duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền trời xanh thẳm, chất chứa bao ước mơ và khát vọng ấy, hai con người , hai tâm hồn trên chú chim sải cánh bay . Tổ chức đã giao cho Deidara nhiệm vụ bắt jinchuriki nhất vĩ từ kazekage mới, Gaara. Có lẽ chuyến hành trình này đã thay đổi họ vô cùng nhiều, bẻ đi những khát khao của họ, đưa cuộc tình của họ tới một cái kết khác xót xa hơn hết.
" em mang một túi đất sét vậy, có đủ cho nhiệm vụ lần này không?"
" Danna tin em, chắc chắn đủ mà"
nói xong rồi hai người tách nhau ra . Cái đêm hôm ấy, trăng tròn và sáng , cánh chim liệng trên bầu trời , thắp lên gương mặt của người nghệ nhân tóc vàng ấy. Đôi mắt xanh lơ được trăng phủ lên một tầng sáng giống như một báu vật trời ban. Deidara đáp xuống mặt đất khô cằn ấy nhưng khi ngước lên thì Gara đã ở đó, Deidara đã nhảy lên chú chim rồi kéo giãn khoảng cách với Gara. Deidara phấn khởi vô cùng vì cái thứ cậu gọi là nghệ thuật sắp được phô ra bên ngoài. Hai người giằng co nhau một hồi.Deidara đã chiến thắng,chiến thắng bằng sự khôn lỏi của chính em và trở về với 1 đôi tay không trọn vẹn. Sasori hắn đã rất sốt ruột khi đứng nhìn em bay lượn trên không trung và những lá bùa nổ tứ tung . Cái cảm giác mà hắn phải chịu chợt ùa về, cái quá khứ đen tối như hút lấy tâm trí hắn. ..Vèo...vèo, hắn ngước mặt lên
" Danna, tôi về rồi"
Hắn vừa giận vừa thương mà không kiềm chế được chọc cái đuôi của Hiruko vào ng Deidara. Thương cho cái thân đầy thương tích thậm chí còn mất một cánh tay, máu thấm đẫm cả một bên áo , mặt mũi thậm chí còn không sạch sẽ nổi vẫn điểm chút vệt máu. Hắn căm phẫn vì bọn chúng bắn cả pháo, cả bùa nổ về phía em. Cơ mà em vẫn trở về với cái nụ cười ấy, hắn thật chả hiểu nổi. Hai người đã đi bộ từ tối tới lúc bình minh, đi một cách nhanh nhất về tổ chức để còn hoàn thiện nhiệm vụ. Trên mặt cát ấy, hai cái bóng nhỏ bé ấy đi song hành thong dong với hai trái tim chung nhịp . Đang bước, Sasori đột nhiên dừng lại
" có con chuột nhắt đã theo chúng ta tới tận đây"
" cũng liều thật đấy, un"
" Mau trả Garra lại đây"
Hoá ra là Kankuro, là ninja thuộc làng cát với tài múa rối của mình. Hắn tự tin lôi ra hai con rối. Deidara đã vội bay lên
" Ta có nghe nói tên jinchuriki này có một người anh em,tên đó là ngươi phải không?Tên ngươi là gì nhỉ?Konpachi?Kanguchi?..."
" là Kankuro"
Hắn đã sử dụng còn rối lao về phía em, em cũng có chút bất ngờ, Sasori đứng trước sự ngạo kiều và ngông cuồng của em, ở bên trong mà âm thầm cười nhẹ, rồi ngay lập tức cản con rối kia lại
" Deidara , em đi trước đi...Tên kia , đối thủ của ngươi là ta"
" Vậy em đi trước nhé"
" Đi dễ thế à?"
Một lần nữa , Kankuro lại lao tới . Lần này như chọc điên vào dây thần kinh của Sasori, mắt hắn đỏ ngầu
" Ta nhấn mạnh một lần nữa...Đối thủ của ngươi là ta"
" Akasuma no Sasori-Đệ nhất múa rối Sasori" chẳng phải là hư danh, một chút thời gian ngắn đã đưa Kankuro đến cửa sinh tử
" Làm sao mà ngươi có thể đánh bại hai con rối này"
" Bởi vì ta là người tạo ra chúng"
Sét đánh ngang tai
" Ngươi chẳng lẽ là...Sasori?"
" chính xác"
Rồi Sasori rời đi để lại cậu nằm trên bãi cát khô.
Về tới nơi, một cái hang voi cùng to lớn được kết ấn .
Về tới đây , họ bắt đầu nghi thức tách vĩ thú.Quá trình này kéo dài 3 ngày đêm.
" Danna ơi, mệt quá"
" Ta cũng mệt,ai cũng mệt mà"
Chưa nghỉ được bao lâu thì một tiếng động lớn vang lên
" Bọn chúng tới rồi à, tiếc là quá muộn r"-Pain lên tiếng
" Sasori, Deidara để lại mấy tên này cho các ngươi toàn quyền xử lí"
Cuộc chiến đã kéo dài rất lâu, Deidara đã cố câu giờ chờ Sasori đến mà đâu ngờ...Sasori đã chết dưới tay người bà của hắn...
Deidara cứ chờ mãi, mất thêm một cánh tay...vẫn chờ
Bị đánh áp đảo...vẫn chờ
Bị tóm lại...vẫn chờ để rồi nhóc biết rằng Sasori đã chết, đã nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Deidara ngỡ ngàng, không tin vào tai. Nhóc con suy sụp, lũng thững mà tìm lại đôi tay của mình.
Trong cánh rừng, một tên có vóc dáng vô cùng cao ráo, đeo một chiếc mặt nạ màu cam. Hắn đã thấy tay của Deidara ở trên cánh rừng, tò mò, hắn cầm tay Deidara lên xem
" bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi xuống"
" Deidara senpai, anh còn sống sao?"
" Ngươi mà nói một câu nữa biết nguyên nhân chết của mình đấy"
" Chết nổ chứ gì?"
Deidara đã nóng máu, cả người Deidara bay lên mà kẹp lấy cổ Tobi
" Sai...là chết ngạt đấy"
Zetsu lên tiếng
" Mau trờ về tổ chức thôi, chông ngưoi tàn tạ lắm rồi đấy "
Tobi như hiểu được ý, hắn đã nhanh chóng bế Deidara lên . Hắn tuy gọi là tiền bối nhưng hắn hơn Deidara tận 10 tuổi, hắn to cao hơn Deidara nhiều . Hắn đã chán ghét và đố kị với Sasori từ lâu rồi . Cái ngày mà Sasori lấy được trái tim của tiền bối của hắn. Hắn mạnh hơn Deidara nhiều, hắn chỉ đang giả bộ như mình là kẻ ngốc để ko ai nghi ngờ.Cái lúc Sasori chết, hắn không nhanh không chậm, thay vù tiếc thương, hắn đã rút nhận của Sasori ra mà kệ cho xác Sasori nằm đấy . Không có nhẫn thì không được công nhận. Trên đường Deidara đưa người thương về. Hắn nhìn xuống, đôi mắt xanh lơ trong sáng như bầu trời này lại âm trầm như đáy đại dương sâu hút, vừa bí ẩn vừa cho người ta cảm giác đáng sợ
"Tiền bối có chuyện gì sao?..."
"Danna...mất rồi"
" Hả? Tôi thật sự rất tiếc thương cho Sasori-senpai"
" Ừm..."
" Tiền bối yêu Sasori nhiều không?"
" Có...Có, nhiều lắm, nhiều lắm"
Tobi vừa căm phẫn , tay hắn bỗng xiết chặt lại cái người mà hắn đang ôm đấy
" Đau, đau quá Tobi"
" Ôi...e-em xin lỗi, tiền bối có sao không?"
"K-không, đi tiếp đi "
" Tiền bối này ...ừm...nếu tiền bối không ngại thì em xin phép, theo đuổi tiền bối nhé?"
Một câu tỏ tình đầy bất ngờ , hắn rõ ràng là kẻ mặt dày mà lại ngập ngừng nói ra câu này. Mặt Deidara đỏ bừng lên
" N-ngươi nói linh tinh gì đó"
" Em đùa thôi"
Tobi đã tự khắc phục tình thế bằng câu bông đùa của mình,hắn tự châm biếm bản thân và quyết chinh phục trái tim của người hắn thương. Từ lúc dựng nên akatsuki, hắn chỉ có những toan tính xấu sa, hắn đã chán ghét điều ấy, cho cuộc sống thi vị hơn chút, hắn hoá trang thành kẻ ngốc để rồi không thoát ra được mà thững thờ với con người mới của mình. Làm kẻ ngốc có gì vui à? ... Hắn bị mọi người coi thường, người thì chửi bới hoặc cũng chả nói chuyện với hắn, dường như ko coi hắn là thành viên , không tôn trọng,không bàn luận,không cho họp cùng tới cái cơ hội làm nhiệm vụ cũng không có. Deidara thì khác, em ngạo kiều, xinh đẹp, nóng tính. Họ nói em không khác gì những kẻ kia? Họ nhầm rồi...
Em quan tâm tới hắn, hắn chỉ giả vờ kêu mệt để vào ngồi ăn với em, em sẵn lòng, em luôn nhắc nhở hắn để hắn có cảm giác được chở che chứ không phải bị vứt bỏ, em có lỗi em sẽ nói rằng" đâu cần lạnh lùng với em thế" rồi em vẫn tâm sự với hắn. Từ lúc hắn ko phải thành viên , giờ đây hắn đường đường chính chính thành đồng đội của em, ở chung phòng với em, lượn cùng em còn được. Em chả biết mặt mũi của hắn ra sao. Nhiều khi hắn nhìn mình dưới nước mà tự căm ghét bản thân, là một con quái vật,kinh tởm.Obito đã tắt sarringan nên nguồn charka ấy không thể cảm nhận
"Tobi,theo ta"
"Dạ"
"Tobi, biết cần làm gì chưa"
"Dạ rồi "
"Tobi,cẩn thận,đừng lơ là khi có kẻ địch"
"Dạ"
Hắn như một con chó vâng lời, hắn lễ phép với em để thấy dáng vẻ em trách móc hắn như cô vợ nhỏ. Hắn đưa em về được tổ chức
" Mọi người ơi, giúp Tobi với, tiền bối Deidara bị thương nghiêm trọng lắm"
Hidan chạy vội ra
" Cái gì một kẻ như ng-...Ủa hắn ngất rồi hả"
" Chắc là đau quá đó "
Itachi điềm đạm mà bước ra , đỡ lấy Deidara từ tay Tobi mà hạ xuống. Itachi nhìn qua đã hiểu
" Chắc là do mất máu, hai cánh tay này bảo Kakuzu may lại là được"
Nói xong Itachi kêu Tobi đưa Deidara ra một chỗ có điểm tựa để Itachi nhanh chóng gọi Kakuzu đến. Trong cơn mê man, cơn đau từ cánh tay sốc lên não làm Deidara choàng tỉnh mà hét lên . Itachi đã rút ra một chiếc khăn tay rồi để Deidara ngậm vào để Kakuzu khâu nốt tay còn lại. Xong việc, Kakuzu tự rời đi để Itachi ở lại với Deidara
" Đừng cử động mạnh, vết thương vừa lành "
" tên Uchiha nhà ngươi đừng có ra vẻ quan tâm người khác"
"Ngươi đói không?"
"Khô-Có..."
Deidara ngượng chín mặt
" Không sao,ăn đi"
Itachi đã đưa một phần dango tới dường như được chuẩn bị lâu rồi
" Chẳng phải ngươi thích dango lắm sao?"
Deidara mặt cau có,nhìn Itachi trước mặt, không khỏi nghi vấn
" Ta có thể ăn bất cứ lúc nào"
Nói rồi Itachi đút cho Deidara ăn . Itachi cười mỉm, nhìn Deidara một hồi lâu.Hắn ta ngắm nghía Deidara một lúc rồi nhớ tới cái ngày đưa Deidara vào tổ chức . Hắn đâu muốn Deidara ghét mình, chỉ là vô tình và làm theo lệnh cấp trên . Hắn biết Deidara ghét hắn, hắn cũng chỉ đứng nhìn Sasori và Deidara vui đùa . Hắn cũng biết trêu ghẹo Deidara rồi mang ảo thuật ra doạ
" Sasori mất rồi à?"
Deidara đang ăn bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Biết mình vừa chạm vào nỗi đau của Deidara, hắn ta rối rít. Nước mắt của em không ngừng chảy xuống, lã chã , úp mặt vào đầu gối. Lần đầu Itachi làm người khác khóc. Hắn bối rối, đỡ đầu Deidara dậy mà lau nước mắt em rồi tim hắn lệch một nhịp. Không phải cái người ngang ngược mà hôm nào cũng đứng thách thức mà chỉ trỏ hắn .Dường như là hai người khác nhau. Mặt đỏ bừng, đôi mắt phiếm hồng vẫn đang ầng ậng nước. Nhiều người nói Deidara giống gái, chẳng sai đâu?Người nhỏ bé nhất tổ chức , thậm chí nhỏ hơn hoặc bằng con gái luôn ấy chứ, tóc dài, vàng óng,mắt xanh lơ,da trắng,tính cách đanh đá, bướng bỉnh,hở ra là dỗi, giận dai nữa, hơn nữa là thể thuật vô cùng yếu nên chỉ đánh du kích,không cận chiến được,bị tóm được là coi như xong .Itachi lau nước mắt em xong rồi xoa đầu em một cách nhẹ nhất
"Nếu còn khóc, ta sẽ dùng ảo thuật lên ngươi"
" Hay là...ngươi dùng ảo thuật lên ta về ta và Sasori được không?"
" khó cho ta quá rồi "
"Danna không giữ lời hứa, ông già đáng ghét... hức...Danna hứa sẽ cưới ta mà"
Tiếng nấc nghẹn cùng tiếng nói nghe mà nhói lòng. Itachi hiểu vì cậu cũng có mối tình cũ với một cô gái từ thuở xưa nhưng nó là thuở xưa rồi. Itachi chả biết làm gì ngoài vỗ về Deidara đến khi nhóc con này ngủ. Itachi cởi khoác ngoài, bọc lấy Deidara, ôm trọn vào người
" Hừm...nhẹ tênh"
Hắn đưa Deidara về phòng . Đặt Deidara nhẹ lên giường và rồi để áo khoác ở đó. Trước khi đi, hắn hôn lên trán Deidara một cái rồi nhìn nhóc con ấy
" Đúng là đố kỵ với Sasori thật đấy" rồi lặng lẽ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro