Chương 6: Em Nhiều Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con đường nhựa dẫn tới Bạch Đằng đông đến bất ngờ, bởi lẽ, giây phút tựu trường đã tới, sau những tháng hè bung lụa tưng bừng của các bạn, hôm nay, tất cả lại phải mặc trên mình bộ đồng phục , thắt chiếc khăn quàng, về với lớp về với trường...

Nhưng đó mới chỉ là cảm nhận của những 'cựu học sinh', ngoài ra vẫn có những người mới bước chân vào ngôi trường liên thông cấp hai và cấp ba này, mọi thứ xem chừng vẫn còn mới mẻ, lạ lẫm vô cùng.

Ánh Dương hôm nay được anh Bi chở bằng xe đạp điện tới trường mới, con xe của anh Bin mua cách đây hai hôm, là loại vừa được tung ra thị trường khoảng nửa đầu năm nay, với màu đen trầm lặng cuốn hút, đôi ba sọc kẻ màu đỏ tinh tế, đem lại sức sống, màu sắc phóng khoáng của tuổi trẻ

Bầu trời bỗng nhiên đẹp đến diệu kì, từng dải mây trắng xóa, bồng bềnh hòa cùng sắc xanh dịu nhẹ, không khí trong lành, gió đưa hương hoa, chút tư vị ngày mới, len lỏi khắp nơi, mọi ngóc nghách.

 Bi chở Dương ngồi đằng sau, con bé ngó ngang ngó dọc ngó lên ngó xuống miết, bạn Dương này, phấn khích tới mức rời bỏ khuôn mặt sắt đá, đoàn tụ với mặt ngây thơ, dễ thương rồi đấy.

Ai không biết lại bảo Dương phức tạp, vừa thích quậy, lại vừa nguy hiểm, khó hiểu, khó chiều, nhưng anh Bi đây lại rất hiểu Dương, anh biết nó chẳng hề phức tạp như mọi người nghĩ, nó vẫn là một cô bé lớp sáu, yêu đời, mê khám phá, biểu cảm đáng yêu khỏi phải chê.

Chỉ là đôi khi sự tìm tòi, mê khám phá của em vượt quá tầm kiểm soát của người lớn, những lúc như vậy, trước khi quậy phá, hầu như em đặc biệt ít nói, trầm lặng khiến người khác ngạc nhiên..

Hoặc đơn giản là Dương cảm thấy chẳng hứng thú với mọi thứ xung quanh, nó sẽ bầu bạn với gương mặt sỏi đá.

Dương hình như rất nóng lòng rồi, háo hức vô cùng, nó còn đứng thẳng trên hai miếng gạt để gác chân nữa, váy thì ngắn, gió thì lộng, bồng bềnh, bồng bềnh, tụi con trai đi bộ lẫn xe đạp, lẫn xe máy, mắt liếc liên tục,...

'Ngồi xuống cho anh nhờ, con gái con đứa không bằng một đứa con gái!'. Bin nói, hận không thể lấy dây trói cho Dương ngồi một chỗ yên vị.

' Anh Bin sao tự nhiên mắng Dương, Dương thấy thấp thoáng trường mình sắp học nên đứng coi cho dễ mà'

' Sắp tới nơi rồi, cho em tha hồ ngắm!... Váy với chả viếc..may gì mà ngắn cũn ngắn cỡn'. Bin mặt mày hậm hực, được câu trước quát to, câu sau lại lẩm bẩm, thế mà cái 'lẩm bẩm' ấy lại lọt vào tai Dương.

' Ơ hay nữa! Váy em ngắn thì đã làm sao, xinh thế còn gì, chưa kể còn là quần giả váy, không sợ mấy bạn nam chọc..' . Có người cảm thấy mình bị hớ, xấu hổ im re, có ai biết anh học ở trường cấp hai ấy 4 năm, nay qua trường cấp ba học, vậy mà đồng phục của mấy bạn nữ như nào cũng không rõ, căn bản là anh biết đấy chứ, nhưng ngó ra sau, thấy váy Dương bay bay phất phới, ngó ra xung quanh, cả lũ thanh niên thi nhau liếc mắt đưa tình, quên béng mất.

Cái máu ghen chết bầm, chết dập, mãi không chữa được.

'Tới rồi!' Bin nói mà giọng ngèn ngẹn, đấy, cũng chẳng cần anh thông báo, ai đó vừa thấy cổng trường đã vọt đi đâu mất, đến khổ với bạn Dương mà, không biết nó có tìm được lớp mà vào học không đây.

Nói thế rồi Bin sực nhớ, Dương năm nay học lớp chọn, anh cũng học lớp chọn, mặc dù khác khối không chung lớp nhưng lớp chọn khối 10 và lớp chọn khối 6 nằm ngay sát nhau, anh cứ vào lớp xem thế nào đã, biết đâu nó đã tìm ra lớp mình rồi.

                                                                                                         ***

Dương vừa rời khỏi em xe đạp điện của anh Bin, đã không tự chủ được mà chạy nhảy thăm thú khắp mọi nơi, từ những chỗ đập thẳng vào mắt, như lớp của nó, khu hiệu bộ, rồi hội trường, rồi sân tập thể dục,.. Tới những góc bé tí của trường, nghách, hẻm nó đều thăm thú đủ cả.

Được, trường đẹp, cơ sở vật chất khỏi chê đi, bàn, ghế, bảng,... Tất tần tật, thứ nào Dương cũng đều ưng ý . Cuộc hành trình thăm quan của nó, hẳn sẽ hoàn hảo hơn bao giờ hết nếu không có sự xuất hiện của một người.

Người mà mới hôm qua, hôm kia, nó tìm cách phá công ăn việc làm của người ta.

Người bị nó khiến cho máu dồn lên não, ức chế không để đâu cho hết.

'Oa!! Ê, đẹp trai quá..!'.. Có bạn nữ nói nhỏ, như thì thầm.

' Làng nước ơi, ai cho tuôi biết ảnh tên gì, học lớp nào đi.!!'. Có bản không kiềm chế, kêu gào.

' Chết mất, chết mất..!!' Có bạn cảm thán không ngớt

' Đứa nào muốn biết tên anh, sang đây, tao nói cho mà nghe, một lượt 10 ngàn.' Bạn này thông minh nhất, nhân lúc nước đục thả câu...

......

.....

Dương nghe mà ngứa cả tai, nhìn mà gai cả mắt, thể loại gì không biết, đi đâu cũng ồn ào, sao không vác cái khẩu trang che từ cằm lên trán luôn đi, kìa, kìa, cái tướng đi, không khác nào mẹ thiên hạ mà.

Đời nó cũng lắm chuyện trái ngang thế đấy, mới hôm nào còn kiếm chuyện chọc phá, cầu trời khấn phật đừng để cái bản mặt đó xuất hiện trước mặt, vậy mà hôm nay, ngày tựu trường quý giá của nó, tên mặt quỷ ấy lại xuất hiện, đến hít chung một bầu không khí với hắn cũng khiến Dương cảm thấy ức chế.

' Tùng! Tùng! Tùng' . Trống trường vang lên từng hồi, đám đông vây quanh Vĩnh Ân, đám đông không dám đứng gần chỉ dám ngước nhìn từ xa, tất cả ngậm ngùi giải tán, nếu không có âm thanh trống đánh kia, hẳn sẽ có vô số bạn học quên mất mình đến trường để tựu trường,nào có phải để ngắm giai đẹp .

Vẫn còn sót lại một suy nghĩ khác biệt, tuy vẫn muốn tiếng trống đến lâu một chút, kéo dài thời gian vào lớp một chút, nhưng nó, Ánh Dương, động cơ của nó không có cách nào giống với hội fan cuồng nhiệt kia, nó cực kì uất hận, chỉ mong có cơ hội liền ra tay dập tắt ánh hoàng quang của người nào đó không thương tiếc.

Vĩnh Ân không mấy vội vàng, cậu chỉ từ tốn bước về lớp, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán xung quanh, mọi ánh nhìn háo sắc, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của lớp 10A1, bàn của cậu, ghế của cậu. Chỉ có thế cho đến khi...

Ánh mắt cậu gặp phải thân hình mập mạp trông quen lắm, hai bím tóc đen mượt càng quen hơn, đôi mắt bất cần, tinh quái, không thể không nhớ, giờ thì tất cả những hình ảnh trong đầu cậu lúc trước thi nhau biến mất cả, chỉ còn nhóc con quậy phá hôm nào, đang chạy thục mạng...

Cậu đứng như chôn chân tại chỗ, cái con nhỏ mập ú kia, cái đứa cậu chỉ muốn lôi ra tẩn cho một trận nhớ đời, nó vừa chạy ngang qua cậu, trong giây phút bất ngờ hiếm hoi, cậu dường như chẳng biết mình phải làm gì cả.

Nhưng cậu vẫn nhớ, nhớ như in hai mươi ly trà sữa của cậu, tràn ngập cát cùng hoa lá, nếu đã có ý định đụng đến Vĩnh Ân này, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, đừng mong nghĩ đến hai chữ ' Yên Bình'...

***

Lớp của Dương đã vào đông đủ , Mai ngồi kế bên nó, vì là ngày đầu tiên nên mọi người được chọn chỗ ngồi tùy ý, giáo viên chủ nhiệm cũng đã tới, cô mặc một chiếc áo dài in họa tiết phong cảnh vô cùng bắt mắt, khiến người khác vừa trông thấy đã có ấn tượng sâu sắc.

' Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô tên Tâm, giáo viên chủ nhiệm của các em. Xem nào, hôm nay là ngày đầu tiên, lớp mình chủ yếu là gặp mặt, làm quen với nhau, không có công việc gì đặc biệt cả. Thế này các em nhé, các em lần lượt đứng lên, giới thiệu tên của mình, tiếp đó cô sẽ hỏi thêm một vài câu hỏi khác.' Cô Tâm cao giọng nói, ánh mắt cô hiền hòa, môi mỏng với son hồng nhạt, đem lại bầu không khí dễ chịu.

Các em nghe lời cô, thi nhau giới thiệu về bản thân, cô Tâm lướt ánh nhìn về phía lớp, năm nay các em đều có học lực khá tốt, tuy mỗi em có một cá tính riêng nhưng nhìn chung đều thông minh, xinh xắn, lại có nét năng động, dễ mến.

Một bạn nam của lớp đứng dậy, bạn này trông vô cùng mũm mĩm, trông toàn thịt với thịt, mặt đầy tới mức không tìm thấy vết tích của cằm,nhìn bạn có vẻ vẫn còn ngơ ngác, cô Tâm đành hỏi:

' Em tên gì?'

' Em nhiều tiền' Bạn đáp lại cô.

Gì chứ cô có nghe lầm không?

' Không, ý cô là tên của em cơ!' cô Tâm ngơ ngác hỏi lại.

' Vâng, em nhiều tiền!'. Bạn tiếp tục ý chí sắt đá, khẳng định một mực rõ ràng.

' Cô không hỏi về vấn đề tiền bạc, cô hỏi tên của em cơ mà?' cô Tâm từ tốn hỏi lại thêm lần nữa.

' Dạ vâng, cô, em nhiều tiền'. Ý chí kiên cường vẫn nhất quyết không lay chuyển.

Nhìn mặt cô có vẻ khó coi lắm rồi, may mà có bạn nữ đã suy luận rất nhanh.

' Này đừng nói với tớ cậu tên là Nhiều Tiền đấy nhé!'

' Ừ, đúng rồi'.

.....

..... Vì máu chưa kịp lên não, cả lớp chưa kịp hiểu ý bạn nói... nhưng...

1 giây sau... Dương nhà ta khúc khíc, khúc khíc, cười toe cả miệng...

2 giây sau... 3 bạn, 4 bạn bắt đầu có biểu hiện giống như Dương..

3,4,5 giây sau... số người có biểu hiện giống nhau tăng dần đều..

..

..

Và giờ thì

Có đứa xung quá phải lấy tay ôm bụng cho đỡ hại đường ruột, có đứa lại chẳng biết kìm nén nụ cười có phần ' khủng bố' của mình ở đâu, đành ra sức đập bàn đập đồ không ngừng nghĩ...

' Thế ba mẹ em tên gì nào'. Cô Tâm ra dáng người lớn trưởng thành nghiêm túc, cô giữ vững khuôn mặt ôn hòa tiếp tục hỏi thăm nhà bạn Nhiều Tiền.

' Vâng để em giới thiệu cô nghe luôn cả gia đình em, ai tên cũng hay cả cô ạ, ba em tên Kinh Doanh, mẹ em tên Hạnh Phúc, em là Nhiều Tiền, ý là gộp lại thành một chuỗi có đầu có đuôi, Kinh Doanh mình sẽ có Nhiều Tiền, mà Nhiều Tiền thì cả nhà mình Hạnh Phúc, ba em bảo thế cô ạ.!'

'Ặc!... MUhhhahhhaaa'

' Cái gì gì cơ, ê tao có nghe nhầm không, có cả Kinh Doanh cơ á...haaahaa'

'Lại còn Nhiều Tiền thì mình Hạnh Phúc nữa cơ, chuẩn, bác nói quá chuẩn...!!'

' Triệu like, haha...'

Vâng, bao nhiêu cố gắng giữ gìn hình tượng nãy giờ, hoàn toàn bị lời giới thiệu về gia đình của Nhiều Tiền đạp đỗ, cô Tâm ấy mà mặc dù không cười hô hố như bọn trò bên dưới, nhưng chẳng có cách nào ngăn nổi một chuỗi âm thanh 'hihiihhii...hí hí...hihii' từ miệng xổng ra ngoài...

Khó khăn lắm cô mới hãm lại được, chốt câu cuối với cậu học trò thú vị.

' Được rồi, cô cám ơn , khá khen cho tinh thần vô cùng thực tế của gia đình em!!'

Sau khi màn giới thiệu của cả lớp kết thúc, cô Tâm dặn dò đôi lời về buổi lao động sáng ngày mai, đám trò nhỏ của cô tuy chưa quen thân với nhau lắm, nhưng trông chúng cũng khá hòa đồng, bắt chuyện rôm rả. Trong danh sách lớp, có Ánh Dương, điểm thi khá thấp, nổi tiếng quậy phá, ban đầu cô khá lo lắng, lớp giỏi như vậy, lại có học sinh như thế vào học, liệu có bị em lây nhiễm thói hư tật xấu, nhưng xem ra cô lo lắng thái quá rồi, Dương hôm nay khá ngoan ngoãn, như bao bạn khác thôi.

Rời khỏi lớp, Dương lúc này đang trên đường ra bãi đỗ xe đợi anh Bin. Xe anh Bin sáng nay trông đã đẹp, Dương tiến tới, liền phát hiện ra xe còn khá nhiều chức năng hữu dụng khác, nào đèn, nào tay vặn điều khiển xe, nào bàn đạp...nào...

Ơ, có túi gì đấy để trên giỏ xe của anh Bin kìa, xem thử xem bên trong có gì đây, Dương lục soát túi đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa mở ra nó liền tròn xoe cả hai mắt, ôi.. toàn Kitkat với kitkat,dù trong này chỉ có vị socola th, nhưng mà nó vẫn thích lắm luôn í, sướng hết cả người, không quan tâm tại sao Kitkat người tình của nó lại nằm đây, Dương cứ thế bóc từng cái một, lớp vỏ nhãn hiệu bên ngoài, rồi tới lớp bao kiếng, rồi... ăn .. ăn... nó ăn như sợ ai giành mất phần... ngon lành đánh chén... măm măm tới khi trong túi chỉ còn một bạn Kitkat duy nhất....

Cắn... Cắn... nhai nhai... tới khi...

Phát hiện đằng sau mình điều gì đó không đúng lắm, trực giác Dương mách bảo, có người đằng sau lưng nó, Dương xử lí nốt miếng Kitkat còn đang ăn dở, mới nhẹ nhàng nghoảnh mặt ra đằng sau..

Lại là tên đó... nó thật chỉ muốn gọi ông trời xuống để hỏi tội.. nó đã bảo mà, đừng để nó thấy tên mặt quỷ mà, ông có nghe không vậy ông ơi, hay ông ở trển vớ được em nào, dung dăng dung dẻ với em ấy rồi...

Lại còn lườm nó nữa kìa, Dương ta đây tâm trạng đang tốt nhé, ngó thấy vẫn còn một em Kitkat đo đỏ xinh xinh, Dương bỏ mặc người đứng sau mình, đang lườm mình, nó tiếp tục công đoạn bóc vỏ..

Có người tuy vẫn đứng bất động tại chỗ, nhưng hai bàn tay của cậu, nắm thật chặt, từng đường gân xanh hằn lên mỗi lúc một rõ ràng...

' Một là mày tự động rời khỏi xe của tao, Hai là từ giờ tới tối mai, mày đừng mong có cơ hội gặp mặt ba mẹ mày...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro