Chương 1: Ngây thơ vô số tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xem nào, chúng ta có gì? Hãy tưởng tượng trước mắt các bạn là một căn phòng rất hoành tráng.

Vâng! Rất hoành tráng.

Mở đầu bằng việc mở cửa căn phòng dưới chân bạn sẽ có hằng hà sa số các con xe đời mới, du thuyền đời mới, tủ lạnh, tivi, máy giặt, quạt điện..... Và yên tâm nếu như bạn có ý định muốn trộm chúng đem về nhà, đơn giản thôi, kiếm một cái túi vải nào đó rồi bỏ hết tất cả vào.

Nói đến đây chắc cũng nhiều người đoán ra rồi chứ? Không sai! Cái đám hoành tráng kia là đồ chơi con nít.

Sau khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ chơi, bạn nên đảo mắt về phía 3 bức tường của căn phòng.
Cái thứ nhất: xanh đỏ đen. À! Nổi bên trên là bức tranh vẽ một con quỷ dạ xoa cao tồng ngồng
Cái thứ hai: tím vàng cam. Bên trên có vẽ quỷ tóc dài.
Cái thứ ba: hồng trắng lam. Bên trên vẽ mụ phù thủy lùn toàn thân mặc váy hồng.
Tất cả đều là tác phẩm tuyệt đỉnh công phu từ chủ nhân của căn phòng. Và theo như lời giới thiệu của cô thì:
"Bức tranh thứ nhất không phải quỷ dạ xoa, là ba con. Thứ hai không phải quỷ tóc dài là mẹ con. Thứ ba không phải phù thủy là con đấy, con là thiên thần không phải phù thủy đâu nha!"
Tham quan đủ rồi, giờ thì bạn nên tập trung quan sát vật thể lạ đang hoạt động trên cái giường lộn xộn. Chính xác thì vật thể lạ đang tỉ mỉ, tẩn mẩn,, may đồ cho em búp bê.
"Vật thể lạ" nói cách khác là bà chủ của căn phòng này: Ánh Dương ,11 tuổi
...............................................................................................
" Dương...!! Con có thấy cái đầm voan trắng có đính hoa của mẹ đâu không, mẹ mới mua sáng nay mà". Mẹ của Dương la thất thanh, cái đầm đó cô phải dành dụm lâu lắc mới mua được định cuối tuần này đi đám cưới em họ, và đây là câu trả lời mà cô nhận được.
...im lặng...
"Dương! Nghe mẹ hỏi gì không?" Cô đứng giật nảy ngoài cửa phòng của cô con gái cưng.
...im lặng...
"Dương.!" Mất bĩnh tĩnh rồi, lập tức đẩy cửa phòng đi vào.
" Dương! Con có thấy...." Cô ngay lập tức sững sờ, tụt máu não. " Dương! Con đang làm gì đấy?". Tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, mẹ của Dương lắp bắp hỏi. " Đừng hỏi về những chuyện mình đã biết" Dương vẫn tiếp tục cắm cúi xâu kim chỉ, nó sắp làm xong rồi.
" Được thôi! Mấy cái bông xinh xinh bằng ngọc này con lấy ở đâu ra?". Tay cô chỉ vào mấy bông hoa nhỏ màu hồng đang nằm lăn lóc trên nệm.
" Trên một cái váy, cái váy trong một cái tủ, cái tủ trong một căn phòng, căn phòng kế bên phòng con, à hình như trước phòng có đề chữ : phòng của ba mẹ, không được mở cửa vào. Nhưng cửa mở sẵn Dương đạp xe đồ chơi lao vô thôi, mẹ thấy Dương có giỏi không nè" Dương vừa nói vừa cười tủm tỉm, mắt trợn tròn long lánh lóng lánh ngước nhìn như đợi mẹ lên tiếng khen nó.
" hì hì... GIỎI KHÔNG NÈ.. Được lắm con mau bước xuống đây, chịu được 10 cây roi của mẹ vào mông mà không la kêu la một tiếng nào tức là giỏi" Mẹ của Dương gầm gừ, tay vơ lấy cây thước gỗ để sẵn ở góc phòng. Lấy đầm của cô ra cắt tùm lum lại còn hỏi cô CON CÓ GIỎI KHỒNG NÈ, ôi giời ơi sao cô lại có thể sinh ra cái cục siêu quậy, siêu phá hoại này cơ chứ? Tại sao? Tại sao?

" Dễ quá mà con để cho mẹ quánh con, không bao giờ.!" Nói xong Dương lập tức phóng vèo ra cửa, chạy qua cổng rồi sang nhà anh Bin chơi, vì nó biết mẹ không đuổi kịp nó, mà có đuổi kịp mẹ cũng không dám đánh nó ở nhà hàng xóm.

Muốn la lên mà la không nổi, mẹ của Dương ráng hết sức lấy lại bình tĩnh, cái đầm của cô chỉ mới bị cắt mấy cái bông ra thôi, nhắm chừng chắc vẫn có thể sửa lại được. Cô thay đồ lấy chìa khóa xe rồi chạy đến tiệm sửa quần áo của bạn thân.
.......................................
Ở nhà anh Bin:
" Anh Bin ơi em qua chơi với anh nè!" Vừa nghe thấy cái tiếng kêu lanh lảnh như chim hót ấy, mẹ của Bin liền nổi da gà. Cái con bé Dương này ấy mà, chùm quậy của xóm, đi tới đâu là tai ương tới đó. Không phải cô vu oan cho con nít chớ, cứ mỗi lần nó sang chơi, lúc về lại tặng cô cả một bãi chiến trường phế liệu, báo hại cô dọn còng cả lưng. Khổ nỗi con nít trong xóm, đứa nào cũng thích chơi với nó, đặc biệt là tụi con trai, không thể phủ nhận, Dương tuy quậy phá, nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu.

" Anh Bin đi học thêm rồi, mà này sắp hết hè sao con không chịu đi học thêm môn gì đó đi, lớp 6 khác với lớp 5 nhiều lắm đấy!" Mẹ Bin hỏi. Cô thấy Dương gần 3 tháng hè chẳng đi học thêm môn gì, nhà Dương cũng khá giả, không lẽ mẹ Dương không chuẩn bị trước cho con mình khỏi bỡ ngỡ khi lên cấp hai sao.

Hừm... Mẹ Bin cũng mong có thể khích lệ Dương đi học thêm. Con bé không còn thời gian rãnh, sẽ không qua phá nhà cô nữa.
" Không ạ! Lớp 6 rất dễ, vả lại, con cũng rất thông minh đấy cô.! Không cần đi học thêm." Dương nhanh nhảu đáp, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Ấy chà chà, mỗi lần Dương mở miệng, cái môi đo đỏ cứ chúm cha chúm chím rất dễ thương nha....!

Mẹ Bin khẽ cười, cô bé này không chỉ giỏi quậy phá mà còn rất tự tin về bản thân mình nữa. " Woa! Dương thông minh thế cơ à.! Vậy bây giờ -Dương thông minh- đi về hay ở lại đây đợi anh Bin?" Mẹ Bin nói mà lòng thầm cầu mong Dương sẽ chọn vế thứ nhất, theo như kinh nghiệm và hiểu biết của cô thì cứ trung bình 15 phút Dương ở nhà cô, sẽ có một vật dụng bất kì bị " phẫu thuật", nghĩ đến mà rùng mình.

" Hihi! Đương nhiên là..." Dương nói giữa chừng thì Mẹ Bin xen vào " Đương nhiên là về nhà phải không giờ đến giờ ăn tối rồi, con về mau không mẹ đợi"
" Không đâu cô, con sẽ ở lại đợi anh Bin, con không đói mà giờ này chắc mẹ cũng đang bận chưa nấu cơm được!" Dương quả quyết, nó biết thừa chắc giờ mẹ nó đang đem cái váy đó đi sửa rồi, quá giờ cơm tối mới về được. Thế đấy! Mẹ Bin vừa nghe xong liền giống như có tảng đá nặng, bự khủng khiếp, đen đui đủi đè lên người, cô phải làm sao để xoay chuyển tình thế đây? Cô còn đang nấu cơm tối, cứ để con bé này vào, chắc tối nay cả nhà cô nhịn ăn....

" Thôi thế này! Con ngồi ở xích đu trước nhà cô chơi nhé, em Cún To đang ở trong nhà đấy, con đừng vào" Mẹ Bin sực nhớ đến con Cún To nhà cô, nó như vị cứu tinh của cô vậy. Tại sao ư? Tại vì Dương RẤT vô CÙNG sợ CHÓ, dù cho nó cả một xưởng chế tạo khổng lồ nó cũng quyết không đụng vào cái cục mắm tôm lông lá kinh tởm ấy ( theo như lời miêu tả của Dương về lũ chó).

" EO ui ôi! Cô vào mà giữ nó lại đi, con không vào đó, cô cũng đừng để cái thứ tởm lợm ấy chạy ra đây! Kinh lắm" Mặt Dương cứ thế mà nhăn nheo như bà cụ 80 tuổi, tay xua xua đẩy Mẹ Bin mau vào trong. Mẹ Bin lúc này khỏi phải nói ha! Qua xá mừng luôn. Được lắm! Cô sẽ chia sẻ bí quyết -Bảo vệ nhà cửa khỏi Dương phá hoại- này với hội chị em của xóm, nhất định các bà ấy sẽ phục cô sát đất, cảm ơn rối rít.

Sân nhà của anh Bin, Dương bồ kết kinh luôn. Bên phải có vườn hoa, cây cảnh, xích đu. Bên trái có hồ cá nè, con nào cũng bự bự hết, thân thì vàng vàng cam cam, Dương rất rất thích.

Dương ngồi lên xích đu, đẩy lên rồi lại đẩy xuống, gió mát quá!
Tóc nó theo gió mà bay phấp phới, cái lọn tóc quăn quăn, dày dày lại đen đen cứ phất phơ trước mặt cô chủ nhỏ, thỉnh thoảng lại có vài lọn tóc bết cả lên đôi má hồng hào của nàng . Xích đu lần đầu cao lên 1 tí, lần sau lên 2 tí, rồi 3 tí, 4 tí,.... Đến lúc lên tới 6 tí Dương bỗng thả hai tay ra, tại cái mớ tóc lù xù trước mặt làm nó khó chịu, nó tìm cách quơ cái mớ đó xuống mà quên mất mình đang ngồi trên xích đu!

Và thế là....á! á! Á! Bịch! Bịch ( âm thanh của một cục thịt trắng trẻo tròn tròn từ xích đu rớt xuống nằm sõng soài trên đất ). Đúng lúc đó, anh Bin đi học về, mặt anh hốt hoảng, tay chân cà cuống vừa chạy vừa la lớn : " Dương! Em có bị mất miếng thịt nào chưa!" . Hoảng quá nên anh Bin nhà ta không chọn được từ ngữ cho đúng để hỏi, lúc bấy giờ anh chỉ là....

Quan tâm đến bộ phận trên người Dương mà anh thích nhất : " Bộ thịt". Bộ thịt của Dương vừa trắng vừa mịn vừa thơm vừa nhiều, anh đây rất thích nha...!
" huhuhuuu! Máu kìa, đùi em chảy máu kìa, cứu em, em sắp chết rồi, em sợ chết lắm, cứu em!" Dương rống lên như sư tử mất con, cô vốn quan niệm mấy người chết là mấy người bị chảy máu.

" hahahhha! Chưa chết được đâu nhóc à! Giờ em ôm anh một cái là hết liền nha!". Anh Bin nhân cơ hội lợi dụng, anh thích ôm Dương lắm nhe, tìm đủ mọi cách, dụ dỗ, mua chuộc mà 3 năm qua chỉ được ôm Dương có một lần ( Nhờ có con Cún To). Xem ra hôm nay ông trời có lòng tốt giúp anh...

Unbelievable!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro