Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Chuyển cảnh tới giờ ăn trưa

Hết tiết, Mộng Khiết mệt mỏi đứng dậy đi tìm căn tin để mua đồ ăn. Cô mới tới nên một người bạn cũng không có. Ngay cả anh trai cũng không biết đang ở đâu. Vì là năm hai nên không được tự tiện đi linh tinh ở dãy nhà năm ba mà không được cho phép. Ngược lại năm nhất và năm hai thì dùng chung một dãy nhà lớn. Vì năm ba là năm cuối nên cần tập trung học.

Nhưng giờ ra về thì có thể tới tìm các đàn anh, đàn chị để học thêm hay làm một số việc được giao. Có thể sang năm tới cái luật kì lạ này sẽ bị trường bãi bỏ để học sinh có thể qua lại vui vẻ đỡ áp lực hơn.

"Haiz... Rồi rốt cục là căn tin ở đâu vậy? "

Dần dần đi chậm lại trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ :"Vậy thì cậu ấy có ăn trưa không ta? "

Bỗng một đám học sinh tầm 3-5 người đang đi về một hướng nào đó. Tư Mộng Khiết nghe được họ định đi ăn trưa thì cô liền đi theo họ. Cuối cùng cũng có thể ăn trưa rồi, mua được một hộp cơm cô hớn hở đi tìm chỗ vắng người để ăn.

Đúng chỉ có thể là trên sân thượng của trường. Vừa lên tới nơi, cô đã nghe thấy mấy nữ sinh chắc là cùng lớp với cô đang túm tụm lại nói chuyện. Không cố ý nhưng cô cũng nghe được một vài thứ. Thì ra họ đang nói xấu mà còn nói về Trương Dạ Minh nữa?

Họ nói cậu là người kì dị và xấu xí mà học lực còn kém cỏi không xứng học ở trường này. Mặc dù chưa bao giờ thấy mặt cậu nhưng vẫn có những người không yên phận mà nói linh tinh. Tính bao đồng lại nổi lên, không biết sao tự dưng lại nói lớn :

"Nếu đã không biết gì về người khác thì cũng đừng có nói xấu sau lưng. Kiểu vậy trông các cậu thật hèn nhát đấy. "

Đám kia nghe vậy mặt đứa nào cũng nhăn nhó nhìn Tư Mộng Khiết :

"Xùy, ngữ như mày thì biết cái gì mà nói? "

Nói xong bọn nó vùng vằng bỏ đi, trước khi đi xuống chúng nó còn kịp ném cho cô một câu :

"Mày cứ đợi đấy. "

Cô siết chặt tay, nhìn bọn họ cố nặn ra một nụ cười méo mó, đợi lúc bọn nó đi cô mới than :

"Ôi~ đã không có bạn lại có thêm một đống kẻ địch rồi. "

Đúng là, đen hết chỗ nói. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc mềm mại của cô cũng bay xuôi theo chiều gió. "Ước gì mọi chuyện lúc nào cũng được thuận theo một chiều thế này. "

/Cạch/ Bỗng một tiếng động khiến cô chú ý đến. Tư Mộng Khiết liền đi theo hướng phát ra tiếng động ấy. Ập vào mắt cô là Trương Dạ Minh đã ngồi đó từ bao giờ. Lúc này cậu không đeo khẩu trang khiến Tư Mộng Khiết phải khựng lại vài giây ngắm nhìn người con trai trước mặt.

Mái tóc khá dài, sống mũi cao, đôi mắt trong veo sắc lạnh cuốn hút, ngũ quan thanh tú gần như không chê vào đâu được. Phát hiện ra sự hiện diện của Mộng Khiết cậu quay lại nhìn, trong khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại ánh mắt hai  người chạm nhau hệt như lần gặp mặt đầu tiên.

Vẫn muốn kiên trì với người bạn này cô liền chạy ra ngồi cùng :

"Cậu không định đi ăn trưa à? "

"Ăn rồi. "

"Vậy còn ở đây làm gì? "

"...Cảm ơn. "

"Ý là vụ hồi nãy á, có gì đâu tại nghe bọn nó nói thấy khó chịu thôi. Mà tại sao cậu phải đeo khẩu trang? Không thấy khó thở ư? "

"..."

Nhìn một lúc lâu vẫn thấy cái vẻ đẹp này người nhìn người mê mà. Thật là uổng quá đi, có được khuôn mặt đẹp mà chẳng biết sử dụng gì cả :

"Thế này đi ngày nào chúng ta cũng ăn trưa cùng nhau như vậy được không? "

"...Tùy. "

"Là đồng ý hả. "

"..."

Cô ngồi nhích lại gần Trương Dạ Minh :

"Tháng sau lớp có hoạt động trải nghiệm đấy cậu có đi không? "

"ừm. "

"Hm... mong chờ ghê ấy. "

"..."

Nói nãy giờ vẫn thấy cứ quên quên cái gì ấy. Cô mãi mới nhớ ra mục đích của mình là lên đây ăn mà vẫn chưa động đũa được miếng nào cả. Thời gian cho giờ giải lao chỉ còn chưa đầy 10 phút. Tư Mộng Khiết liền cố gắng ăn nhanh nhất có thể, mà vì nhét nhiều đồ ăn vào miệng khiến hai má cô phồng lên.

Nhìn màn này của Tư Mộng Khiết cũng đã làm cho một con người lạnh lùng như Trương Dạ Minh bất giác cười nhẹ trong vài giây.

Lần đầu thấy cậu cười, Mộng Khiết không thể cưỡng lại được mà nói :

"Bạn học Trương cười lên rất là đẹp trai nha. "

"Ừ "

"Cậu không thể nói câu nào dài hơn chút à? "

Đứng trước ánh nhìn của Tư Mộng Khiết mật cậu vẫn tỉnh bơ không chút cảm xúc :

"...tại không thích. "

Nghe được câu trả lời chắc nịch của Trương Dạ Minh, Tư Mộng Khiết cũng biết được kha khá về tính cách của cậu sau vài lần tiếp xúc nói chuyện nên cũng không hỏi nhiều nữa. Cô thở dài một hơi nói thầm :"Haizz.. mỹ nhân của tôi ơi, làm ơn đừng để lãng phí nhan sắc đó chứ, cứ che lại vậy thì uổng lắm~. "

"Mỹ nhân...? Của tôi...? "
*(Từ khi nào tôi trở thành của cậu vậy? )*

Nhận ra đã bị nghe thấy hết, Tư Mộng Khiết chỉ biết gãi gãi đầu ấp a úng nói:

"A...à...haha, ch-chắc c-cậu...nghe lầm rồi...?

*(hah...không muốn thừa nhận? )*
"...Ừ "

/Reng reng reng/
Hết giờ ăn trưa học sinh lại trở về lớp học như bình thường. Lúc về tới cửa lớp, trông mọi người khá ngạc nhiên vì thấy cô đi cùng với Trương Dạ Minh. Mấy nữ sinh ban nãy liền chỉ trỏ nói xéo cô. Bỗng hoa khôi của khối là Thẩm Trà Vy đứng dậy nói :

"các cậu thật sự là quá đáng lắm luôn ấy. Tại sao lại nói Tư Mộng Khiết và Trương Dạ Minh như vậy chứ? "

Nhờ vào vẻ ngoài dễ thương và học lực của mình Thẩm Trà Vy được khá nhiều đứa con trai để ý và được các thầy cô coi trọng nên lời của Thẩm Trà Vy cũng khá có trọng lượng trong lớp.

Thấy Thẩm Trà Vy đã nói đến thế nhóm kia cũng nể mặt mà thôi bàn tán. Nhưng cái ánh mắt khinh bỉ từ họ thì vẫn vậy. Nói là nể mặt chứ sau lưng chắc chắn vẫn sẽ không tha cho Tư Mộng Khiết.

Xong xuôi Thẩm Trà Vy liền chạy đến hỏi han hai người. Bọn trong lớp thấy vậy cũng xì xào bàn tán :

"Trà Vy tốt thật đấy. "

"Vợ tao mà lại. "

"Mày nói vậy không sợ mấy người thích nó đánh hội đồng mày à? "

"...Thôi bỏ đi. "

          -------End chương 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro