Mặt trời nhỏ lấp lánh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp em!

Hôm nay, lại một ngày tháng mười đẹp trời, bầu trời cao vời vợi, xanh thăm thẳm. Dương nghiêng đầu ngắm mình trong gương, miết nhẹ chiếc lắc tay quen thuộc, cô chọn chiếc túi xách nhỏ màu bạc, chân cũng đi đôi cao gót màu bạc, cầm thêm áo lông vũ mỏng nhẹ, hài lòng bước ra cửa.

- Xinh đẹp quá mức rồi. Anh sắp không chịu được mất.

Chẳng ngại đã đợi chờ bao nhiêu thời gian, Phan Nam giơ ngón tay cái lên cao và bật thốt lời khen ngợi. Cô gái vốn thanh tú, chọn chiếc đầm tím nhạt tinh tế, tương đối nổi bật với thiết kế lệch vai, ôm sát thân người, kết hợp cùng hoa văn mầu đồng gợi cảm. Phần đuôi cá có dáng xòe đẹp mắt, tạo vẻ yêu kiều duyên dáng mỗi khi di chuyển. Chắc do lựa chiếc đầm khá kĩ lưỡng, nên Dương không dùng thêm trang sức cầu kì. Cô bới tóc lên cao, để lộ đôi bông tai hình hoa hướng dương lấp lánh chạy dọc viền tai, xinh xắn mà cá tính. Môi hồng vẽ một nụ cười hoàn hảo, Dương nhìn Phan Nam khoác trên người bộ âu phục chuẩn "Hàn Quốc", trẻ trung cũng không thiếu phần lịch lãm thì trêu chọc:

- Anh tính đến đó thả thính ai mà chải chuốt kỹ thế hả. Lại bôi kem đánh son rồi, tóc còn vuốt vuốt các kiểu, cài khăn thắt nơ cổ nữa chứ. Định nổi hơn chú rể đấy à?

- Ai nói em anh bôi kem đánh son hả? Tự nhiên đấy, có hiểu tự nhiên là thế nào không?

- Không tin, sao tự nhiên mà da trắng môi hồng thế kia?

Trái ngược với hình ảnh kiêu sa đài các, giọng điệu Dương đã tố cáo bản chất tinh nghịch của mình trước mặt người thân thiết. Phan Nam cũng hếch mặt đầy kinh nghiệm:

- Đấy là người ta ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Chăm sóc cơ thể cẩn thận. Tự giác hào quang bung tỏa xung quanh.

Bật cười, Dương nhéo cánh tay Phan Nam một cái rồi mới vịn vào bàn tay anh, bước xuống bậc tam cấp:

- Càng ngày càng lẻo mép, Phong đâu mà anh đi một mình thế này?

Phan Nam ga lăng mở cửa xe, còn làm động tác mời Dương lên. Cô rất phối hợp với kiểu cách của anh. Tới khi Phan Nam ngồi vào anh mới nói:

- Cậu ta đi đón cô bạn Sương của em rồi. Với cả Thanh mời anh trên danh nghĩa đối tác làm ăn. Mời cậu ta kiểu người cũ. Đương nhiên nên đi tách nhau ra rồi. Mà bụng em sao rồi, còn đau không? Đi khám chưa?

- Không sao, em uống thuốc rồi. Thôi đi nhanh không muộn. Dì với ba chắc đến rồi đấy.

- Tuân lệnh, người đẹp!

*

Xe chạy qua con đường đông đúc, phải dừng mấy lần vì giờ cao điểm nên tắc đường. Khi hai người đến nơi khách khứa đã đông đủ cả. Duy chạy theo xu hướng, tổ chức tiệc ngoài trời, ăn buffet, bày biện như một vườn cổ tích châu Âu để khách mời thỏa sức chụp ảnh. Dương bám vào cánh tay Phan Nam, xiêu vẹo đi trên thảm cỏ xanh mướt, khá vất vả với đôi cao gót nhọn hoắt mười hai phân:

- Sao đi giày cao thế.

- Anh chả hiểu gì, mặc đầm này phải đi thế nó mới đẹp chứ. Chẳng nhẽ đi giày thể thao dép lê?

- Thì đi sáu, bảy phân thôi.

- Cô dâu chỉ lo cưới, chả thèm nhớ mà nhắc bạn bè là đi trên cỏ lả thế này. Có phải kiếm đôi đế xuồng cho dễ không.

Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, giọng đầy 'an ủi':

- Thôi được rồi, hết đoạn này vào trong. Đó chính là đất diễn của em. Yên tâm đi.

Đúng như Phan Nam nói, đi hết thảm cỏ xanh mướt kia, bên trong đều là nền đá sáng bóng. Dương hung hăng giáng mạnh gót giày mấy cái, đi đến trước mặt lườm cô dâu cho bõ tức:

- Đính hôn mà đãi tiệc thế này, chắc ai cũng mong mày cưới đấy nhỉ.

- Tao muốn cưới luôn lắm, mà lỡ hẹn với chúng mày cưới chung. Nên thôi, đính hôn tổ chức cẩn thận tí. Bữa sau khi nào cưới, chúng mày muốn đẹp thì tự đầu tư, tao góp phần là được rồi.

- Mày, mày, mày... học ai cái kiểu gian thương thế đấy hả?

- Ha ha, được rồi, mau vào đi. Sương đang đợi đấy.

Làm mặt ngầu lườm Thanh một cái, rồi Dương ôm chặt cô bạn thì thầm:

- Chúc mừng nhé. Xong việc đi làm bữa từ giã tình trạng độc thân chứ nhỉ.

- Ô kê, hôm nay tao theo hầu bọn mày. Tính cả cho tao là được.

- Nhớ nhá, tao vào báo với Sương.

Thanh gật đầu đẩy Dương, giống như chỉ mong xua đuổi thật nhanh cho khuất mắt. Vẫn cố lườm Thanh thêm cái, nói là đính hôn chứ ai cũng biết cô ấy và Duy đã lấy giấy đăng kí kết hôn từ bao đời rồi. Dương chép miệng nhìn cô dâu chú rể vừa đón khách vừa luấn cuốn vào nhau, ngậm ngùi khoác tay Phan Nam đi vào khuôn viên làm lễ. Đúng là tư vị nhà có con gái lớn gả đi, cô dâu hớn hở bao nhiêu thì mình lại buồn sầu bấy nhiêu.

Dương thật sự muốn chia sẻ cảm xúc này cùng Sương, nên vừa lạc vào với một đám các cô 'hot girl' thì đã đánh mắt tìm bạn ngay. Nhưng đột nhiên đôi chân chẳng thể nhúc nhích, bàn tay bám trên cánh tay Phan Nam cũng lỏng dần. Giống như giữa biển người đang nói cười, qua lại, bỗng dưng một bóng hình quá thân thuộc lạc vào tầm mắt. Dù tấm lưng ấy gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn thẳng tắp, gọn gàng và cứng cáp. Chút thư sinh ẩn hiện sau chiếc sơ mi màu tím nhạt. Mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, lộ ra vành tai mỏng và phía gáy sạch sẽ. Anh ấy hơi nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, nên Dương có thể thấy sườn mặt góc cạnh. Xương gò má hơi cao hơn, lộ ra bên má hóp lại, chẳng đầy đặn như trước. Bàn tay từng thân thuộc với những ngón tay thon dài, nhận một ly nước lọc từ khay phục vụ. Hai chiếc khuy áo hình vuông sáng loáng được cài cẩn thận. Chắc hẳn là bản năng, cô cứ chú ý từng chút, từng chút chuỗi hành động thong thả.

Anh đã về ư? Từ đó đến giờ, cả khoảng thời gian đằng đẵng ấy chỉ vừa dừng ở con số ba trăm tám tư ngày thôi sao? Không gian náo nhiệt ồn ào là vậy, Dương lại chẳng nghe thấy gì. Nhưng anh vừa lên tiếng, dù cách xa cả đoạn, sao âm thanh ấy vẫn khiến đôi tai cô lùng bùng, đau buốt. Dương thấy anh chuẩn bị quay người, chỉ trong tích tắc sẽ cùng mình đối diện. Không hiểu vì sao, cô lại nhanh hơn vài nhịp, lưng thẳng tắp quay lại phía anh. Phan Nam bên cạnh cũng ngơ ngẩn khi nhìn thấy 'người đó', anh nhìn xuống khuôn mặt vốn được trang điểm kĩ lưỡng, giờ đã trắng bệch, thật lòng hỏi:

- Không sao chứ?

Dương cười, dù đã dùng màu son nổi bật, thì nụ cười vẫn mờ nhạt đến đau lòng, giọng khàn khàn, cô ấy nói:

- Không sao, em vào nhà vệ sinh một chút.

Rồi thân hình mảnh mai vội vã trốn chạy, có lẽ nước mắt đã dâng đầy, che lấp vạn vật xung quanh, nên cô mới va hết người này lại va vào người kia. Sau quãng đường gian nan, cuối cùng cũng đã có thể giấu mình ở một nơi riêng tư. Nhưng lúc này sự bình tĩnh cũng biến mất. Tay chân Dương run rẩy đột ngột, dạ dày thì quặn thắt từng cơn. Áp lực vô hình chèn ép khiến mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng váy tím nhạt lấp lánh, và chiếc áo lông vũ mềm mại. Một hồi chất lỏng chua xót từ dạ dày trào lên khiến cô phải che miệng, cúi người ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Từ Lavabo lấy một vốc nước tấp vào mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Nhưng thân thể mệt mỏi rã rời nên Dương cảm thấy không thể tiếp tục tham gia nữa. Cầm chặt túi xách, cô cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Chợt bước chân xiêu vẹo bỗng khựng lại, khi bắt gặp đôi giày da đen bóng trước mắt. Ống quần tây màu xám phẳng lì, thật giống tình cảnh ngày mưa nào đó. Chỉ có điều, lần này cô biết chắc chắn là anh. Không phải bất cứ ai khác, mà là anh... hơi thở quen thuộc quá.

Nhưng chỉ nghĩ đến Khánh đang ở trước mặt, Dương liền lạnh hết sống lưng. Gai ốc nổi đầy người, tâm tình hốt hoảng, mồ hôi bất giác túa ra liên tục, dạ dày quặn thắt. Dòng chất lỏng trào ngược, khiến cô phải che miệng ôm bụng chạy quay về phòng vệ sinh. Tiếp tục nôn thốc đến nỗi cả người lả đi. Dương mơ hồ cảm nhận bước chân gấp gáp quanh quẩn. Dạ dày vẫn âm ỉ đau, và ý thức dần dần không tỉnh táo. Cảm nhận thân thể nhẹ bẫng được nhấc lên, như phiêu bồng tới một nơi nào đó rất xa lạ. Giọng anh quen thuộc lúc gần lúc xa, và cô chẳng thể nào nắm bắt được nhịp điệu hoảng hốt ấy:

- Dương, nghe anh nói không? Dương, tỉnh lại nào. Cấp cứu, giúp tôi gọi cấp cứu.

"Có, vì nghe thấy giọng anh rõ ràng quá, nên mới đau lòng đến thế. Xin anh, đừng nói nữa được không..."

*

Khép lại cánh cửa phía sau, Khánh theo bác sĩ ra ngoài trao đổi.

- Anh là bác sĩ? Là người nhà bệnh nhân à?

- Vâng.

- Vậy tôi nói ngắn gọn nhé. Dịch axid tiết ra quá nhiều, kích thích nghiêm trọng đến thành ruột, khiến bệnh nhân cảm thấy đau toàn ổ bụng. Có lẽ tình trạng này cũng phải kéo dài một thời gian rồi. Xét nghiệm máu cho thấy, bệnh nhân đã dùng thuốc ngủ lâu ngày, vì vậy loét dạ dày càng tồi tệ hơn. Đặc biệt khi gặp tình huống áp lực, sẽ căng thẳng và càng đau dữ dội. Nói vậy anh hiểu rồi chứ.

Khánh gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi lặng lẽ quay trở lại phòng bệnh. Anh trầm mặc nhìn gương mặt nhợt nhạt, đang khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Đưa tay ra chạm nhẹ vào cặp lông mày hơi nhíu lại, bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác chân thật này? Nhưng tình huống hiện tại... ngay cả liếc nhìn anh cô cũng từ chối? Khánh thẫn thờ ngồi xuống ghế tựa ôm đầu tự hỏi, anh đã làm gì, với tình yêu của mình và người mình yêu thương vậy?

*

Dương chầm chậm mở mắt, trần nhà màu trắng dần hiện rõ, và mùi thuốc khử trùng đặc trưng làm cô nhận ra đây là bệnh viện. Ai đưa cô vào đây? Anh đã trở về phải không? Dương chống tay ngồi dậy, đánh mắt nhìn quanh phòng như để tìm kiếm điều gì. Bất chợt chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Khánh. Sống lưng lạnh lẽo vô thức dựng thẳng, dạ dày bắt đầu có những cơn co bóp kịch liệt. Dương lấy tay che bụng, mồ hôi lại toát ra. Cô bịt miệng bước xuống giường, bám tay nơi cột truyền, xông thẳng vào nhà vệ sinh. Khánh đứng cách một đoạn, chân tiến lên vài bước, tay đã đưa ra gần tới nơi, nhưng đành bất lực thu lại.

Anh biết, hẳn là giờ chỉ cần nhìn thấy, hoặc nghe thấy tiếng anh thôi, cơ thể Dương sẽ tự sinh ra cảm giác căng thẳng, dẫn đến việc dạ dày quặn thắt từng hồi, có thể nói là tạo 'cơn đau cấp tính'. Khánh cúi đầu ra khỏi phòng gọi y tá vào giúp đỡ. Bác sĩ phải kê thêm cho cô một liều chống nôn và chống co thắt dạ dày. Dương mới lại khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Cơ thể Dương chẳng còn lấy chút năng lượng nào của trước đây mà anh luôn nhớ nhung cả. Khánh nhắm lại đôi mắt đỏ hoe và hốc mũi anh dần chua xót.

- Tạm thời con không ở đây được, dì ở lại với cô ấy đi. Nhìn thấy con Dương sẽ khó chịu.

- Nghiêm trọng vậy sao?

Khánh gật đầu dứt khoát như để trả lời câu hỏi lo lắng của dì Hằng, anh tiếp:

- Để con liên hệ lấy ít thuốc từ chỗ bạn. Qua hết đợt điều trị viêm loét dạ dày này, chắc cũng phải mười ngày ạ.

- Được, dì biết rồi.

- Khi nội soi chắc sẽ đau và khó chịu, dì động viên cô ấy một chút. Con đi nhé!

Nói rồi Khánh dứt khoát xoay người ra phía cửa, dì Hằng nhìn thấy cũng phải đau lòng. Xét đến cùng, cũng chẳng biết bênh ai trách ai. Khánh tuy làm Dương tổn thương, nhưng bởi bị dồn vào bước đường đó. Thở dài nhìn về phía cô con gái mình chăm sóc bao năm. Dì Hằng nhẹ lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Dương, chỉ hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với họ mà thôi.

Khánh tựa lưng vào tường thở từng đợt dồn dập, ôm lấy phía ngực trái đau đớn rên rỉ. Anh đã tưởng tượng rất nhiều về hoàn cảnh gặp lại. Tưởng tượng ra rằng Dương sẽ nhào vào lòng anh, đánh anh, trách anh. Rồi sẽ ôm lấy anh khóc lóc, hoặc cũng có thể dùng đôi mắt lấp lánh cười với anh. Hoặc sẽ lờ anh đi như chẳng hề nhìn thấy để giận dỗi anh. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến trường hợp Dương bài xích anh. Lại còn bài xích bằng cách kịch liệt hành hạ bản thân như vậy... Phải có bao nhiêu mạnh mẽ anh mới nhìn nổi cảnh tượng ấy?

Khánh vuốt dọc khuôn mặt, vội vàng lấy điện thoại tìm một dãy số. Khi máy vừa nối thông anh đã hấp tấp hỏi:

- Trước đây cậu từng điều trị thành công cho cặp vợ chồng có hiện tượng bài xích đối phương phải không?

- Cái gì thế? Hôm nay mới chịu gọi cho tôi, mà đã có việc ngay à?

Giọng trêu đùa từ phía kia vọng lại không giúp Khánh thoải mái hơn bao nhiêu, anh rất nghiêm túc trình bày:

- Tôi gặp chuyện rắc rối ở Philipin. Đến khi quay lại, bạn gái chỉ cần nhìn thấy tôi liền sinh cảm giác căng thẳng, dạ dày co thắt dữ dội, nôn ói đến lả người.

- Sao lại ra nông nỗi ấy. Tính cách cô ấy thế nào?

Khánh nhíu mày, muốn nói ngắn gọn nhưng vẫn giúp đối phương hiểu rõ nhất.

- Cô ấy là một người phóng khoáng. Thực ra tôi đã cùng cô ấy vượt qua vài chuyện đau lòng rồi mới đến với nhau. Vì hoàn cảnh gia đình, nên tính tình có hơi cố chấp. Cũng không phải với ai đều vui vẻ, cô ấy có những giới hạn riêng cho mình. Tương đối nhạy cảm và tinh tế. Bề ngoài dù tỏ ra bất cần ngang bướng, nhưng đã để tâm vào điều gì thì sẽ dốc tâm toàn bộ... Tôi đã tổn thương cô ấy rồi. Vốn dĩ, cô ấy sợ nhất là bị người khác vứt bỏ.

Đầu dây bên kia hơi dừng lại, Khánh nghe được tiếng sột soạt lật giấy tờ, lại nghe thấy tiếng ma sát của đầu bút trên giấy. Rồi anh ta mới nói:

- Theo như cậu nói, tôi có thể suy ra rằng cậu đã chạm vào ranh giới. Khiến cô ấy phải chấp nhận điều mà bản thân không mong muốn trong thời gian dài. Cậu có thể hiểu đó là cam chịu. Chắc chắn là suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không thể bộc phát. Sợ hãi, đơn độc gồng mình quá lâu và lo lắng quá độ nên cô ấy dần mất đi niềm tin và sức chiến đấu. Tôi khẳng định thời gian qua cô ấy không thể có một giấc ngủ tự nhiên, mà hoàn toàn phụ thuộc thuốc an thần. Nên thần kinh càng yếu ớt, suy nhược, không chịu nổi căng thẳng. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là ngừng thuốc ngủ của cô ấy lại. Tôi sẽ giúp cậu kê vài loại thuốc giúp điều trị trầm cảm.

- Nghiêm trọng đến thế sao?

Dù giọng Khánh đã trầm xuống mức cuối cùng, người bên kia vẫn rất thản nhiên trả lời:

- Đâu cần tôi phải khẳng định lại. Tự cậu đã tận mắt chứng kiến rồi mà. Tôi gửi đơn thuốc qua tin nhắn. Cứ theo thuốc tôi kê, và tìm một bác sĩ tâm lí, trị liệu một thời gian sẽ tốt hơn. Và... cậu thấy cách tôi điều trị cho họ không. Quay về vạch xuất phát, làm lại từ đầu đi.

Bên kia đã cúp máy, Khánh vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Chỉ suy nghĩ về câu nói ấy: "Quay về vạch xuất phát, làm lại từ đầu". Nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt mỏi mệt. Ít nhất, cô ấy cũng phải đồng ý cho anh tiếp cận đã chứ. Nhận đơn thuốc mà lòng nặng trĩu, Khánh chỉ nghĩ đến việc khiến cô an toàn, mà không nghĩ đến hệ quả mình phải nhận. Gian khổ anh phải gánh chịu, không do cô, nhưng nỗi lo lắng, sợ hãi, và tuyệt vọng nơi cô, lại khởi nguồn từ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro