cùng nhau, ở góc cửa phòng của Steff, có một con cú bự và mập đang khập khiễng bay trong khi nhìn họ dò sét toàn bộ bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro