Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra về, Tư Mộng Khiết định rủ Trương Dạ Minh về cùng vì nghĩ hai người đi cùng đường. Nhưng khi quay sang đã không thấy cậu đâu rồi. "Tên này...sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy? "

Đến cổng trường để đợi Tư Khánh An về cùng thì bắt gặp đám Vân Nguyệt đang tiến về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên Tư Mộng Khiết lùi lại vài bước. Bọn kia thấy thế càng lấn tới, cảm thấy sắp xảy ra án mạng rồi Tư Khánh An từ xa đã vội chạy đến kéo em gái ra sau, anh cười cười nói với vẻ trêu chọc :

"Các em đang định bắt nạt bạn học à? "

Bọn Vân Nguyệt thấy Tư Khánh An cũng sững người lại quay đầu vào nhau bàn tán :

"Này đấy có phải là anh Khánh An lớp 12A1 không? "

"Ừ hình như vậy. "

"Nam thần khối 12 xuất sắc về mọi mặt lại đi bảo vệ cho Tư Mộng Khiết á? "

"Bình thường chỉ nghe kể ai ngờ gặp mặt mới thấy anh ấy đẹp trai vãi. "

"Tao cũng thấy thế. Giờ tao trở thành fan ảnh luôn. "

Lúc mấy đứa kia nói chuyện xong quay ra thì đã không thấy người đâu rồi. Trong nhóm từ nãy đến giờ chỉ có Lạc Vi Ngân là vẫn đang trầm mặc.

Lạc Vi Ngân cùng bọn với Tiêu Vân Nguyệt và là một fan girl của Tư Khánh An. Cô bắt đầu để ý đến anh từ năm cấp 2 mà không ai biết được sự thật này. Thấy người mình thích bị đứa mình ghét cướp đi thì cô cảm thấy Tư Mộng Khiết càng đáng ghét hơn. Hiểu lầm làm cho Lạc Vi Ngân có một suy nghĩ :"Cướp đàn ông của tao mà mày còn trụ lại nổi ở đây chắc? "

--------------------

Phía Tư Mộng Khiết và Tư Khánh An :

Tư Mộng Khiết bị anh nắm cổ tay lôi đi mà khó chịu, cố dừng lại cô nói:

"Sao anh lại làm vậy? "

"Không làm vậy để mai có cô học sinh mới nào đó lên báo trường vì tội giết người à. "

"Anh không phải nói, em biết điểm dừng. "

"Thôi đi lần trước ai bị bắt cóc mà mình thì không sao còn thằng bắt cóc lại bị đánh đến bố mẹ cũng không nhận ra vậy? Không có cảnh sát tới kịp thì chắc bọn nó cũng chết hết rồi chứ ở đấy mà có điểm dừng. "

"Từ khi nào anh nói nhiều vậy? Đấy là tại bọn kia yếu quá mới vậy thôi. "

Tư Khánh An nghe vậy bĩu môi, nhìn Tư Mộng Khiết nói :

"Mai sau có chó nó lấy. "

"Ừ anh cứ đợi em rước chó về nhà đi cho dị ứng chết anh. "

"Thôi không nói nữa về nhà đi cũng khá muộn rồi nha. "

------------------

Về nhà :

Vừa bước tới nhà, Tư Khánh An đã nói rằng ba mẹ sẽ tiếp tục đi công tác khoảng 1-2 tuần gì đấy. Anh liền xuống bếp nấu đồ ăn còn Tư Mộng Khiết lười biếng đã nằm dài ra ghế sofa rồi. Cô với tay lấy cái điều khiển TV để xem tin tức. Bỗng dưng TV lại đang chiếu về địa điểm mà lớp cô sẽ tới vào tháng sau.

Trương trình này giới thiệu về Thành Phố Z, giới thiệu về những địa điểm nổi tiếng bậc nhất trong nước. Xem đến đây cô cũng phần nào đoán ra được lý do nhà trường muốn học sinh tới đây mà không phải địa điểm khác. Ở đây những ngày lễ vào ban ngày thì có sự kiện hấp dẫn du khách còn ban đêm thì có chợ đêm và được ngắm pháo hoa. Chính vẻ đẹp nơi đây mang lại mà đã vó rất nhiều người muốn tới.

Vì xem quá chăm chú nên Tư Khánh An gọi mãi mà cô chẳng thể nghe lọt tai một tiếng nào. Mất kiên nhẫn Tư Khánh An đi ra cầm lấy điều khiển tắt TV. Tư Mộng Khiết giật mình quay sang nhìn anh phụng phịu nói :

"Sao anh Lại tắt TV của em. "

Tư Khánh An cũng đến bất lực mà nhìn Tư Mộng Khiết. Anh thở dài một hơi :

"Haiz...vậy cho em nhịn đói có được không? "

"A...Không... "

"Thế thì tự bưng cơm lên mà ăn anh cũng không phục vụ mãi cho đâu lớp 11 rồi. "

"phì...vâng ạ~..."

"À mà Khiết Khiết. "

"Dạ~"

"Chút nữa vào phòng anh bảo cái này. "

Tư Mộng Khiết nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, lời anh nói đã khơi dậy tính tò mò của cô. "Làm gì mà không nói luôn được ở đây vậy? có việc gì quan trọng à? "

Một lúc sau Tư Mộng Khiết  như đã nói liền tới trước cửa phòng anh gõ nhẹ 2 cái vào cửa. Nghe tiếng gõ cửa Tư Khánh An từ trong phòng mở cửa ra. Anh bảo cô vào ngồi vẻ mặt nghiêm trọng nói :

"Tư Mộng Khiết! "

Tự dưng anh lại gọi thẳng họ tên làm cô thấy hơi sợ, giật mình trả lời anh :

"Dạ!? "

"Em...có bạn trai rồi đúng ko? "

Nghe đến đây Tư Mộng Khiết ngơ ra :

"B-Bạn trai gì? "

"Còn giả ngốc? "

"Anh ăn nói cho cẩn thận, có bằng chứng rồi hãy nói. "

"Hah... "

Tư Khánh An lấy cái máy tính ở trên bàn học xuống. Sau loạt thao tác anh cho Tư Mộng Khiết xem một đoạn video nói:

"Vậy em nói xem đây là thằng nào? "

"Đâu...? "

Trong video là cảnh cô cùng Trương Dạ Minh đang ăn trưa cùng nhau. Khóe môi cô giật giật nhìn Tư Khánh An :

"Anh lấy đâu ra cái video này vậy? "

"Hack camera trên sân thượng đấy. "

Tư Mộng Khiết nhìn anh đầy bất lực, cố nở nụ cười gượng gạo :

"Tự hào quá nhỉ...? "

"Đừng đánh trống lảng nữa trả lời câu hỏi của anh trước. "

"Bọn em chỉ là bạn. "

"Ai tin? "Tư Khánh An đáp với vẻ đùa giỡn."Bạn trai thì có, bé tí tuổi đầu mà đã yêu đương rồi. "

Không muốn giải thích thêm nữa Tư Mộng Khiết trở về phòng của mình. Về đến phòng, Tư Mộng Khiết liền nằm lăn ra giường úp mặt vào gối suy nghĩ. Cô khua tay tìm điện thoại, mở lên xem thì thấy có người gửi yêu cầu kết bạn với nội dung :"Sở Ninh muốn kết bạn với Tư Mộng Khiết. " Xem xong cô nghĩ :"Muốn kết bạn mà cộc lốc vậy? "

          -------End chương 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro