Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rào rào rào... / Hôm nay lại là một ngày mới nhưng khởi đầu thì có vẻ hơi xui xẻo với tôi vì trên đường đi học trời lại đổ mưa lớn.

Khối 12 được nghỉ nhưng khối 10,11 vẫn đi học bình thường. Xui cái là lúc bước ra khỏi nhà không khí trong lành thoáng mát nhưng đi được một đoạn trời tối sầm lại rồi mưa ào xuống bất ngờ. Vì tôi không mang theo ô nên đứng trú tạm ở quán cafe ven đường.

Đứng một lúc cũng khá lâu, lúc đi thì nghĩ sẽ đến sớm nhưng sự thật phũ phàng mà dội cho tôi một gáo nước lạnh. Đang định chùm áo lên chạy một mạch đến trường luôn vì mưa bớt. Tưởng nghĩ vậy sẽ có ai xuất hiện cho minhg đi nhờ ô nhưng không.

"Ôi, sự thật sao mà phũ thế mãi cũng không thấy hotboy bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình đến cho mình đi nhờ ô. " tôi nói với vẻ mặt chán đời hiện rõ.

Sắp muộn tới nơi rồi mà chỉ còn khoảng 150 mét là tới trường nên tôi quyết định chạy luôn cho nhanh. Đang chạy bỗng đứng lại vì không thấy mưa nữa, ngước lên thì ra là Trương Dạ Minh đang che ô cho tôi. Tôi mừng rỡ nói lớn :

"Bạn học Trương cảm ơn nha. "

Không nói gì, Trương Dạ Minh chỉ quay mặt sang chỗ khác khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhìn kỹ lại thì thấy hình như vành tai cậu hơi đỏ thì phải là bị sốt à? Khi nhìn xuống tôi dường như hiểu ra tất cả. Vì dầm mưa nên chiếc áo trắng đã ướt nhèm bó sát vào người tôi làm lộ ra áo trong và tôn lên vòng eo thon thả ấy.

Lúc này tôi đã ngượng chín mặt luôn, mặt đỏ bừng lên rồi mà còn thấy cái dáng vẻ đó của Trương Dạ Minh khiến tôi càng ngại hơn :


"A...đ-đừng nhìn! "

"...Ừm "

*giờ phải làm gì đây? Áo khoác cũng ướt hết cả rồi...* Tư Mộng Khiết thầm nghĩ.

"A...ắt xì, hơ lạnh ghê... "

"...phiền thật "

Dù nói thế nhưng thấy tôi như vậy Trương Dạ Minh vẫn không kìm được sự khó chịu. Cậu cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người tôi.

"Khoác tạm vào. "Trương Dạ Minh nhẹ nhàng nói.

Hành động dịu dàng của cậu đã khiến cho tôi trong một khắc cảm thấy rung động.

"...Ừm...mà cậu không đeo khẩu trang nữa à? "

Nghe xong, mặt cậu ngơ ra rồi tự dưng khóe miệng cậu hơi cong lên, ánh mắt dịu lại.

"Ừ "

Dáng vẻ này của Trương Dạ Minh hình như không đúng lắm thì phải?

"Thật á? "

"Không "

"Vậy cậu vừa nói... "

Chưa nói hết câu tôi đã bị Trương Dạ Minh ngắt lời.

"Vì cậu là bạn của tôi. "

"Hể thì tất nhiên, vậy mình có thể gọi cậu là Dạ Minh không? "

"Ừ "

Nghe được câu trả lời mà cũng khiến tôi vui mừng suýt thì quên cả giờ học.

"Nhưng chỉ bỏ khẩu trang khi ở cùng cậu. " Trương Dạ Minh nói với vẻ tỉnh bơ trước thái độ mừng rỡ của tôi.

Tôi gần như hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Trương Dạ Minh vừa nói mà cười nhẹ :


"

Ừm...vậy cũng được, mà Dạ Minh nay nói nhiều ghê ta? "


"Ừ "

Trên đường tới trường mọi ánh mắt của các nữ sinh đều dán lên người Trương Dạ Minh hết. Là vì cậu quá đẹp trai chăng? Mà đúng là đẹp thật nhưng ánh mắt hình viên đạn họ nhìn tôi cũng không ít.

"Haiz... đi cùng một người đẹp trai khó xử thật đấy. "


"..."


"Đừng hiểu lầm, mình không có ý chán ghét cậu đâu chỉ thấy hơi phiền khi bị mấy nữ sinh kia nhìn chằm chằm mà thôi. "

"...Ừm "

Tôi nhìn Trương Dạ Minh mà cười thầm. Khônh ngờ cậu ấy lại cũng có dáng vẻ này. Bất giác tôi lại lên tiếng :

"Dạ Minh dễ thương ghê~. "

Lời vừa dứt khiến Trương Dạ Minh sững người lại.

"Mộng Khiết... "

"Hửm? "

Lông mày cậu hơi cau lại.

"A~ dễ thương? "

Gì vậy? Giọng điệu của Trương Dạ Minh bây giờ chẳng giống mọi ngày gì cả. Bình thường Trương Dạ Minh mà mình biết là một cậu bé đẹp trai dễ thương nhưng sao giờ... lại như thế này?

Mọi ngày thì trầm tính nhưng giọng điệu của cậu ấy ngay lúc này lại có chút dáng vẻ...

"Làm sao? " Trương Dạ Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Giật mình tôi đáp lại cậu. "mình chỉ đang suy nghĩ chút thôi. "

"...Đi nhanh muộn học rồi. "

"Ừm... "

Vừa tới cổng trời đã tạnh mưa. Trương Dạ Minh bảo tôi đứng im đợi cậu rồi cậu liền chạy đến nhà sách trước cổng chắc để mua gì đó. Cứ phải đứng im một chỗ thế này đã khiến tôi cảm thấy chán nản.

Bỗng Thẩm Trà Vy đi tới chỗ tôi.

"A chào Mộng Khiết nhé. "

"Ừm... chào bạn học thẩm. Hình như chúng ta vẫn chưa thân đến mức gọi thẳng tên ha? " Tôi nói.

Vì tôi cảm thấy không thể thích được cái kiểu tính cách của Thẩm Trà Vy nên cũng không có mấy thiện cảm với cô ấy. Kiểu nó cứ giả tạo thế nào ấy, là do tôi xem phim quá nhiều nên mới nhạy cảm thế ư?

Một hồi nói chuyện với Trà Vy , bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo thì cuối cùng Trương Dạ Minh cũng quay lại.

Thấy Trương Dạ Minh, Thẩm Trà Vy liền sáng mắt lên. Cô liền vẫy tay chào cậu, khóe môi hơi cong lên làm ra dáng vẻ dễ thương.

"Chào bạn học, chúng ta có thể làm quen không? "

Nghe vậy cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:

"...Ừ "

Thẩm Trà Vy thầm nghĩ chắc chắn Trương Dạ Minh đã đổ cô rồi liền lấn tới.

"Cậu học lớp nào vậy? Mà cậu rất đẹp trai đó nha. "

*thật ra Trương Dạ Minh nói vậy vì muốn thử Thẩm Trà Vy thôi chứ cũng chẳng ưa gì cái con nhỏ này. *

Tôi đứng cạnh lại không nghĩ thế mà hiểu lầm rồi phụng phịu nói:

"Thôi hai người cứ nói chuyện đi tôi đi kiếm người chơi cùng đây... "

Thấy tôi như vậy Trương Dạ Minh chỉ che miệng cười thầm. Nhưng thật không ngờ khi vừa quay lại đi được vài bước đã đụng phải một người vì không chịu nhìn đường.

"A~xin lỗi.... mình không cố ý. "

"Khiết Khiết?! "

"Hửm...?"

Tôi tự hỏi ai lại gọi tên thân mật của mình vậy. Ngước mặt lên nhìn tôi mới ngỡ ra.

"Mộc Tử Thành?! "

          _____End chương 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro