Chương 2: Tội Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Ưm....!

Dương chau mày, nhăn nhăn. Mặc dù không muốn ôm anh Bin chút nào nhưng nhìn xuống đùi nó vẫn tiếp tục chảy máu, máu cứ chảy, lỡ chút nữa nó lăn đùng ra chết thì sao. Thôi vậy, để giữ lấy mạng sống, nó đành ôm anh Bin.

Khổ thân Dương, thông minh như vậy nhưng vẫn bị Bin lừa. Biết làm sao được đây, Dương chỉ thông minh trong việc quậy phá thôi.

Dương bày ra một bộ mặt miễn cưỡng, nó rướn người, anh Bin xích lại gần nó. Chần chừ một lúc, Dương vòng tay ra sau cổ anh Bin, khiến bờ tóc nó chạm vào má phải của anh, da mặt nó lướt nhẹ qua mặt anh, chỗ tiếp xúc thoáng hơi thở ấm nóng của Dương, bỗng chốc làm anh đỏ mặt.

Xúc cảm kì lạ như lớp sương dày đặt bao lấy khối não của Bin. Chỉ là ôm Dương thôi, sao anh lại thấy hưng phấn, có chút gần gũi mà ấm áp như vậy. Là anh thích ôm Dương ... Hay bản thân anh đã thích Dương mất rồi?

Anh thích Dương.

Điều đó anh đã biết từ lâu, từ khi thằng con trai là anh biết đến yêu. Dương xuất hiện, vừa vặn trở thành một nửa quan trọng trong chuyện tình của anh.

Bin từ từ nâng cánh tay, định bụng sẽ vòng qua eo nó......

' Dương..! Đùi con bị chảy máu kìa.' Mẹ Bin đột nhiên xuất hiện. ' Bin! Sao con không đưa em về nhà rửa, rồi băng lại cho em, có ngồi đó làm gì hả?'. Mặt anh Bin từ đỏ chuyển sang tím, từ ngượng chuyển sang giận.

Ôi giồi ôi nó ức không thể tưởng. Rốt cuộc thì mẹ Bin bị cái gì vậy chứ, uống nhầm thuốc à, nấu ăn thì nấu ăn đi, chạy ra đây làm quái gì không biết?.

Bin hừ một tiếng, anh giương to cặp mắt tối mù, tựa hồ như chứa đầy niềm uất hận cùng căm phẫn về phía mẹ mình. 'Thì con đang tính ẵm Dương về nhà rồi băng bó cho em ấy đây! Mẹ la lớn như vậy, con còn tưởng cháy nhà không đấy'. Bin phát bực với mẹ anh, hầm hầm đỡ Dương về nhà cô. Mẹ Bin nhìn theo bóng Bin và Dương thầm mắng : ' Thằng nhóc này? Mình đắc tội gì với nó sao?' . Đây không phải là lần đầu tiên Bin tỏ thái độ cọc cằn với mẹ anh, nhưng cô vẫn tức lắm, thầm nghĩ mình đâu có chọc giận gì nó, nó khó chịu như vậy là ý gì?

Mãi nghĩ ngợi đủ điều, tức giận đủ đường. Một mùi hương thoang thoảng, khen khét từ trong bếp cuốn theo gió bay ra nhẹ nhàng, chui rúc vào khoang mũi ai đó.

' Eo! Cái mùi khét gì mà kinh khủng thế này, đấy, đấy nhà nào nấu ăn không trông, khét lòm khét lẹt rồi' Mẹ Bin một tay bịt mũi, tay còn lại quạt lên quạt xuống trước mặt. Từ sau khi bị Bin tỏ thái độ bực dọc, xem ra, não bộ của cô đã bị ảnh hưởng không ít.............

Kết quả của việc não bộ hoạt động không bình thường, tối đó, gia đình Bin được thưởng thức vài món ăn với sắc đen tao nhã và một giọng an ủi vang đều đều bên tai.

' Bố nó à! Bin à! Cái này vẫn còn ăn được mà, chỉ có màu sắc trông hơi tệ thôi, đừng để ý, mùi vị không tệ lắm đâu'

***

Trên con đường vắng vẻ, chút tĩnh mịch bao trùm lên tất cả, dãy đèn hai bên đường tỏa ra những chùm sáng vàng nhạt, rơi xuống thân hình người con trai cao lớn đi cùng một bé gái xinh xắn, cước bộ chậm rãi. Giữa tiếng xào xạt từ hàng cây xanh mướt được trồng thẳng tắp trên vỉa hè, một giọng đầm ấm vang lên, thanh âm pha chút lo lắng...

' Em có đau lắm không?' Bin hỏi. Đến giờ anh mới hỏi Dương được một câu gọi là tạm được. ' Đau lắm anh Bin ơi' Dương trả lời bằng cái giọng rên rên, khản đặc từ cổ họng. ' Vậy đừng đi như này nữa, anh bế em về nhé!'. Bin nói.

Dương mệt lắm rồi, chân thì đau mà cứ bị hỏi tới hỏi lui hoài. Nó quay mặt sang phía anh Bin, gật đầu nhẹ. Anh Bin liền đỡ tay phải ở ngang lưng nó, rồi nhấc hai chân nó lên. Nhìn cái vết đo đỏ ở chân nó anh thấy sót lắm, đúng ra lúc nó té anh phải mau chóng đem nó đi sơ cứu, chỉ tại anh muốn ôm nó quá nên giờ cái vết thương kia mới bê bết ra như vậy.

' Xin lỗi em! Tất cả là tại anh'. Dương nghĩ anh Bin chẳng làm gì sai sao phải xin lỗi, nhưng nó không làm cách nào mở nổi miệng, đành mặc kệ anh, không hỏi thêm. Khuôn mặt Bin lúc này trông khó coi còn hơn lúc nãy anh bực dọc với mẹ mình.

' Mà Dương này, nếu lần sau có bị chảy máu thêm nữa, ai bảo em ôm họ cũng không được làm theo nhé...ừm... Em chỉ được ôm anh thôi đấy!'

Thắc mắc thật rồi đây. Tại sao chỉ được ôm mình anh, còn ba, còn mẹ nó nữa cơ mà... Nó phải hỏi anh cho ra lẽ. Ôi chao! Cái vết đó làm nó đau điếng, rúc đầu vào ngực anh, bất giác rên nhẹ. Anh biết nó đau, chân vội rảo bước nhanh hơn, nhưng khổ nổi, đi nhanh như vậy, về đến nhà, anh sẽ không được bế nó nữa. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Bin dẹp bỏ lòng ham muốn của anh, lo lắng cho nó. Bin chỉ cần lưu thật kĩ giây phút ấm áp này là đủ rồi.

Giây phút anh bế nó, khuôn mặt nó áp nhẹ vào ngực anh, thở ra những làn hơi êm dịu cùng mùi hương ngọt ngào, len qua chiếc áo mỏng, chạm vào da thịt anh. Giây phút tim anh đập thình thịch....

Mẹ nó vẫn chưa về. Anh rảo bước, đem ra một hộp dụng cụ y tế. Bin đặt nó xuống sô pha, chậc, cô bé này, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Bin chợt phì cười, dùng tay nhéo nhẹ má Dương. Anh rửa qua vết thương, sát trùng, lau nhẹ rồi băng lại cho nó. Xong xuôi, anh không về vội, bây giờ tối rồi, cứ để nó ở nhà một mình như vậy không ổn. Anh ngồi kế nó, đợi mẹ nó về, tiện thể ngắm nhìn khuôn mặt nó.

Mắt anh dán chặt trên người nó, cái môi đỏ mọng của nó, nhất định sau này anh phải hôn lên cho bằng được. Cái má này cũng thế. Đôi mắt này, anh sẽ mãi ngắm nhìn, cái mũi xinh xinh kia, anh sẽ cắn nhẹ nó ở một ngày không xa. Và cái con người đang ngủ say như chết kia, vào thời điểm thích hợp, nhất định, anh sẽ cưới về làm vợ.

***

Rột rột, roạt roạt, két, kít....! Tiếng kim loại chạm nhau, cánh cổng nhà Dương mở toang, mẹ cô về rồi. Bin cũng vừa nhảy ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, anh chào mẹ Dương, nhấc chân bước vội theo hướng về nhà mình.

Mẹ Dương mỉm cười chào lại Bin, cô để gọn xe vào một góc, nhanh chóng tiến vào trong nhà, định bụng tội nhân kia về rồi, nhất định phải cho nó một trận nên thân. Nhưng cô chẳng thể ngờ được, tội nhân đã ngủ ngon như chú cún ngoan từ lúc nào.

Mẹ Dương đảo mắt nhìn cục bông trên sô pha. ' Đấy! Đã phá phách, băng băng, bó bó trên chân rồi. Ôi con tôi, hết hè là con lên cấp hai rồi đấy, chừng nào con mới chịu lớn cho mẹ nhờ đây hả.?' Cô thở dài ẵm Dương về phòng nó, chồng cô tối nay bận việc không về, nó ngủ say như vậy.. Được lắm! Phá váy của cô, cho nhịn cơm tối luôn.

' Cạch!' Tiếng chốt khóa cửa phòng ngủ vang lên, trên chiếc giường để đầy gấu bông, mi mắt nó khẽ mở. ' Con nói rồi mà! Con nhất định không để mẹ xử tội con! Hì!'. Dương mỉm cười tươi rói, ánh đèn ngủ lăn dài trên đôi má trắng trẻo, mịn màng, trên khuôn mặt tội nhân.

Một tội nhân thông minh.

***

' Ồ mai gót! Mai ơi mai, cái cặp này dễ chương không?'. Dương khi đi với bạn, tuyệt nhiên không phá phách nữa, chỉ có điều, nó không phá được nên dồn hết vào cái miệng.... Miệng Dương lúc này như cái loa phóng thanh của thị xã đang phát bản tin khẩn chống bão lũ. Vừa nhanh, vừa to, quả thật khủng khiếp.!

' Ừ, dễ thương' . Sau khi lướt sơ qua cái cặp gấu trúc Dương cầm, Mai gật đầu kết luận, con gấu trúc kia không chỉ được mặc váy, mà còn trang bị thêm tóc, cột thành củ tỏi. Trên mặt có đeo kính thời trang chất lừ. Miệng mỉm cười thân thiện như chào đón mọi người đến xem nó.

' Mày mua cho tao nhé'. Dương phấn khích reo lên, nó thích cái cặp hình gấu này quá, thích quá, thích quá đi.

' Không! Mày chọn cái khác đi.' Mai vừa nói liền lập tức dập tắt nụ cười tươi rói trên mặt Dương. ' Sao vậy! Mày vừa nói nó dễ thương còn gì ?' . Dương hỏi bằng giọng tức tối. ' Cái cặp đó dễ thương! Tao đồng ý. Nhưng thứ nhất : chất liệu nhìn vào là biết không được bền, lại vào tay phá hoại như mày, đảm bảo không sống sót quá 1 đêm. Thứ hai : Năm nay tụi mình học lớp 6 rồi, lớn rồi, không nên xài mấy loại ba lô con nít này nữa, đeo vào người khác thấy cười cho thúi cái mặt ra. Thứ ba:........., Thứ tư:........ à còn thứ năm.......'

' STOP! Mày không muốn mua cho tao cái này! Rồi! Hiểu rồi! Nãi giờ tao chọn gần chục cái, cái nào mày cũng chê tới chê lui, thôi tao xin, mày lựa dùm tao luôn đi, tùy mày, tao đi mua kem ăn, còn đứng đây nữa chắc có nước bốc khói trên đầu.' Dương điên cả người.

Cái bà Mai này, bạn thân của nó đấy, mà sao cái tính như già chát già chét vậy, chả giống nó chút nào. Vừa hay gặp được mẹ của nó liền trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp, ra sức chỉnh nó hết lần này tới lần khác. Giờ thì tốt rồi, mẹ nó đưa tiền mua quần áo, sách vở, tất tần tật những thứ cần mua vào năm học mới cho Mai. Báo hại nó muốn thứ gì liền phải hỏi thăm ý kiến của vị ' tiểu phụ huynh' này.

Dương thoáng thấy quầy kem, liền dẹp đi sự bí bách trong đầu, mặc kệ ' tiểu phụ huynh' muốn mần cái gì thì mần. Nó chạy nhanh về phía có đám nhóc tụ tập rất đông, có hàng trăm que kem hũ kem đang đợi nó.

Lắc nhẹ hai bím tóc xinh xinh, Dương đảo mắt xem xét mấy loại kem trong tủ lạnh. Quầy kem này không tệ, bên cạnh vô số hũ kem, que kem nhiều màu sắc, bên ngoài còn có kệ bán kem cuộn. Dương thích thú dán chặt đôi mắt lên bàn tay thoăn thoắt của chú làm kem. Hơi lạnh từ miếng kim loại thi nhau đáp xuống khuôn mặt nó. Trước sự ảnh hưởng của hơi lạnh, mặt nó dần trắng hơn, đôi môi mọng không ngừng ửng đỏ

Mùi kem ngọt ngào hòa cùng vị lạnh như chú nhóc tinh nghịch len lỏi vào mũi Dương, đâu đó trong hỗn hợp mùi hương ấy, xuất hiện một vị nam tính, thâm trầm hấp dẫn đến lạ kì. Dương bị thứ mùi lạ lẫm kia gây khó chịu. Nó ngước mặt lên, mắt thu nhận một hình ảnh. Hình ảnh đó, như thực, như mơ, in sâu trên màng mắt trong suốt của Dương.

Dương tiếp nhận hình ảnh ấy, đồng tử giãn ra, khựng lại. Nó đơ mặt ngắm nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro