Chương 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Mai nhận được thông báo về tìm kiếm nhân sự cho chương trình ngoại giao của đại sứ quán Dubai, cô đang làm việc cho đại sứ quán Dubai tại Hà Nội. Thật khó khăn cho một cô gái còn trẻ làm việc trong một cơ quan lớn và nhất là môi trường đạo hồi về những đạo luật khắt khe. Nhưng với một người luôn cố gắng chúng minh năng lực của mình thì Mai luôn nghĩ cách vượt qua tất cả và hoàn thành nó. Mai có thể thành thạo tiếng Anh và giao tiếp được bằng tiếng Ả rập và Mai là người thích hợp nhất cho công việc trợ lý cho toàn sứ quán.

Tiếng gõ cửa vang lên ở một văn phòng của Đại sứ quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, văn phòng được trang hiện đại với những chi tiết mang đậm nét văn hóa của người Ả rập. Trong phòng Ngọc Mai đang nghe cấp trên dặn dò về chuyến đi sắp tới của cô tới Dubai một nơi vô cùng nổi tiếng và nó sẽ là một trải nghiệm hoàn hảo cho một con người muốn chinh phục hoài bão.

- Mai ạ Dubai không giống ở Việt Nam mình đâu, nhất khi cháu là con gái mặc dù đã có người bảo hộ nhưng vẫn sẽ khó khăn rất nhiều về văn hóa và tôn giáo. Nên cháu phải thật cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh ngoại giao của Việt Nam.

- Vâng cháu nhớ rồi ạ.

Mai thầm nghĩ tới miền đất Trung Đông, nơi mà mọi người thường nghĩ tới là nơi có rất nhiều dầu mỏ, rất giàu với những cuộc tranh chấp cực đoan xảy ra thường xuyên nhưng cô biết rằng nơi đây có nhiều hơn thế nữa là vẻ đẹp bí ẩn, truyền thống. Cô đã dành một năm nghiên cứu về Trung đông và văn hóa Ả rập vậy nên cô cũng không quá bất ngờ khi đồ án tốt nghiệp chủ đề văn hóa Ả Rập đạt loại giỏi.

- Bác ơi, không biết là có những lưu ý gì nữa khi sang UAE1 không ạ? Cháu lo lắm ạ nhất là trong chuyến đầu với đoàn của cháu. Cháu sợ vô ý phạm vào tôn giáo của họ hay gặp phải sai lầm gi đó.

Bác có vẻ vui khi cô đặt câu hỏi về những tình huống, ông biết cô sẽ làm tốt nên chỉ hỏi đùa thêm:

- Thế tiếng Ả rập của cháu đã khá hơn chưa, rất là cần thiết đấy nhé. Không được chủ quan là mình giỏi tiếng Anh đâu. Với cả tuyệt đối không chơi long nhong tách đoàn nghe chưa. Không mà lạc sang mấy vùng loạn thì khổ lắm.

- Cháu chuẩn bị kĩ lắm rồi bác ạ. Chuyến này nhanh lắm với lại cháu cũng

ngại đến mấy nơi khác ngoài Dubai vì cháu nghĩ người dân khó tính lắm ạ.

- Thế cháu nghĩ tất cả người Ả rập khó tính hả con bé này.

Mai cười hì hì:

- Dạ. Ngoài Bác đại sứ ra ạ.

Thế rồi Mai xin phép về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình sắp tới của cô nhân tiện tạm biệt gia đình. Ở nhà bố mẹ cô đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để tiễn con gái yêu lần đầu đi gia đình hơn một tháng. Trong bữa cơm ông bà cứ mải nói về chuyện nhà có mỗi đứa con gái mà để nó đi xa. Mẹ cô lấy từ đâu ra tấm bùa đỏ chằng chịt chữ đưa cho Mai

- Giữ cẩn thận đấy. Nay mẹ lên chùa mãi mới xin được đấy.

- Con xin ạ. Mẹ lo cho con quá rồi.

Cả nhà quây quần quanh bữa cơm, cùng nhau xem TV.Mai thấy vô cùng vui vẻ và ấm cúng nhưng trong Mai cứ có cái cảm giác hồi hộp bồn chồn kì lạ liệu không biết đó có phải là cảm giác trước những chuyến đi xa không.

- Mấy giờ mày đi hả Mai ? Đã chuẩn bị hết đồ chưa?_ Anh trai cô hỏi

- Em chuẩn bị hết rồi ạ chỉ việc xách đồ lên đi thôi.

- Ừ mày cứ chủ quan đi để xem tới sân bay đừng bắt tao chở về nhé.

- Cái anh này, 12h đêm người ta bay rồi mà lại.

Sau đó mai cẩn thận lên phòng kiểm tra lại đồ đạc, cô không muốn sơ hở quên mang gì đó vì trong ấn tượng của đồng nghiệp cô là một người chỉnh chu.

- Quần áo này, khăn này, đồ dưỡng da ở túi đỏ, áo dài và đồ cá nhân trong túi đen.

Chắc vậy là đủ rồi. Thiếu gì đến đấy rồi mua mỗi tội hơi mắc chút thôi nhưng có tiền thì giải quyết được. Cô được cả nhà tiễn ra sân bay, bố ôm cô lâu nhất sau đó còn dặn dò này nọ. Còn mẹ dặn cô sang đấy nhớ gọi điện. Lần nào cô đi cũng lưu luyến đến độ suýt trễ giờ bay. Trước khi đi Mai được giới thiệu qua về đoàn

- Chào mọi người nha. Anh tên là Hiếu sẽ dẫn đoàn cho mọi ngi=ười trong chuyến đi lần này nha. Tổng cộng đoàn mình có 60 người nhé trong đó có 10 bạn du học sinh tình nguyện và 50 người bên đại sứ quán nhé.

- Trước khi đi thì anh cũng xin có những lưu ý nhỏ nhé. Thứ nhất là khiêm tốn, nhã nhặn mọi lúc mọi nơi. Thứ hai là Hiểu biết và tôn trọng phong tục địa phương. Thứ ba là cẩn trọng khi muốn bày tỏ tình cảm nhé. Như những gì các em đã biết người hồi giáo rất ngoan đạo nên cố gắng tôn trọng tôn giáo, đất nước và con người của họ. Ngày trước tại các vùng biên giới thường có xung đột, nhưng cũng đừng quá lo lắng nhé.

Mai ngước nhìn ta ngoài của sổ máy bay, cánh máy bay tựa như cánh chim đập nhẹ nhàng vào những đám mây. Hành khách vừa được thông báo về tình hình thời tiết, cả đoàn đang bay giữa biển Ả rập và thời tiết có vẻ xấu hơn thường lệ. Mai thầm cầu nguyện cho chuyến bay bình an hạ cánh, nếu không có gì xảy ra họ sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai sau 5 tiếng nữa.

Bỗng nhiên máy bay rung lắc cực mạnh, đồ đạc trên khoang hành khách trao đảo, Mai và chị ngồi bên cạnh thậm chí bị xóc nảy đến nỗi ngã khỏi ghế. Cơ trưởng đã dặn dò mọi người thắt dây an toàn và ngồi yên theo hướng dẫn

- Thưa quý khách, chúng ta đã đi vào vùng thời tiết xấu và cần hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất trong vòng 30 phút nữa. Qúy khách vui lòng giữ bình tĩnh.

Khung cảnh hỗn loạn dần dừng lại, Mai không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo cô cầm theo hành lí xuống máy bay. Dưới máy bay là một biển cát vàng óng, hơi nóng từ mặt đất tỏa lên như đang sấy khô tất cả. cảm giác rõ rệt nhất là không khí cực kì khô, là đặc trưng của khí hậu lục địa khô nóng.

Mai cúi xuống vố lên một nắm cát và nó nhanh chóng bay đi theo cơn gió nóng như đang cắt vào da thịt.

- Yêu cầu mọi người không tách đoàn! Mọi người tới gần máy bay đi ạ không được đi xa đâu

Cô tiếp viên khẩn trương nhắc nhở mọi người rằng họ đã gặp sự cố và bay chệch hướng đến lãnh thổ của Ả Rập Xê Út. Đây là vùng hoang mạc Rub' Al Khali nằm giữa lãnh thổ giữa Ả Rập Xê Út và UAE. Nơi đây vô cùng khắc nghiệt với biên độ nhiệt chênh nhau khá cao vào đêm và ngày. Ngôi làng gần nhất cũng cách đây khoảng 10km.

Hành khách bắt đầu hoảng loạn, có người khóc, có người la hét đập phá cũng có người bình tĩnh run rẩy...Họ đang không biết bao giờ có thể về được đến nơi có người sinh sống vì xung quanh họ chỉ có cát và ánh nắng bỏng rát. Cơ trưởng phải đứng ra trấn an và hứa sẽ cố gắng bắt liên lạc với cứu hộ.

Đoàn của Mai đã nhanh chóng đến gần nhau, các bé du học sinh rất sợ hãi thậm chí có bé còn là lần đầu tiên đi máy bay. Anh Hiếu đang cố gắng giữ bình tĩnh cho mọi người .

Mai nhận ra điện thoại đã mất hoàn toàn song, cô đang lo lắng rằng mọi người ở nhà sẽ thế nào khi nhận tin con gặp tai nạn. Liệu mẹ có khóc, bố có buồn không, Mai nắm chặt lá bùa của mẹ cầu nguyện cứu hộ sẽ nhanh đến.

Trong lúc đấy có tiếng hô hoán mọi người mau chóng lên máy bay, phía xa là một con sóng cát đang ập đến, nó như một con quái vật đang nuốt chửng mấy cây xương rồng dưới cát.

- Nhanh chóng lên máy bay đi, bão cát đến đấy

- Nguy hiểm mọi người ơi

- Mẹ nó tôi không muốn chết.

Cơn gió nóng dữ dội đã thổi tung một phần cánh máy bay, Mai cố chạy nhanh hết sức có thể, nhưng mang theo hành lí khiến mai khó có thể nhanh chóng tiếp cận khoang hành khách. Cô bị một kẻ xấu tính xô đẩy về phía sau khiến cô ngã xuống đống cát.

Cơn bão ngày càng đến gần Mai hơn, dự là kể cả khi vào trong máy bay cũng khó có thể thoát đến lúc này. Cô tuyệt vọng, ánh mặt trời bị che dần đi dưới cơn bão cát kinh khủng kia. Mai bị văng xa ra một đoạn trong tiếng gào thảm thiết của mọi người trong đoàn của cô. Cô cảm thấy khó thở, cay mắt vì cát đã vào mắt vào mũi phải chăng cuộc đời cô sẽ chấm dứt tại đây. Mai ngất lịm đi và bị cuốn theo dòng chảy của cát.

Khi không khí ngột ngạt sa mạc bắt đầu hạ thập đi, Mai tỉnh dậy một cách bàng hoàng, cô đang nằm giữa đống cát khô nóng. Cô đứng đậy rũ hết cát trong người đi và khi đó cô cũng nhận ra xung quanh không còn máy bay nữa, không còn bóng người nào nữa. Dường như chỉ còn Mai, cát và mặt trời sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro