Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori say sưa mà chìm đắm trong giấc chiêm bao. Trong giấc mơ, hắn cảm thấy giống như thứ gì cọ vào bên trong lồng ngực của mình, một mùi hương nhè nhẹ và mang lại cho anh một cảm giác vô cùng thoải mái. Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy bất giác mà đưa lên vuốt ve người đang nằm trong lòng ấy. Hắn nhẹ nhàng giống như cách mà hắn chăm chút cho từng tác phẩm của hắn, sợ làm nó đau , chứa đầy sự trân trọng. Nhưng khác với các con rối, tình cảm này dành cho một người. Deidara rúc vào lòng hắn , mái tóc vàng được buông xoã ra.Màn đêm hạ xuống, từng làn gió như chất chứa bao tình yêu của gã nghệ nhân mà nhẹ nhàng như sợ con người ấy thức giấc mà gạt đi những sợi tóc loà xoà trên mặt, lộ ra gương mặt thanh tú ấy. Sasori mở mắt.Đôi mắt này của hắn lúc nào cũng mang màu sắc u ám nay lại dịu dàng đến không ngờ. Hắn mân mê từng lọn tóc của anh. Anh biết rằng người ấy ngủ say nên thủ thỉ rằng:
" Này nhóc , em biết ta yêu em đến nhường nào không nhỉ? Tại sao trên dòng đời trăn trở này, em lại có thể đi trên con đường tồi tệ này nhỉ...và rồi gặp được kẻ như ta...Ta đâu thể thắp sáng trái tim em bằng thân thể trống rỗng này chứ?"
" Sao em lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi nhỉ?Phải chăng là cái mà em cho rằng la nghệ thuật ấy mà tranh cãi với ta"
Nói tới đây, Sasori lại phì cười. Bởi vì chính những lần ấy, hắn mới thấy đời hắn có ý nghĩa, tạo cho hắn những mảnh kí ức đáng quý nhất trên đời . Thế là một đêm đã trôi qua một cách êm đềm.
Bình minh ló dạng, từng mảng nắng nhẹ như lấp lánh , chảy dài trên gương mặt Deidara. Đôi mi khẽ rung rinh mà mở ra. Đôi mắt xanh lơ trong veo khẽ mở nhưng mảng trời nhỏ mở ra . Em khẽ nói
" Danna...Um sao danna dậy sớm thế?"
Trước mắt em là gương mặt cao lãnh quen thuộc cùng mái tóc đỏ phấp phới. Đôi mắt hạt dẻ của gã yêu chiều mà nhìn con người kia:
" Ta làm em thức giấc sao?"
" Không có, um"
" Em mau dậy đi chúng ta còn về tổ chức nữa. Nhiệm vụ xong rồi"
" À...dạ"
Sasori khẽ đỡ em dậy rồi khoác áo choàng và đội nón cho em rồi trở vào trong con rối Hiruko
Trên chặng đường phiêu bạt, chú chim đất sét dang rộng đôi cánh . Bên trên chú chim chính là hai bóng hình voi cùng quen thuộc. Chiếc nón lá che đi gương mặt thanh thoát của em.
" Này! Deidara, ta có cái này cho em"
Một âm thanh vừa trầm ấm bên tai vang lên.Deidara quay đầu lại
" Vâng?"
Sasori móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ . Chiếc hộp được thiết kế tinh xảo dường như là đang bảo quản một thứ quan trọng
" Đây là gì vậy?"
" Quà sinh nhật của em"
" Danna nhớ sinh nhật của em sao?Em vui quá"
" Em nghĩ ta tồi vậy cơ đấy"
Deidara nở nụ cười tươi rồi hồn nhiên mở hộp quà ra . Một chiếc lắc tay bằng bạc . Trên vòng khắc chữ " S và D"  và có mặt hình chú chim nhỏ rất xinh
" ơ Danna nhưng tiền tổ chức đã gửi đâu"
Sasori đã búng vào trán Deidara một cái và nói rằng
" Ta làm việc ở đây lâu hơn em mà. Em có ngốc không?"
"danna... đau em"
Phải rồi cái quá khứ khốn nạn và tăm tối ấy, anh thực ko muốn nhớ chút nào. Hàng năm qua, anh vùi mình trong những bóng đen ấy để rồi trở thành một con rối vô cảm , ko có tình người , giết người không gớm tay .Nhưng giờ đây anh có một chú chim nhỏ bên cạnh, " chú chim xinh đẹp" này mang lại cho anh những thứ anh không có . Hắn nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên cái người đang mân mê chiếc vòng ấy. Sasori khẽ nắm lấy tay em và đeo cho em chiếc vòng này . Anh ước rằng người mà anh yêu có thể dang rộng đôi cánh mà thoả sức thực hiện đam mê dù đối với anh thứ ấy là vô nghĩa
" Chiếc vòng này sẽ luôn trường tồn và theo em mãi mãi. Ta mong em giữ nó nhé . Nó sẽ thay ta bên em mỗi khi em buồn, em nguy hiểm và..."
"  và em sẽ nhớ đến ta"
Deidara ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, mặt có chút ửng hồng . Đôi mắt tròn xoe nhìn con người lạnh lùng trước mắt. Cơ thể nhỏ bé của em run run. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đã bấy lâu nay, cái cảm giác bản thân được trân trọng mới dần len lỏi kể từ khi em bỏ làng mà đi. Đứa nhóc 18 tuổi oà khóc như đứa lên ba. Sasori có chút sững sờ, hắn chưa từng yêu ai ngoài em ra cả. Hắn bối rối
" E-em đừng khóc. Ta làm em khóc sao?Ta xin lỗi"
Từ nhỏ, hắn ít được quan tâm nên những lời mật ngọt là quá xa xỉ đối với hắn. Đôi bàn tay trắng sứ lạnh lẽo sờ lên mặt em mà gạt từng giọt lệ đi:
" Không...em vui lắm...Em yêu danna lắm" rồi khóc to hơn. Môi Sasori bật lên nụ cười nhẹ mà hôn lên tay em
" Em yêu anh ...Thế thì...cưới anh nhé"
Đôi mắt em ngấn lệ mà nhìn lên anh. Môi định mấp máy nhưng lại thôi
" Nếu chưa có câu trả lời thì em cứ suy nghĩ đi nhé "
" Nhưng mà...danna ghét chờ đợi cơ mà"
" Em là ngoại lệ . Đây chính là điều mà ta muốn, đợi càng lâu , nó càng ý nghĩa. Nó có ảnh hưởng tới hai ta nữa"
" Nhưng mà em vừa nóng tính , kiêu ngạo, ương bướng nữa, có biết gì đâu mà thích?"
" Coi kìa, bình thường thì đanh đá, đòi chém, đòi giết người khác nhìn em như này , đâu có quen"
Deidara xửng cồ lên rồi đánh vào vai anh liên tục. Sasori chỉ cười mặc em muốn làm gì thì làm . Chú chim đáp xuống ở căn cứ của tổ chức. Bên trong hang động tăm tối và lạnh lẽo
chỉ có vài thành viên vì tổ chức dạo gần đây cũng chả nhận nhiệm vụ nhiều để kiếm tiền. Sasori bước vào. Trên gương mặt không thể hiện nhưng lại mang một tâm thái khác với mọi ngày . Thay vù sự u ám, nó mang lại sự thoải mái và hồn nhiên . Hidan nhận thấy điều này liền hỏi:
" Nè nè, ngươi có chuyện gì vui vậy, kể bọn ta nghe với"
" Phiền phức, tránh ra"
Sasori bước vội vào phòng để lại Hidan ngơ ngác. Deidara cũng bước vào nhưng mặt đỏ phừng phừng . Hidan nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền chạy ra trêu chọc
" Nè , tên ngốc cái nghệ thuật ngu ngốc của ngươi làm gì Sasori vậy?"
" ngươi mới ngu ngốc á, nhìn ngươi mới thấy ghét, um"
Hidan đã chớm nở trong lòng một tình yêu nho nhỏ . Cả đời hắn chạy theo con đường chỉ riêng mình hắn, sùng bái thánh Jashin, thoả thích chém giết và chiến tranh . Hắn quanh năm tắm mưa máu vậy mà lại đơn phương một người. Giống như " bạch nguyệt quang" của hắn. Hắn đâu còn cách nào khác ngoài trêu trọc em.
" Nè nè ...ngươi đi làm nhiệm vụ có mệt không?"
" mệt chứ. Thử đi là biết,um"
" Này,cho ngươi"
Hidan cầm ra một gói bánh gạo đưa cho Deidara
" Lấy đâu ra đây?"
"Đi giết người, cướp về. Mừng sinh nhật ngươi"
" Rồi rồi cảm ơn nha"
Hidan cười mỉm rồi xoa đầu Deidara rồi thì thầm
" Hãy mãi tươi cười thế nhé"
Deidara có chút ngơ ngác
" Nay ngươi sao vậy?"
" Ghi lại những khoảnh khắc mà ta cho là đẹp nhất"
Hắn hiểu chứ, hắn hiểu rằng một khi vào tổ chức, bị cả thế giới quay lưng và truy sát rất khó sống. Hắn cũng muốn giữ lại những kí ức đẹp về người hắn thương để không còn nuối tiếc
" ...Ngươi cũng vậy"
Hidan nghe xong cười phá lên mà đỏ mặt
" À Itachi gửi ta cái này . Cho ngươi"
Hidan đưa cho Deidara một chiếc hộp gỗ
" Itachi đi làm nhiệm vụ rồi nên nhờ ta gửi ngươi"
" Bảo Itachi cho ta cảm ơn nha. Ta sẽ để mắt đến hắn"
Deidara tuy phụng phịu nhưng vẫn cầm lấy chiếc hộp mà nhét vào túi rồi trở về phòng
________________________________
Sasori ngồi trong phòng, không kìm được vui sướng mà cười phá lên . Anh nhẹ nhàng lấy trong tủ , nhẹ hết sức như sợ nó đau , anh nâng niu nó mà cười bật ra thành tiếng. Một chiếc hộp nhỏ hơn chiếc hộp đựng lắc tay kia. Nhưng bên ngoài làm bằng nhung . Bên trong đó là một cặp nhẫn cùng viên kim cương đỏ trên mặt. Hắn mua lâu rồi, ngày ngày ấp ủ mong ước được đưa em về
" Ngày mà thế giới trong xanh trở lại . Khi không còn giọt máu. Những cánh chim bồ câu xải cánh trên trời , nơi này chìm vào dĩ vãng, anh sẽ gọt rửa đôi tay nhuốm máu này rồi bù lại cho em rồi cưới em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro