Ngày mưa không nắng 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no nê, Steff đi lên phòng, làm bài tập và quên bén mất cuốn truyện cổ tích kia ngay sau bữa cơm

Ngày hôm sau, anh ấy phải đến trường để học tập như bao con người ngoài kia, sau khi soi gương anh ấy đi xuống nhà để ăn sáng, chẳng để ý rằng ở hình ảnh phản chiếu của bản thân anh ấy trong gương có một con cú mập mạp khập khiễng bay theo

Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, chẳng mấy chóc đã hơn 1 tháng sau chuyện ở gác xép, bản thân Steff cũng đã chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì liên quan về ngày hôm ấy chứ đừng nói đến một chuyện chỉ xảy ra vài giây

- "Xin chào, lại là Steff đây, hôm nay mẹ bảo tớ phải mua đồ ăn để bà ấy nấu ăn, nên tớ đang đi mua đồ ăn đây!"

Không phải tự kỷ, đó chỉ là những suy nghĩ về nhưng gì anh ấy phải viết trong nhật kí

Trong khi đi qua các quầy hàng bán gương, Steff nhìn lướt qua bỗng nhìn thấy con cú tôi đã bảo với bạn ở phía trên, anh ấy bối rối, dụi mắt vài lần thì hình ảnh phản chiếu cũng biến mất

- "Haiz, chắc hôm nay mình học nhiều quá nên áp lực mà sinh ra hoang tưởng, chứ nếu nó to như vậy và cứ bay theo mình thì không chỉ mình mà mọi người cũng sẽ thấy"

Với lập luật khập khiễng và cứ như đang cố gắng bào chữa cho sự sợ hãi của bản thân thì lí chí của anh ấy cuối cùng cũng thắng

Anh ấy mua thêm một chút thức ăn như vài miếng thịt sống vì anh ấy nghĩ mấy thứ có thân hình quá khổ kia chắc chắn rất ham ăn, và tiền dùng để mua những miếng thịt sống kia chính là tiền tiết kiệm của Steff

Sau khi về nhà, anh ấy đặt đồ ăn vào tủ lạnh, leo lên giường và giả bộ ngủ trưa, cũng như đã nấu thịt để nó chín tái để ngụy tạo rằng Steff cũng sẽ ăn nó

Không ngoài dự kiến, từ trong hư không một con cú to béo hiện ra nó ăn ngấu nghiến đồ ăn, Steff lựa ngay lúc nó đang hăng say ăn mà cất tiếng nói

- Này... Sao ngươi lại theo ta?

Con cú như vừa mắc nghẹn, nó cố gắng nuốt miếng thịt, tiếp tục tàn hình như không có gì, nhưng khi thấy Steff cứ nhìn nó thì nó cũng chỉ biết thở dài và xuất hiện

- Ta không ăn hết của cậu đâu... He he, nó sẽ... Um, tự đầu xuất hiện trở lại, à ý tôi là những miếng thịt tôi đã ăn sẽ trở lại,... Vâng, haha, ảo thuật

Một giọng đàn ông khá trầm và thanh lịch cất lên, ấp a ấp úng giải thích trong khi một cái cánh thì cứ liên tục di chuyển để phụ họa thêm cho lời giải thích

- N-nhưng đó không phải thứ tôi muốn hỏi...

Steff vừa lo lắng vừa hơi sợ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con cú giật thoát tim, nhanh nhẩu giải thích tiếp tục

- Haha, vậy sao... A tôi tàn hình là vì tôi-

Chưa kịp để con cú đáng ngờ nói hết câu, Steff cau mài, ngồi dậy khỏi giường nhìn đó kiên quyết

- Sao ngươi biết nói?

Con cú như muốn thoát xác và quay về nơi suối vàng, nó bay màu trong khoảng một giây để tìm cách trả lời, sau đó nó chỉ thở dài

- Vì tôi không phải con cú mà giống loài các cậu biết, tôi có ma thuật,

tôi được sinh ra khi cậu kích hoạt năng lực lúc trên gác xép, nó giống như... một lá thư nhập học, và tôi sẽ phải kiểm tra xem cậu có xứng đáng để được mời không...

Steff bối rối ra mặt, bỗng nhiên nào là phép thuật rồi nhập học rồi cú nói tiếng người, rõ ràng là rất kì lạ

Con cú định nói gì thêm, nhưng để tránh việc nó sẽ tiết lộ những thứ bí mật, một ngọn giáo bay từ cửa kính phòng Steff bay vào, khi kính cửa sổ vừa bể và ngọn giáo có thể chui vào phòng, nó liền bẻ hướng duy chuyển và đâm thẳng vào mắt con cú

Cảnh tượng chỉ xảy ra khoảng vài mili giây kia cũng đủ khiến Steff hoảng, máu của con cú dính lên ngọn giáo, và mặt của anh ấy, sau đó cả cái xác con cú và máu của nó đều biến thành những hạt bụi có ánh xanh biển nhẹ như cách vòng tròn ma pháp kia biến mất vào lần trước

- Đ-đáng,... đáng sợ-

Chẳng hiểu sao, tuy đáng sợ và rất ngạc nhiên nhưng anh ấy lại muốn cười, có lẽ vì đó chỉ là một cú nên không quan trọng,... Đúng không?

Ngay khi ngọn giáo vừa rớt xuống sàn nhà, trong một khoảng khắc ngắn ngủi những thứ như hạt bụi ánh xanh xuất hiện như khi những thứ và sinh vật kia biến mất hoặc chết đi, nhưng lần này thứ bụi được xem như bụi linh hồn kia lại bay từ trên nền nhà bay lên

Một chàng trai tóc đen, đội mũ trùm đầu màu đen, mắt màu bạch kim, vươn đôi bàn tay gầy gò đến để lấy chiếc lao

- "M-mình sẽ chết sao??? Mau... Mau chạy!"

Đó cũng là điều duy nhất Steff nghĩ đến, anh ấy lồm cồm ngồi dậy khỏi giường, định nhảy ra từ cửa sổ để không bị kẻ lạ mặt giết hay truy đuổi

- Này, tên loài người thấp kém, ngươi nghĩ ta sẽ vấy bẩn chiếc lao của ta bằng máu thịt tanh hôi của loài người các ngươi? Nực cười

Hắn ta từ từ quay lại nhìn Steff bằng đôi mắt cá chết, khi thấy quyết tâm muốn được sống của loài người nhỏ bé kia, anh ấy chỉ nhếch mép nhẹ, không động lòng, đó là sự khinh bỉ thuần túy

- Ngươi nghĩ ta muốn đến đây? không, hiệu trưởng bảo tôi làm vậy đấy, nên biết hơn đi, thứ vô dụng. Có muốn nơi nào đó tốt đẹp hơn không?

Steff vẫn đang hoang mang thì nghe câu cuối của anh chàng lạ mặt, đôi mắt của Steff mở to trong giây lát cố gắng hiểu và tìm cách phản bát

-K... Không, thế giới này rất tuyệt vời với ta! Dù sao ta vẫn còn người em trai ta luôn yêu quý!

Đôi mắt bạch kim mở to, đồng tử thu hẹp lại một xíu sau đó anh ấy đưa tay lên che miệng, đôi mắt trở lại bình thường, anh ta bắt đầu cười lớn như một kẻ tâm thần

- Ngươi yêu em trai ngươi? Ngươi đã làm gì cho nó? Ngươi chỉ xem nó là bao cát để ngươi trút giận lên khi bị mẹ nuôi mắng. Ngươi lợi dụng thự ngây thơ và trong sáng của đứa trẻ 6 tuổi kia để bắt nạt nó, chấp nhận đi~

Xen lẫn trong câu nói kia là rất nhiều tiếng cười và một gương mặt vui vẻ một cách giả tạo rõ ràng đến phát ốm khi đôi mắt nhắm lại tạo thành một dấu mũ và cái miệng cười rất rộng, cảm giác như nó sẽ làm rách mang tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro