Chap 8:Kẻ bám đuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hí lu:3Comeback:))

____________________________________________

Đã được hơn 1 tuần từ ngày cậu và Kuroo quyết định nhận nuôi bé mèo Hiro đến giờ,ngày nào sau khi tan trường cậu cũng biện lí do với đám kia rằng cậu có việc bận,sức khỏe không tốt bla bla rồi chạy vội vã đi đâu đó làm 4 con người kia tự suy nghi vấn cậu đang làm gì mờ ám sau lưng họ.(tới công chuyện liền:)

"Xin lỗi nha,nhớ tớ hôm nay có việc phải về sớm các cậu đi trước đi nha"-Cậu vui vẻ mặt có chút hớt hải nói với họ

"Chẳng phải hôm qua cậu cũng nói thế sao Hinata?"-Yamaguchi lên tiếng mặt đen nghi ngờ cậu

"À..thì..ừ"

"Có chuyện gì cứ nói đi tôm lùn,bọn này giải quyết dùm cho"-chàng tóc vàng cao hơn cậu 1 cái đầu nâng kính lên nói

"Boke có chuyện gì sao?"

Nhận thấy bản thân sắp bị bại lộ bí mật nhỏ,cậu khua tay loạn xạ mồm liên miên phủ nhận,tuy cậu thông minh nhưng kĩ năng nói dối bằng không của cậu đã bán đứng cậu rồi.Đành vậy cậu thở dài 1 hơi nói ra 1 tràng thông tin nửa đúng nửa sai cho đám người kia

"Chẳng qua là tớ đang nuôi 1 bé mèo sau trường,ẻm tên Hiro.Tại trường không cho nuôi động vật trong khuôn viên trường nên là...tớ không nói với các cậu được xin lỗi.."Vừa nói cậu vừa xụ mặt xuống môi nhỏ chu ra tạo 1 nụ hồng nhỏ,mắt nâu phi thường lấp lánh vẻ mặt có chút giống 1 chú cún con đang hối lỗi,làm mấy anh chàng kia thập phần rung động phần còn lại ghen tị với chú mèo may mắn kia.

"Vậy à,sao cậu không nói sớm.Chúng ta có thể nuôi nó cùng nhau kia mà"-Yamaguchi lên tiếng

"Thực ra là ẻm còn nhỏ tớ sợ tiếp xúc với nhiều người sẽ khiến nó sợ hãi chạy đi"-khuôn mặt tỉ lệ vàng hai đầu ngón chỏ chọc chọc vào nhau tìm cớ trốn tránh được con ngươi màu vàng của ai đó nhìn thấu

"Naruhoto:)vậy cậu chăm nó thật tốt nhé,khi nào lớn lên rồi thì cho chúng tớ xem nha"- tán thành với Yamaguchi,Tsukishima nhẹ gật đầu bước về phía cổng trường tạm biệt cậu

Thờ phào nhẹ nhõm,mừng vì cậu chưa bị lộ,lon ton chạy đi về phía sau trường không để ý đến 2 con người nhìn cậu từ đầu đến cuối không chủ ý đi theo cậu

_____

"Kuroo-san!!!Anh đợi em có lâu không?"-cậu tung tăng chạy đến bên chàng trai mái tóc đen điển trai đang ngồi cạnh thùng giấy nhỏ không ngừng phát ra tiếng kêu meo meo 

"Yo,Chibi-chan.kHông cần phải vội,anh cũng mới tới,sao nào ta đi chứ?"cậu thở hổn hển bám lên vai người kia,áo phông rộng không cẩn thận làm lộ 1 phần ngực trắng lớn,làm người trên chỉ biết rủa thầm"ah đừng dựa như thế Chibi-chan,anh không chịu được nữa đâu!"mặt ngoài lạnh băng ngầu lòi khác hẳn bình thường của hắn làm cậu không nhịn được cười lớn,ôm bụng nhỏ quằn quại.

"Ta đi thôi nhỉ?Sắm đồ cho gia đình ta nào"-nhanh chóng cầm tay hắn cậu vung trước vung sau tươi cười bước đi

'Ủa?sao boke lại đi cùng với tên lạ mặt kia??Hắn là ai mà dám cầm tay em ấy chứ,mà cái gia đình của ta là sao hả??Oi Boke!cậu dám lừa dối tôi?'-khả nghi số 1
'...Kuroo,không ngờ anh ấy lại cuỗm tay trên mình như vậy..quả nhiên quyết định bám theo là đúng đắn.'-khả nghi sô 2

Nấp sau cột điện,hai thanh niên mĩ tú Kageyama Tobio,Kozume Kenma đang bám đuôi cặp tình nhân nhỏ Hinata Shouyou và Kuroo Testuro.Mặt cả hai đen kìn kịt,dấm chua lè khiến người qua đường không khỏi bức xúc về vụ ?bắt gian tại trận? của hai cậu bé lớp 2 này(tui không nhớ tuổi đâu:<)

Cậu và hắn đi đến 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay gần đó,chạy về khu vực cho thú cưng cậu vẫn giữ lấy tay của người kia làm gã không khỏi bùng nổ trong lòng.

Chọn lấy 1 gói lớn thức ăn cho mèo rồi cậu lại sang bên kia tìm 1 chiếc bát uống nước nhỏ trên cao kia,khổ nỗi nhón đến tận ngón cái rồi mà vẫn chưa tới.Thấy cậu chật vật hắn cũng cười nhỏ tự thấy cục cam này cũng thực quá đáng yêu đi,bàn tay đưa lên chiếc bát phần ngực của hắn áp trực tiếp vào lưng nhỏ của cậu,tư thế này..coi như cậu chưa thấy gì.

"Cái này đúng không?"Hắn cười nhẹ,gương mặt gian manh cúi xuống gần mặt cậu.Hai bên tai cậu như có hơi ấm bên trong bất giác đỏ nhẹ,cậu quay đi tay nhỏ giật lấy cái bát kia chạy ra quầy thanh toán.

"Cháu lấy cái này ạ!"

"...đã xong của cháu là xxx yên,hai đứa nhỏ thế này có đem đủ tiền không vậy?"-Chị nhân viên không khỏi tò mò nhìn cậu.

"Vậy...cháu lấy thêm cây kem này nữa ạ"-không chần chừ lấy mấy que kem đặt lên kệ thanh toán,mặt cậu dửng dưng đập ra chiếc thẻ ánh đen.

"Cái này.."-chị nhân viên giờ chuyển sang lúng túng không biết xử lí trường hợp này sao cho đúng đây

_Chắc bác không biết chứ nhà bé cưng từ lâu đã nói không với cái nghèo,do trí thông minh của 1 vài người trong nhà cậu đều đổ dồn vào kinh doanh,số khác thì cũng làm cho chính phủ do thể lực tốt hơn người thường rất nhiều,khi sinh ra cậu là người thể lực kém với trí thông minh lớn,gia đình cậu không khỏi vui mừng mà bảo vệ chiều chuộng cậu hết mức nhưng mẹ cậu có vẻ muốn cậu được vui chơi bình thường nên đã cùng chồng đưa cậu ra xa khỏi dòng họ của cậu._(vẫn giàu nha:)con au này tài trợ.

"Chị thanh toán dùm em với ạ"-nghiêng đầu cười nhẹ,cậu làm hắn không khỏi ngạc nhiên với chiếc thẻ đen kít bóng loáng kia,đến hai người chúi ở ngoài còn bất ngờ mà đổ mồ hôi,không,chỉ Kenma thôi ông tướng kia còn chả biết cái đen đen kia là gì:)(tương lai về nhà vợ ở rể chứ còn gì)

Thanh toán xong cậu cùng hắn bước ra về,không khí im lặng chỉ đọng lại vài tiếng chùn chụt của kem lạnh trên tay cậu.Hai tên bám theo kia cũng đã bị bắt mà đi theo cúi xuống vẻ tội lỗi đầy mình.

"....Các cậu muốn hỏi gì sao mà đi theo tớ tận đây mà"-cậu quay đầu lại nhìn ba con người khúm núm theo sau đuôi mình.

"..Tôi lo cho cậu thôi Boke"-Kage mặt khó chịu nhìn về phía cậu

"....không cần đâu mà"

"Shouyo,rốt cục cậu còn giấu bọn tớ bao nhiêu thứ nữa?"-Kenma nghiêm nghị nhìn cậu,dân thành phố như anh và hắn đã nhìn thấy cái thẻ đen đó nhiều rồi đủ để biết cái cậu cầm không hề ít.

"...Hm,nói sao nhỉ thì nhà tớ chia làm hai thành phần.Thông minh sức khỏe kém còn lại là ngu mà trâu bò á,thì tớ thuộc tuýp 1,sức khỏe tớ kém lắm nhưng từ lúc chơi với mọi người,tớ nhận ra bản thân thực sự rất thích bóng chuyền nên là mới giấu các cậu để chơi chung á tại ở nhở đâu có được tiếp xúc với thể thao đâu"-cười nhẹ,mắt cậu phảng chút buồn.

Thứ gì đã khiến đứa trẻ 7 tuổi này trông đau khổ đến thế?em phại chịu những gì,sự bảo vệ thái quá từ gia đình,áp lực từ những gia sư dạy em những thứ chính trị xa vời.Em đâu phải ghét thể thao đâu,em thích lắm chứ.Thích được vui đùa cùng bạn bè,nô đùa đến khi bản thân rã rời không cần phải suy nghĩ nhiều,em đã nghĩ điều đó là không thể với 1 người như em cho đến khi họ xuất hiện.Họ đã cứu em.Đeo đôi cánh nhỏ lên vai em

"..các cậu biết gì không?Cảm ơn vì đã giúp tớ chơi bóng chuyền nha"-hai tay vươn về đằng sau,nở lên 1 nụ cười trên khuôn mặt trắng hồng của em,mái tóc cam xù vương lên mấy sợi nắng mà đu đưa.

Họ chỉ đứng bất động ở đó,như đã có được câu trả lời từ cậu.Rồi cũng chỉ muốn nhẹ nhàng đáp lại em rằng.



Họ không hề cứu em,chính em đã đến bên họ


Nhưng cũng thật tốt vì họ đã đến kịp


Để được chiêm ngưỡng em


___________________________________________

Comeback với 5 điểm toán và 2 hóa đây:)ăn nhăng nhăng nhăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro