Chương 7: Xe của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một cảm giác ngứa tai không ngừng xâm chiếm. Gì? Tên đó vừa nói cái gì? Xe của hắn? Nực cười? Từ giờ tới sáng mai không được gặp ba mẹ? Nó khinh!. Hắn tưởng hắn là ai, là ai mà dám đứng trước mặt Ánh Dương này lên giọng đe dọa?..

'...'

Nó không trả lời, ánh mắt như dấu dao găm, vô cảm.

Nó không ngừng tay, chẳng ngừng miệng tiếp tục bóc, ăn...

Giải quyết gọn gàng 15 thanh Kitkat, nó vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi trên yên sau xe đạp điện...

Nó không lên tiếng đáp trả, không lên kế hoạch trả đũa câu nói của ai đó, vì nó biết rõ nếu có ai đó tức điên lên vì mong muốn người khác làm điều gì đó cho họ, làm theo ý họ muốn, thì cách dễ dàng khiến cho máu nóng trào ngược, chỉ có một...

Nhanh nhất, đơn giản, dễ dàng...

Bán rẻ bơ cho hắn ta, à, không phải là bán rẻ, mà là miễn phí, coi như hắn là chim chóc, mây trời, không khí thì càng tốt..

Và Dương đã đúng, nó khiến cho Vĩnh Ân có cảm thấy như bản thân chỉ là cỏ rác dưới chân nó..

' Được!' Ân nói, âm sâu từ cổ họng, đủ lạnh cũng đủ sát khí để dọa chết bất kì một người nhát gan nào...

'' Cứ cố tỏ ra nguy hiểm, ngon thì tới đây, làm gì được mình nào?'' Dương thầm nghĩ, nó hướng ánh mắt về phía xa, cố tình chọc tức ngọn lửa đã cháy sẵn sau lưng mình...

Lại có ngọn lửa quyết định không tiếp tục đứng yên chịu trận, nó bước từng bước chậm rãi, nhưng chắc chắn, nó tới gần kẻ đem bơ nguyên chất miễn phí cho nó, nó dang hai tay... Có cô nhóc suýt nôn Kitkat ra ngoài.. Hắn? Sao dám??

Vĩnh Ân cũng chẳng làm gì quá đáng đâu, chỉ là cậu ghì chặt tên trộm kia vào người cậu, dùng hai tay cố định hai tay kia của nó, không cho nó thoát, chỉ là cậu có ý định, đem con mập này về nơi đủ để khiến nó khóc không ra nước mắt...!!

' Bỏ ra? Mày muốn chết không? Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày thế hả?' Dương trợn mắt, ra sức đay nghiến, dùng những câu nói hung hãn hòng ép Ân buông nó ra.

' Không phải bắt cóc, là xử tội kẻ vừa ăn trộm vừa la làng' Ân vừa khỏe vừa to cao, cậu không tin không xử được con mập vừa hư, vừa già mồm này.

Không phí cho bao năm nay cậu ra sức tập luyện, Dương bị ghì thật chặt, bốn phương tám hướng đều không thể dùng được bộ phận nào trên cơ thể, tên này...

BÀ mà thoát ra được thì mày xác định..!!

Tuy không làm gì hắn được, nhưng Dương mà, nào có phải dạng vừa, nó hết la đến hét, hết chửi rồi rủa, báo hại Vĩnh Ân không có cách nào nhích chân nổi. Cảm thấy có người dần đuối sức, Dương không ngừng thì thầm năn nỉ..:

' Này anh đẹp trai, có gì từ từ nói, đừng trả thù em, em trót dại mà...'

'...' Ân ôm thì vẫn cứ ôm, không trả lời. Gì đây, đến lượt hắn ta cho nó nhai bơ hay sao??

'Anh ơi, thả em xuống...' Ngọt hơn rót mật vào tai.

'...'

'Anh ơi, em phải về nhà mà, anh đẹp trai, anh đẹp nhất hệ mặt trời, thả em xuống đi...'

'...'

'hhhuuhuuu, anh..'

'...'

Dương thấy hắn ta vẫn chẳng lung lay, nó phát ngán, vừa ức vừa hận, ngưng nể nang, ngưng làm màu, xả một tràng cho nó máu:

' Thằng chó, thả tao xuống không thì bảo, mày không mau thì đừng bảo sao tao ác nhé...'

Vừa hay có tiếng nói rất to, tiếng bước chân rất vội hướng tới. Là anh Bin, đúng là anh Bin rồi, anh ơi Dương đây nè, anh Bin ơi, cứu Dương.

Đúng như ý nguyện của Dương, vừa thấy nó, Bin hoảng:

' Làm gì vậy bỏ Dương xuống mau' Bin còn đang vui vẻ khi nghĩ đến việc ra lấy xe, có ai đó đứng sẵn đợi mình, vậy mà vừa bước tới cậu lại thấy bóng dáng thanh niên cao lớn đang ghì chặt Dương trong lòng, dám ôm Dương cơ đấy, tên này, chán sống rồi, chán sống rồi.

Vĩnh Ân bắt gặp Bin, lại nghe cậu la hét còn hơn con mập trong tay cậu, cũng chẳng muốn làm to chuyện thêm, cậu thả con mập xuống, nhưng chờ đấy, không dễ bỏ qua như vậy đâu.

' Mày tính làm gì Dương hả tên cờ hó kia?' Bin gào lên, vừa đẩy Dương ra phía sau lưng, vừa chỉ thẳng mặt Ân tra hỏi, giờ thì anh đã nhận ra ai rồi, là Vĩnh Ân, bạn cùng lớp mới của anh.

' Nó đáng tội' Ân lạnh giọng, mắt gằn từng tia đỏ giận dữ như sét chiếu về phía Dương. Dương đứng sau Bin, vừa nghe tên mặt quỷ nói xong, nó chỉ muốn kiếm kéo cắt xừ cái mỏ tên này, hai mươi ly trà sữa, chuyện từ thuở nào rồi mà vẫn nhớ, thù dai như đĩa. Nhưng nó không dám lớn tiếng mắng lại, sơ sẩy một chút hắn khai ra chuyện đó thì chắc chắn anh Bin và mẹ nó lại tiếp tục ca bài ca nó nghe muốn ngán tới tận răng.

Còn bài gì nữa chứ ngoài : Con gái phải thùy mị nết na, con gái không được quậy phá quá, con gái phải đem niềm vui đến cho người khác đừng để mọi người xung quanh phải phiền lòng vì mình...bla..bla...

Bin nghe Ân nói, thoáng giật mình, nếu là Mai hay người khác anh còn có gan đứng ra bênh vực, chứ Dương thì...

' Cậu nói thử xem Dương làm gì cậu nào?' Đành lên tiếng hỏi lại cho chắc.

' Ngồi, đụng chạm vào xe của người khác không xin phép, ăn hết 15 thanh Kitkat trên xe của người khác không xin phép, còn một việc tai hại hơn, nhưng thôi, việc hôm nay tính trước.' Ân nói với Bin mà mắt vẫn không đổi màu, cũng chẳng thèm rời tia nhìn khỏi con mập.

' Dương, có thật em làm vậy không?' Bin quay ra sau hỏi Dương, khi nó đang trong trạng thái cực kì phẫn nộ, anh giật cả mình, Ân nhìn Dương như muốn ăn tươi nuốt sống thì anh không nói, đằng này...

Dương nhìn hắn như chuẩn bị lôi dao phay ra chém...!!!

' EM. KHÔNG. LÀM. GÌ. SAI!!' Dương gằn từng chữ một, thật là, thật là, muốn nó dễ thương ngoan hiền không muốn cứ phải ép nó đóng vai phù thủy xấu xa là thế nào?.

' Được rồi, nếu em không làm gì sai thì nói rõ ra, giải thích anh nghe, đừng để hắn vu oan cho em'

'Xe là của anh Bin, Kitkat trên xe anh Bin, sao hắn tự nhận của hắn.... Grừ.. em muốn giết chết thằng chó vu oan em..ANH BINNNN...' Dương rống lên, xem chừng uất hận lắm lắm rồi.. vậy mà..

'HAHaahahaaaa...' Vĩnh Ân cười thật lớn, cười như nhổ vào mặt Dương mấy ngàn chữ ''KHINH''

Dành ra vài giây bình tĩnh lại, cậu lên tiếng:

' HAY! QUÁ HAY! Có ngon thì chỉ tao xem thử, xe anh Bin của mày nằm ở đâu nào?' Ân hất hàm hỏi Dương, giọng chắc nịch, cười nhạo đứa con gái mà cậu cho rằng, nó không chỉ mập, ham ăn, mà còn ngu, quá ngu..

' Khinh tao à, chả nhẽ tao không nhớ, đây, xe anh Bin đây, đỏ đen đẹp đẽ quá bảo sao có người ham của tự nhận thành đồ của mình!!' Dương vừa nói, tay nhỏ nhắn, trắng, trắng xinh xinh chỉ về phía em xe đạp điện nó ngồi ban nãy.

' Ồ! Thế hả!' Một chút cảm thán khinh khỉnh, đoạn, Ân quay sang Bin, giọng mỉa mai: ' Bạn Bin này, cho mình hỏi, xe này có phải xe của bạn không?'

Bin im lặng nãi giờ, để cho hai ngọn lửa kia choảnh nhau, bình tĩnh xem xét mọi chuyện, nhưng giây phút tay Dương chỉ về phía con xe đạp điện mới cứng, cậu hóa đá..

Đúng, xe đẹp, xe mới, đen đỏ. Đúng, nằm trong nhà xe, nhưng buồn thay em xe tuy giống nhau từ đầu tới đuôi, nhưng nó không phải xe anh, xe anh để ở cuối nhà xe cơ mà.. Nghĩ tới đó, Bin thực sự khóc không ra nước mắt, ban nãy mạnh mồm bao nhiêu, bây giờ ê chề bấy nhiêu...

' Dương này, đừng giận nữa, em nhầm rồi đấy, đây không phải xe anh, tại cùng mẫu, giống nhau thôi, thế này vậy, em xin lỗi cậu ta đi, nhé!' Bin cười xuề xòa, anh ngọt nhạt khuyên Dương không ngừng, anh cũng chỉ có thể làm tới đây thôi, lòng biết rõ muốn Dương xin lỗi đâu phải dễ.

Dương chưa mất hai giây để bần thần, nó im lặng hướng cổng trường bước vội, còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này, được lắm, đã thế thì, đừng trách sao Ánh Dương này không thể trở thành cô gái nết na ngoan hiền.

Bin thấy Dương bỏ đi đành ngậm đắng nuốt cay xin lỗi Ân thay nó, rồi anh cũng chạy nhanh lấy xe chở nó về..Để lại Vĩnh Ân còn chưa hả tức, mặc dù làm con mập quê không còn chỗ chui, nhưng nó vẫn chưa xin lỗi anh, nó vẫn chưa phải trả một cái giá xác đáng nào cho việc làm của nó.

Được thôi, ngày còn dài, thời gian còn nhiều, không diết được địch trong chớp mắt, cậu đành giết nó từ từ vậy.!!

***

Tối đó có người ăn liên tục 3 cái bánh pizza cỡ lớn, ăn, ăn, nhai, nhai, không ngừng, nó tức quá mà, chưa có cái tức nào bằng cái tức mà chẳng làm gì được.. Nó ăn xong, nhắm nghiền cả hai mắt, ấy thế mà vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Đêm đó có mụ phù thủy xấu xa lên kế hoạch tận mấy trang giấy nhằm giải quyết kẻ thù...

***

Cũng đêm hôm ấy, có người nhắm mắt nhưng không ngủ, cậu cảm giác bản thân hôm nay rất lạ, một người từ tốn, cẩn trọng như cậu, sao có thể có những hành động mất bình tĩnh như vậy..

Từ khi nào, gương mặt mập mạp, ánh mắt uất hận kia lại nằm gọn gàng trong tâm trí cậu..

Từ khi nào, một người chưa từng cố tình chạm tay người lạ, đặc biệt là bọn con gái lại ôm chặt một con mập khi cậu chỉ mới gặp nó lần thứ hai..

Hôm nay, phải chăng cậu bị bệnh mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro