Chap 9:Bỏ lại mà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hjhj chú ong trăm trủy hôm nay được điểm kém hóa đây:))

___________________________________

Sau lần phát hiện ra gia thế khủng của cu 3 cậu trai kia ngày ngày đón cậu đi học rồi lại đưa về,ở trường thì lúc nào cũng bám dính lấy cậu.Hai chỏm đầu ngoài cuộc không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong buổi chiều hôm đó?

_Giờ ăn trưa_

"3 người các cậu với senpai tóc đen kia có gì giấu tụi này không đấy"-gọng kính đẩy nhẹ chàng tóc vàng tấm lưng cao dựa vào tường mặt mĩ nam tra hỏi 3 con người bị nói chúng tim đen mà giật thót

"Ừm..chuyện là"-cậu bình tĩnh lại,mặt có chút khó chịu nhưng cũng không có ý định giữ bí mật về nhà cậu và tình thế của 4 người họ

"Xùy tưởng gì là cậu ấm thôi mà không cần nặng nề thế đâu,bọn này nghi từ lâu rồi"mặt có chút ngông nhìn cậu,chỏm xanh lá im lặng từ đầu nhận thấy khuôn mặt bất ngờ của em,giải thích

"Thì từ lúc vào lớp đã thấy cậu được giáo huấn nghiêm khắc rồi,cái nụ cười xã giao đấy không phải đứa trẻ lớp 2 nào cũng nặn ra được,rồi còn cái kiểu ngồi ăn,dáng đi đều rất giống mấy quý tộc nhỏ đó."-Yamaguchi tuôn ra 1 dàn chữ làm cả lũ các cậu chỉ biết ngồi đơ hồi tưởng lại.

____chiều hôm qua_______

Nhận thấy vắng bóng 2 ông tướng kia,anh và cậu(Tsuki và Yama)bắt đầu mới loạn xạ đi tìm,đi được 1 đoạn thì thấy mấy ổng đang bám theo cậu mặt đen như đít nồi,nhìn vào mà cả hai lúc đó chỉ muốn xách cái quần lên đội hộ cho 2 người này.
Định quay về cậu lại chú ý về phía trên cây.Một người đàn ông trưởng thành mặc vest đen đeo kính râm chăm chú về phía em,với sự tưởng tượng xa vời của cậu và anh đã có thể kết luận cậu là 1 cậu ấm chính hiệu

___kết thúc hồi tưởng___

"..đó,chuyện là thế đấy.Mà bọn này không quan tâm giàu nghèo đâu,Hinata đừng lo nha"-Yama cứ thế tươi cười nhìn cậu,em cũng chẳng nói thêm gì lòng có chút cảm ơn vì Yamaguchi kể lại cho cậu,vì nó mà cậu dữ đoán được ở nhà chắc đang loạn lắm.

Cậu đứng dậy,đóng hộp bento ăn dở vào.Quay về phía họ

"ừm..nè các cậu bảo với giáo viên cho tớ về trước được không?Nhà tớ có chút việc bận"

"Lại có chuyện gì sao?Cậu thấy không khỏe hay là tên kia có quan hệ gì với cậu?"-Kenma lo lắng hỏi han cậu làm đám kia cũng mê tơi lên nhìn cậu

"Không hẳn..chỉ là chuyện nhà tớ thôi mà Kenma!cậu và Kuroo-san sắp phải về Tokyo đúng không?Để tớ đưa địa chỉ nhà cho cậu nhá,có gì mai sau có cơ hội gặp lại!"

"..Ừm"cậu mèo nhỏ chỉ biết ngượng ngùng nhận lấy địa chỉ nhà của người trên

Em sau khi viết xong đưa cho Kenma đang đỏ mặt kia liền chạy ra khỏi trường lòng không ngừng sợ hãi đến muốn khóc.Nếu miêu tả của Yamaguchi là đúng thì...ông ta đến rồi

Về đến nhà cậu lao thẳng vào phòng khách lớn hổn hển nhìn người đàn ông đang nhâm nhi trà,mặt nhăn lại 1 tràng ghê người

"..Ông làm gì ở đây?"

"Ta chỉ đến để thăm cháu trai xinh đẹp của mình thôi,không được sao?"-lão giữ nguyên nụ cười thưởng trà,mặt âm mưu nhìn về phía bố mẹ cậu gây áp lực không hề nhỏ,cậu đứng chôn chân ở đấy lòng căm hận không thể nhai nát đầu kẻ gọi là Ông ngoại này

"Muốn gì,nói nhanh lên đừng có lòng vòng nữa và tôi nói trước ông đừng hòng động vào Natsu"

"...cháu trai à,không cần căng thẳng thế đâu.Ta đây cũng chỉ muốn tốt cho gia tộc,cho cháu mà thôi nên là ta đã đặt 1 suất du học Mỹ thủ tục chuyển trường-Tôi sẽ không đi"ngắt lời gã cậu kiên quyết trừng mắt lớn.Phía bố mẹ cậu cũng chỉ biết im lặng nhìn cậu giải quyết vấn đề

"Ồ,thế là mi quyết định bỏ gia tộc đang suy yếu này để theo mấy môn thể thao xa vời kia ư?Biết năng lực của bản thân đi,mày định chơi thể thao bằng cái thân hình kia?Hoang đường vừa thôi"

"....tôi"Thấy gã nói có lí,cậu chỉ biết mím chặt môi mặt xinh đẹp nổi gân xanh lo lắng,cậu thậm chỉ còn chẳng thể phát được 1 quả bóng qua lưới mà còn mơ tưởng được chơi chung với bọn họ.Hoang đường

"Thấy chưa?cháu chỉ hợp với việc học tập thôi,nghe ta,ông nội cháu sẽ giúp đám kia phát triển sự nghiệp tương lai được chứ?"

".......ông..được,khi nào xong việc rồi đừng bao giờ đứng trước mặt tôi lần nào nữa"-vừa nói vừa nghiến lợi,đôi mắt như chảy ra máu.

"Vậy ngày mai lên sân bay XXX nha~ cháu yêu"-giọng gã không chỉnh tề bước ra cửa gỗ.

"Tên điên"-cậu nói nhỏ trong miệng sau khi lão đi,hai tay chạy đỡ bố mẹ cậu đang ngồi câm nín ôm chặt Natsu còn đang ngủ trong tay

"shouyo..con,mẹ xin lỗi là lỗi của mẹ"-bà chỉ biết ngồi đó run sợ khi ông ta đến,phần vì cả bà và ông đều là những người không có năng lực trong gia tộc,không địa vị gì nhiều,nhưng khi sinh cậu và Natsu,bọn họ lại nịnh nọt giúp đỡ gia đình cậu như vàng..chính vì thế mà bố mẹ cậu mới sợ,sợ bị cướp mất các con,quay lại nơi địa ngục lạnh giá đấy.Suy ra là ích kỉ

"mẹ..con không sao đâu,con đi nhanh rồi về.Mẹ với bố phải bảo vệ Natsu thật tốt đấy!"

-cậu cười,bà biết chứ,cậu thích thứ gì bà biết hết,từ tháng trước cậu từ 1 nhóc mọt sách ngày nào cũng về đúng giờ đã thành bé năng động về muộn 1 chút mặt dính bẩn tay cầm quả bóng nhỏ đầu gối không khỏi có mấy vết sẹo trên da thịt trắng mịn.Niềm vui đó của cậu lại bị tước đoạt bởi bà,hại cậu trở lại 1 con búp bê kiếm tiền cho lũ người kia.

Sau hôm đấy,cả khu phố mất đi mặt trời nhỏ,mọi người trong lớp không khỏi tiếc nuối riêng chỉ có 5 người ngày đêm tìm kiếm cậu...

"Boke!tên ngốc này,cậu rốt cục là đi đâu"

"Shouyo,cậu lại nói dối rồi"

"...tôm lùn,cậu vẫn ghét tôi sao?"

"Hinata..buồn thật đó~"

"Xem kìa Hiro,mẹ mày bỏ lại mày rồi...bỏ cả tao nữa"

_________________________________

chăm chỉ bộ này vì tui có ý định viết 1 bộ Alltakemichi vứt cốt truyện đi:)ai đấy ngăn tui đi,sắp cuối cấp rồi ulatr(◎-◎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro