Mặt trời nhỏ lấp lánh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Dương nằm viện điều trị hai tuần, là hai tuần thầm lặng Khánh đứng từ xa nhìn lại. Cô không kiếm tìm hình bóng anh dù chỉ một lần, và cũng chẳng ai dám nhắc về anh với Dương. Ngày cô xuất viện, Khánh nắm chặt chiếc điện thoại, đứng khuất một góc đợi cô lên xe. Anh trượt người ngồi xuống tựa lưng vào tường, mắt đỏ n hoe nhìn ba tin nhắn trong hộp thư facebook.

"Em chỉ cần nhìn anh thôi. Lặng lẽ bên cạnh anh cũng được. Như vậy là đủ để em yên tâm rồi. Hãy cứ để em đi cùng anh. Ít ra như thế em mới cảm thấy mình có ích và tồn tại. Em không muốn bị bỏ lại giữa đường đâu. Đừng cô lập em, nhé!"

Tin nhắn đầu tiên, trùng với ngày anh gọi cuộc điện thoại đầu cho cô. Khi nói chuyện, Dương luôn bảo anh trở về đi. Nhưng lúc còn lại một mình, hẳn là cô đã bình tâm hơn. Ước muốn ấy đơn giản thôi, được cùng anh vượt qua mọi chuyện. Điều cô sợ nhất là bị "bỏ lại", vậy mà anh vẫn nhẫn tâm lặp lại với cô.

"Nếu anh trở về, chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy mỗi ngày, cùng nhau ăn sáng và dọn dẹp. Tối tối có thể cùng nhau xem phim. Em sẽ giặt đồ và rửa bát, anh lau nhà và nấu cơm. Chúng mình sẽ trải qua cuộc sống thật đơn giản, bình thường nhưng hạnh phúc. Quan trọng, chúng ta bên nhau là đủ. Lâu thật lâu sau này, chúng mình già đi, vẫn chẳng khi nào thấy chán cuộc sống này. Trở về đi, em sẽ đưa anh tới trước mặt mẹ... cầu hôn anh".

Cho tới cuối cùng cô ấy vẫn chỉ mong được cùng anh làm mọi việc. Mang theo hi vọng, tràn dầy mong mỏi muốn tới cạnh anh. Lại là lúc anh cầu xin cô coi như anh chưa từng tồn tại. Bắt cô buông bỏ sự chờ đợi. Nói Dương chỉ cần sống tốt cuộc sống của cô ấy thôi. Chính thức... chạm vào giới hạn trong cô.

"Từ chối sự có mặt của em trong hoạn nạn của anh. Anh chưa từng hỏi qua như vậy liệu có thực sự tốt hay không? Không đi tìm anh, coi như anh không tồn tại, sống cuộc sống riêng em... Nếu những điều đó khiến anh yên lòng, vậy em sẽ tặng anh sự an tâm đó. Và khi anh an toàn trở về, tất cả yêu cầu anh đã nói, em nhất định thực hiện theo".

Điều anh mặc định là tốt nhất, có lẽ với cô chính là tồi tệ nhất. Anh đã bỏ qua sự thât, rằng khi bản thân đang đương đầu với sóng gió, không anh cô cũng lạc lõng biết bao. Mải mê vượt qua gian khổ của mình, vứt lại riêng cô chống chọi với bão tố. Ngu ngốc, tự tay đẩy cô khỏi đời anh, bằng cách đau đớn nhất...

Giọt nước mắt rơi xuống, như cõi lòng anh đang tan nát. Cô đã dùng tâm trạng gì để nhắn gửi anh những câu từ ấy? Vô thức ấn dòng chữ: "Thật xin lỗi" và gửi đi, lại chẳng ngờ nhận được hồi âm nhanh đến vậy. Dòng tin nhắn lịch sự mà xa xôi đến hoảng hốt: "Trở về là tốt rồi, chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa". Vậy là xong, phán quyết cho anh quá rõ ràng. Không chỉ bài xích hay im lặng, cô còn chọn thêm một cách "chuyện đã qua, không cần nhắc lại". Bằng một câu nói, ngày ấy Khánh đã rút sạch mọi hi vọng trong Dương, đẩy cô và khoảng không đơn độc. Và bây giờ, cũng một câu nói, Dương liền hành quyết anh, tan tành, triệt để.

*

Trở về nhà, Dương vội lao vào công việc tồn đọng sau đợt nghỉ dài ngày. Dù Thanh và Sương đều tận lực giúp đỡ, nhưng nhiều thứ hỗn loạn vẫn phải tự mình làm mới xong. Thuốc ngủ bị đình chỉ, dì Hằng tìm vài loại lá thuốc nam, có tác dụng an thần nấu cho Dương uống. Kết hợp thêm đơn thuốc Khánh đưa, tình hình cũng dần khả quan hơn. Hoặc do lòng đã an ổn, nên ít nhiều vẫn vào được giấc ngủ. Cuối tháng mười, trời thu tương đối dễ chịu, Dương khoác chiếc áo choàng mỏng, ngồi ở ban công. Cô muốn sản xuất dòng kem dưỡng với thành phần chính là dầu hoa hướng dương. Nhập máy móc, lắp ráp rồi sản xuất thử nghiệm, xin giấy phép. Nói sao cũng không thể vài tháng mà xong được. Chắc chắn không kịp ra mắt trong mùa đông năm nay.

Gió mát thổi qua khiến tâm tình và lòng người dễ chịu hẳn. Dương tựa lưng vào ghế tựa, gập tập tài liệu để nghỉ ngơi. Lại nghe thấy dưới sân có tiếng lộn xộn. Lúc sau cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, nhịp điệu lạ lùng và giọng Phan Nam từ tốn vang lên:

- Anh vào nhé.

Dương đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới, cũng không đến nỗi xuề xòa quá, mới mở cửa mời Phan Nam vào. Anh ngắm căn phòng rộng được bài trí hợp lý. Rất giống anh đã tưởng tượng, tinh tế mà nhẹ nhàng. Ngồi xuống ghế salong, nhìn Dương cất đi đống giấy tờ lộn xộn anh cười:

- Tối nay anh bay về, sẽ giúp em nghiên cứu kĩ lại lần nữa. Nên đừng suy nghĩ nhiều.

Đưa cho Phan Nam ly nước, Dương ngồi đối diện anh, cô nói:

- Em đưa anh ra sân bay nhé.

- Không cần, anh bay muộn. Phong đưa anh đi. Đến chào chú dì với em một câu thôi.

Dương cười nhẹ rồi đi lấy thứ gì đó. Cô đặt chiếc hộp vuông xuống trước mặt anh. Tinh ý nhìn thấy dòng "Frost of London", anh hỏi:

- Gì đấy?

- Tặng anh. Em mua rồi về tự gia công lại, không có chiếc thứ hai đâu.

Phan Nam mở ra chiếc đồng hồ nam sang trọng, vốn là sản phẩm đắt đỏ của SevenFriday, lại được Dương 'tu sửa' ở phần dây da. Thực ra SevenFriday P2-2 mang một phong cách cực kì nam tính. Bởi các họa tiết màu vàng nổi bật trên nền đen mặt số, tô điểm cho vẻ lộng lẫy của bộ máy tự động ngay tại vị trí bảy giờ. Nhưng bởi Dương gắn đá thành hai chữ "P.N" dọc trên dây đeo nên cuốn hút và mềm mại hơn.

- Em liều nhỉ, tự biên tự diễn trên thiết kế của người ta. Lỡ hỏng thì phải làm sao?

- Hỏng cứ bắt anh đeo là được rồi. Nào đưa em.

Nói rồi, Dương cầm lại chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay anh. Kéo trái kéo phải tự mình nghiên cứu mặt đồng hồ vuông được bo tròn các góc, mặt số đều có khắc họa tiết, cô gật đầu:

- Hợp lắm. Em thích kiểu dáng phá cách thế này. Rất thú vị khi xem giờ. Dù anh cần lịch sự hay trẻ trung đều có. Tiết kiệm quá còn gì.

- Được người đẹp tặng quà, đương nhiên là vui mừng rồi. Nhưng dù sao anh vẫn thích nhận hai cái hơn, một đi tiệc, một đi chơi.

Dương bật cười biết anh trêu mình 'ki bo'. Thực ra dù tặng anh thứ giá trị hơn, cũng sẽ không đủ cho sự giúp sức ấy. Bên cô từ những bước đầu, gian nan hay thuận lợi, cũng đều nhờ sự có mặt của anh mà thành. Nhưng tình cảm anh giành cho cô, mới đáng quý hơn cả. Không đáp lại được chân thành đó, cô chỉ có thể dùng cảm kích của mình nói với Phan Nam. Rằng anh rất quan trọng với cô, nhưng chỉ trên cương vị là một người anh thân thiết.

- Đừng lãng phí thời gian của mình. Em không muốn anh cứ 'lông bông' cả đời đâu. Mau rước chị dâu về ra mắt đi thôi. Nhẫn cầu hôn, đính hôn hay kết hôn. Cứ để em giúp, không tính tiền công. Nhưng tiền nguyên liệu anh phải chi trả nhé. Không thể cưới vợ mà miễn phí được.

Phan Nam nhìn Dương đang dùng ngữ điệu tự nhiên nhất nói với mình ý tứ sâu thẳm kia. Cô gái này hẳn đã băn khoăn lắm nhỉ. Anh bật cười vươn người xoa đầu Dương, rất ra dáng ông anh trai thực thụ:

- Chị dâu đâu phải ra đường là nhặt về được. Anh của cô kén chọn lắm. Không phải ai cũng lọt vào con mắt đầy nghệ thuật này được đâu.

- Rồi rồi, đừng tự tin thái quá. Có ngày lại bị một cô nhặt về cũng nên.

Anh bật cười trước câu nói trêu chọc ấy, nhận ra đáy mắt cô cũng yên bình rồi. Dương chớp mắt, thành thực tiếp:

- Và cảm ơn anh. Đặc biệt là ngày mưa hôm ấy.

Phan Nam nhoẻn miệng, nụ cười hài hòa lắng đọng thật sâu trong tim Dương. Cô chợt nhớ về ngày tết mưa phùn. Giữa cả một rừng sao giấy to nhỏ đủ màu, tay cô chạm phải một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng, chậm mở ra vuốt nhẹ vài nếp gấp, Dương bắt đầu đọc từng dòng:

"Cô gái của anh, em đang buồn anh chuyện gì mà tìm đến hộp sao này vậy? Xin lỗi nhé, dự định của anh là không khi nào để em phải mở những ngôi sao này ra cơ. Xem nào, anh sẽ bắt đầu nói từ đâu đây? Lần đầu tận mắt nhìn thấy sự rực rỡ của em, hay lúc ôm bó hoa hồng tím hí hửng chạy về Việt Nam nhỉ?

Nếu hiện tại em đang buồn phiền, hoặc giả đang khóc vì anh, thì chỉ cần em tin tưởng một điều. Rằng anh yêu em, với tất cả những gì anh có, được không?

Anh vốn không tin câu nói: "Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì em mà thành rẽ ngang". Cho đến khi gặp em, mọi dự định ban đầu đều không quá quan trọng nữa. Mong muốn lớn nhất cũng chuyển về chế độ thấu hiểu và được chia sẻ cùng em. Anh sẽ không hứa hẹn với em về những điều xa xôi, nhưng anh muốn em biết... Với anh, tất cả mọi thứ chỉ có thể là thích, riêng em là yêu vô điều kiện"

Tờ giấy bị nắm chặt trong tay và đôi mắt Dương cũng chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Vẫn câu nói từng làm Dương cảm động giữa đêm Valentine ấm áp: "Mọi thứ chỉ là thích, riêng em... là yêu vô điều kiện" đã kích thích cô bật dậy. Chẳng kịp thay đồ, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ, khoác thêm chiếc áo len choàng, đi dép bông lao ra khỏi nhà. Trời đang mưa dày hạt, chiếc taxi dừng lại bên cạnh cô gái đáng thương trong ngày năm mới rét mướt. Dương vội vàng ngồi vào, xoa hai bàn tay mong giảm bớt được cái lạnh, lại vô tình nhận ra tờ giấy mình vẫn nắm chặt. Vừa đọc địa chỉ vừa hít mũi kìm nén nước mắt. Nhưng khi tới nơi, Dương chỉ đứng yên lặng ở khuôn viên chung cư ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc. Uớc gì cơn mưa xuân có thể làm mình tỉnh táo đôi chút. Trên kia, khung cảnh từng quen thuộc vì bóng dáng anh, giờ đây trống rỗng sẽ cô độc biết bao.

Dương cúi đầu, nước mắt chan hòa với nước mưa bớt đi vị mặn chát. Cô sợ lắm cảm giác nhớ anh điên cuồng ấy, càng nhớ càng mong chờ lại càng sợ hãi. Dương nghẹn ngào, bức bí đến nỗi muốn nổ tung. Mỗi giây phút trôi qua, lòng Dương càng se sắt. Trong một khoảnh khắc, chính Dương đã bằng lòng cam chịu nỗi đau ấy, thì đôi giày da đen bóng xuất hiện... Giống như những tình tiết trong phim. Dương ngơ ngẩn ngước nhìn lên dần dần, từ ống quần tây màu xám, cho đến góc áo sơ mi nhăn nhúm chắc vừa được thả ra ngoài. Rồi tới chiếc cằm và khuôn mặt của người đàn ông hiện tại. Chẳng biết do nước mắt hòa lẫn nước mưa đã khiến tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa, hay bởi hơi thở và hình dáng quá thân quen gần gũi, hoặc giả cô đã mong chờ bằng tất cả niềm tin và hinh vọng mình có. Nên khi thấy hai cánh tay đang cầm chiếc áo vest che phía trên đầu mình, Dương đã vội vàng nhào vào ôm lấy người đó mà khóc nức nở.

Chỉ là khi cô thổn thức nấc lên: "Em chờ anh lâu đến nỗi, trái tim đều rã rời cả. Nếu anh không trở về, đến đập nó cũng muốn lười rồi". Dương có cảm giác thân hình cao lớn hơi cứng lại, nhưng cô vẫn không buông tay, tham lam tìm chút ấm áp bao ngày thiếu hụt, cọ má lên ngực áo sơ mi mỏng manh khóc thút thít: "Đừng đi nữa, em vẫn chờ anh trở lại. Đừng bỏ lại em, được không?"

Chiếc áo vest nặng nề trùm xuống đầu Dương, che đi những hạt mưa phùn mà nặng nề. Người đó vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy. Dương mừng rỡ muốn vùi mình vào lồng ngực vang lên tiếng tim đập lạc lối. Nhưng, giọng nói lại khác với sự chờ mong cố hữu ăn sâu nơi tiềm thức, mạnh mẽ và lạnh lùng đánh gãy hi vọng giả tưởng vừa nhen nhóm trong Dương:

"Là anh."

Định đẩy người anh ra thì Phan Nam bỗng ôm cô chặt hơn. Giữa tiếng mưa nhè nhẹ, anh thì thầm bên tai Dương:

"Là anh... Rất đáng tin, nên em hãy dựa vào đi."

Cho đến giờ, khi ngồi đối diện Phan Nam, hồi tưởng lại giờ phút ấy, cô vẫn nhớ, mình chỉ nghe xong câu nói đó, liền thả lỏng hết thân thể đang gồng cứng. Rúc trong vòng tay Phan Nam, nấc lên từng hồi không ngừng nghỉ. Sau đó cũng không rõ anh đã đưa cô về nhà như thế nào. Và Dương lại càng thấy đầu óc mình có vấn đề, bởi việc đầu tiên khi vào nhà, là tìm máy sấy sấy khô tờ giấy trong tay chứ không phải tóc mình. Phan Nam nhìn hàng loạt hành động bấn loạn ấy, không nói không rằng, chỉ pha cho cô ly sữa ấm rồi chờ cô an tĩnh lại.

"Ngại quá, em không nghĩ là anh. Anh sang từ bao giờ, sao không báo cho em?"

Thấy Dương vò mái tóc rối bời, ngượng ngùng mở lời, anh vẫn cực thản nhiên đẩy gọng kính giải thích:

"Hôm qua. Sáng nay gọi điện mà không thấy em bắt máy. Nên cứ chạy tới nhà em, không ngờ lại thấy em lao ầm ầm ngoài đường. Vừa vòng xe sang thì em ngồi vào taxi đi mất. May mà anh đi theo mới hốt được về đấy."

Cô đã bật cười vui vẻ nhìn anh điềm nhiên uống trà nóng và ngại ngùng cũng bay sạch đâu hết. Anh tế nhị, càng không thèm vạch trần vỏ bọc của cô, còn đưa tới trước mặt Dương một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ dài.

"Tặng em, quà năm mới."

Dương nhận lấy chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xinh, vừa mở ra vừa nghe anh tiếp:

"Mẫu mới, màu mới. Còn chưa ra thị trường nữa. Cho em thử nghiệm đầu tiên."

Thực ra, với Phan Nam cô luôn tùy ý như thế. Thích thú xoay thỏi son, lại tô luôn vào môi dưới, rồi chuyên nghiệp bậm hai môi vào nhau, tươi tắn nhìn anh hỏi:

"Sao, xinh đẹp không?"

Phan Nam cúi đầu bật cười, giơ ngón tay cái lên hướng cô nhún vai tán thưởng:

"Khưm – pò. (hoàn hảo)"

Dương ngẩn ra vài giây sau đó mới níu lấy áo thun mới thay trên người Phan Nam:

"Anh, khen em thêm mấy câu bằng tiếng Hàn nữa đi. Ngữ điệu hay quá."

Chiếc áo thun dài màu ghi rất thoải mái, quần âu cũng đã đổi thành quần Jeans tùy tiện. Tóc Phan Nam bồng bềnh, tạo kiểu khá lãng tử. Da anh trắng, môi không biết dùng biện pháp gì mà Dương thấy căn hồng, bóng mọng hơn cả môi mình. Nét đẹp lai rất nghệ sĩ, kiết hợp với giọng Hàn Quốc đặc trưng khiến người đối diện không tránh khỏi mê mẩn.

"Nhìn cái khuôn mặt mê trai của em kìa. Tỉnh lại đi, anh là Phan Nam, không phải mấy thần tượng em hâm mộ đâu."

"Ổ, trước giờ em luôn hâm mộ anh mà. Cực kì thần tượng. Mà này, hôm nay anh bôi kem che khuyết điểm đúng không? Sao da mặt lại đẹp thế hả? Lông mày cũng mới tỉa tót nhá. Xem nào, xem nào... Này này, đúng là môi anh tô son phải không? Hả hả?

Không chỉ nói, Dương còn 'hùng hổ' sán tới muốn kiểm chứng. Cô miết đi miết lại khiến hai bên má Phan Nam đỏ ửng. Anh mất kiên nhẫn bắt lấy tay Dương đang giơ loạn, tự nhiên ánh mắt họ cũng thẳng thắn chạm nhau. Cả phút qua đi, Dương vẫn ngẩn ra còn Phan Nam thì hắng giọng nói:

"Ừm, anh vừa chụp hình tạp chí xong. Nên có trang điểm sơ sơ."

"Sáng sớm đã chụp hình tạp chí á? Lại còn là tết?"

"Ừm, anh chỉ có hứng chụp hình lúc sáng sớm thôi. Trong ngày tinh thần không tốt. Với cả tranh thủ về đợt nào thì giải quyết việc luôn."

Lúc đó Dương mới biết Phan Nam cũng khó tính vậy cơ đấy. Cô ngồi lại vị trí cũ, cầm ly sữa uống thêm mấy ngụm. Ánh mắt cũng tự động nhìn xa xăm. Có lẽ Phan Nam vẫn chú ý đến đôi môi đã được phủ lớp son hồng nhạt kia, khuôn mặt Dương cũng không trắng bệch như lúc nãy. Bất giác giọng nói từ tận sâu trái tim anh vô thức bật thốt ra, chân thành:

"Thời gian này anh ở đây, em có muốn tận dụng một chút không?"

Dương nhìn anh, không quá ngạc nhiên trước câu nói đường đột đầy ẩn ý ấy. Cô cười cười, vươn tay lấy mắt kính của anh xuống, đeo vào. Nhưng vì Phan Nam cận tương đối nặng, nên không chịu nổi cảm giác hoa mắt, Dương vội vàng đeo lại cho anh. Cô nói gần như phản xạ:

"Có chứ, nếu anh ở lại thì theo em nghiên cứu vài thứ đi. Em muốn làm thêm dòng dưỡng ẩm cho da và môi đây."

Rồi Phan Nam nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo như vừa được gột rửa. Xoa tung mái tóc còn hơi ẩm của Dương, anh thỏa hiệp:

"Anh chỉ chuyên một mảng son thôi. Nhưng vì em, có thể nghiên cứu trái tay một chút cũng được."

Vậy đấy, Phan Nam sẽ luôn có cách thầm lặng bên cạnh Dương. Có lẽ, lúc ấy cũng giống như bây giờ, anh rất sợ sẽ không thể cùng cô có bất cứ quan hệ nào nữa. Ở đời, mấy ai có thể thực sự tìm thấy tri kỷ, và để giữ được tri kỷ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vốn dĩ, cả hai đều rất trân trọng người còn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro