Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ring...ring...ring"
Từ phòng bếp tầng tiếng mẹ gọi tôi vang lên :

"Khiết Khiết ... dậy đi học "

"ư...ưm" lật người tắt báo thức, tôi từ từ ngồi dậy vươn vai một cái " oáp~..."

Bước xuống giường dụi dụi mắt rồi đi đến kéo tấm rèm ra. Những tia nắng ấm áp từ từ tràn ngập khắp căn phòng nhỏ của tôi.

Thay đồ xong tôi tự ngắm mình trong gương tôi thầm nghĩ :" hôm nay chắc sẽ vui lắm đây~ "

*( Tôi là Tư Mộng Khiết lớp 11 hôm nay là ngày đầu nhập học tại một ngôi trường cấp ba mới. Vì một số lí do gia đình nên tôi phải chuyển trường vào giữa học kì thế này. )*

xuống đến phòng bếp tầng một đập vào mắt tôi là một bàn đồ ăn sáng do mẹ chuẩn bị từ sớm: "wow... nhiều đồ ăn ngon ghê nha" Tôi nói với vẻ mặt hớn hở ra mặt.

Ăn xong phần của mình Tư Khánh An anh trai của tôi tự động đứng dậy đến lấy cặp rồi vòng qua chỗ ngồi đối diện xoa đầu tôi. Anh nói:

"Anh đi học trước. "

"A...vâng chút nữa ăn xong em sẽ theo sau. "

"Ừm, nhanh lên sắp muộn rồi đấy. "

Nói xong anh xách cặp đi học trước.

-----------------

07h : 15p

Chợt nhớ ra tôi mới hớt hải tông cửa chạy ra ngoài "A...mình quên không hỏi anh đường tới trường rồi. "

Chạy được một đoạn, tôi bắt đầu thở dốc không ra hơi. Sau khi hô hấp trở lại bình thường tôi vội đưa tay lên xem đồng hồ. Lúc này chỉ còn 8 phút là vào học rồi: "haizz...sao mà đen thế không biết. Chẳng lẽ ngay ngày đầu đi học đã đến muộn rồi ư? ".

Bỗng một chàng trai lướt qua người tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người cậu ta."Wow...Cậu ấy đẹp trai ghê á... ". Tôi như bị cậu ta dẫn dụ bất giác đã lên tiếng :

"Này... "

Cậu ta bỗng khựng lại :

"Hửm? "

Cậu xoay người nhìn về phía tôi, như thể có một ma lực nào đó từ ánh mắt hờ hững ấy đã khiến tôi đắm chìm trong đó mà dường như không thể cưỡng lại được. Anh nhìn tôi lông mày hơi cau lại, tỏ rõ vẻ khó chịu nói :

"Cậu... "

Giật mình, nhìn vào áo khoác đồng phục của người con trai trước mắt tôi mới nhớ ra, đây chẳng phải là đồng phục trường THPT A đây sao? Tôi sau đó liền hỏi anh :

"Này. Cậu có biết đường tới trường THPT A không? "

"..."

*sao lại không trả lời mình?*

"...Tôi đang hỏi cậu đấy. "

Không nói không rằng cậu đảo mắt thay cho lời nói ý bảo tôi đi theo. Tuyệt sắc giai nhân đang ở trước mặt, tôi cũng chẳng nghi ngờ mà đi theo thật. May không bị lừa mà tôi đã đến trường sau 5 phút quốc bộ."À...cảm ơn cậu... "

Lời chưa kịp nói hết đã khựng lại :"Ý, cậu ta đâu rồi? "

"Thôi kệ đi tìm lớp đã. Trai đẹp thuờng khó hiểu mà. "

---------------

Đi dọc dãy hành lang miệng vẫn lẩm nhẩm :"11A2...11A2"
Đây rồi, vừa lúc chuông reo cô giáo bước vào lớp gọi tôi vào theo:

"Em là học sinh mới à? Vào lớp đi. "

"Vâng "

Tôi đi lên trước bảng cầm viên phấn viết tên mình rồi quay xuống lớp tự giới thiệu. Mắt thấy ở bàn cuối còn một chỗ trống cô giáo liền xếp cho tôi ngồi ở đó. Bạn cùng bàn của tôi là một tên kì lạ, đang trong giờ học, gục mặt xuống bàn lại còn đeo khẩu trang kín mít. Vì mới tới chưa có bạn tôi quyết định sẽ kết bạn với người này. Tôi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể :

"Chào bạn học, mình là Tư Mộng Khiết chúng ta có thể làm bạn không? "

Nghĩ rằng sẽ dễ dàng có được một người bạn đầu tiên ở đây nhưng mọi việc có vẻ khó khăn hơn mình nghĩ. Cậu ta còn không thèm để lời tôi nói vào tai mà quay ngoắt đi chỗ khác. Ôi cái tính cách này thật khiến người khác khó chịu mà.

Sở Ninh ngồi bàn trên quay xuống, cô thở dài nói :

"Tôi Sở Ninh, tên đó là Trương Dạ Minh. Cậu không cần quá để tâm đến cậu ta đâu. "

"À...ờ...vậy đi. " *(Trông cậu ta cứ quen quen thế nào ấy nhở?)*

Thôi không phải việc mình nên để ý tới.

Lúc này Trương Dạ Minh vẫn nằm gục trên bàn nhưng cậu không ngủ, nghe được hết cuộc nói chuyện giữa Tư Mộng Khiết và Sở Ninh không thiếu một câu từ nào :"..."

Trầm mặc một hồi bỗng tiếng nói của Tư Mộng Khiết làm cậu bừng tỉnh :

"Bạn học Trương, rất vui được gặp cậu. "

"..."

Thấy cậu không trả lời, tôi mệt mỏi nằm gục ra bạn giống cậu. Tôi khều khều vào vai Trương Dạ Minh mà nghĩ thầm :"Này Trương Dạ Minh gì đó ơi để ý đến tôi chút đi mà... ". Bỗng cậu quay ra, mặt tôi và Dạ Minh chỉ cách nhau vài centimet :"G-Gần quá... " một lần nữa, cái mùi hương quen thuộc ấy... :"Là cậu? "

Trương Dạ Minh vội quay đi, tôi nhớ ra rồi. Chẳng phải là nam sinh siêu đẹp trai đã chỉ đường cho tôi đây sao. Thảo nào cứ thấy cái nết này quen quen. Mẹ ơi trai đẹp này không đụng vào được rồi.

Nhưng mà...sao cậu ấy lại phải che mặt? Là sợ bị dòm ngó à? Lạnh lùng thật đấy...

Tôi thở dài một hơi miệng lẩm bẩm :"đẹp trai mà khó tính quá là dễ ế lắm đó~"

Tư Mộng Khiết không biết rằng lời cô vừa nói ra đều bị Trương Dạ Minh nghe thấy hết rồi. Khóe môi anh hơi cong lên trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ :"Nghe cũng được đấy. "

      
         -------End Chương 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro