Chương 2: Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai thất thần đứng dậy, toàn cô đau rát vì nằm dưới cát khô quá lâu. Hiện tại cô đã hoàn toàn mất liên lạc với tất cả mọi người và dường như cái nóng bỏng rát đang tra tấn da thịt cô. Xung quanh chô chả có gì ngoài cát và mấy cây xương rồng cao ngang ngực cả. Dưới chân cô đây là là hoang mạc cát không gián đoạn lớn nhất thế giới

Việc chả có kinh nghiệm gì về thám hiểm hay sinh tồn nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải bỏ mạng ở đây cứ thôi thúc cô phải bước đi tiếp. Giữa một cồn cát rộng lớn như thế này chẳng thể xác định được phuơng hướng Đông Tây Nam Bắc vậy nên Mai nghĩ mình nên đi về phía mặt trời. Cô nghĩ mình đang đi về hướng tây vì mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống.

Xa xa kia Mai thấy có một cái cây nhỏ nhưng càng bước đến gần thì cô lại phát hiện ra đây là một cổ thụ vĩ đại, cành cây khô cằn lá thưa thớt chỉ có thân cây là chắc chắn nhưng lại bị rỗng ruột. Cái cây mọc lên ở một nơi kín gió và và cũng chịu được bão cát nên đó là lý do nó có thể tồn tại được giữa sa mạc khắc nghiệt

Đằng sau cái cây cô phát hiện ra rất nhiều đồ đạc hành lý bị gió cuốn ở đây, có lẽ vì cái cây chắn gió nên có vẻ các đồ vật bị xót lại ở đây. Mai lục tìm trong đống đồ bị vùi lấp dưới cát, cô thấy dược khá nhiều đồ vật hữu dụng. Bất ngờ thay cô đã thấy được chiếc vali đựng hành lí của mình nằm lăn lóc dưới gốc cây cổ thụ. Mai thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một chút hy vọng.

Mai lấy một chiếc áo choàng và một chiếc khăn trắng trùm lến giống phóng cách khăn Hijab của người đạo Hồi. Nhưng trong hoàn cảnh này Mai đã hiểu tại sao chiếc khăn lại vô cùng quan trọng với những người ở đây vì nó phần nào giúp họ chống lại cái khí hậu nóng khô khủng khiếp. Cô rất đói và khát nhưng trong đống hành lý cô mang đi chả có gì ngoài một gói lương khô và một bịch mì tôm cả. Mai cũng không biết mình sẽ phải ở đây thêm bao lâu nên cô không thể tùy tiện sử dụng lương thực dự trữ.

Lúc này Mai thấy nhớ gia đình hơn bao giờ hết, nước mắt cứ rơi xuống mà gặp không khí nóng bốc hơi không còn dấu vết gì. Cô lấy chiếc điện thoại ra, nó dường như đã bị hỏng do bị cuốn cùng cô trong cơn bão cát. Phải làm gì khi một cô gái rời xa gia đình bị lạc đến một nơi vắng như là một nơi không có tận cùng này. Giờ đây kiến thức, tiền bạc cũng chẳng thể giúp ích được gì.

- Mẹ ơi, cả nhà ơi con nhớ mọi người lắm

- Con muốn về nhà

Mai hét lên nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng dội ngược lại.

Mấy ngày tiếp theo Mai sống khá chật vật khi đói chỉ dám ăn một miếng nhỏ thức ăn, khi khát thì đành uống nước trong cây xương rồng. Mặc dù Mai thấy trong sách bảo cây xương rồng có chứa nước nhưng vị của nó khá tệ và cô đã bị say khi sử dụng nó lần đầu tiên. Ban đêm nhiệt độ xuống vô cùng thấp, co lấy hết quần áo trong vali ra quấn hết vào người. Dùng túi nilon trùm lên sau đó núp sâu trong hốc cấy rỗng tránh rét.

Mai không biết ngày tháng như thế này sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa, hoặc là cô an ổn ở đây nhưng số lương thực ít ỏi đang cạn dần hoặc là đánh liều đi tìm sự giúp đỡ. Đêm Ả Rập chả có gì ngoài tiếng gió rít lên quấn vào nhau, thỉnh thoảng có những loại côn trùng gớm ghiếc chỉ chầu chực cô bỏ mạng. Mai sợ hãi nhắm chặt mắt lại lôi miếng bùa hộ thân ra mong sớm vượt qua kiếp nạn.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên tới đỉnh, buổi sáng cái nắng nóng bớt gay gắt hơn nhưng cũng đủ làm cho một người đang mất sức như Mai cảm thấy mệt mỏi. Cô quyết định đi tìm sự giúp đỡ còn nếu không cô sẽ phát điên ở nơi này mất thôi. Cô căm ghét nơi này, lúc còn làm việc ở tòa đại sứ cô đã mơ về những những cồn cát vàng, về sự bí ẩn của những hoang mạc nhưng giờ đây tất cả đã trở thành ác mộng.

Biên độ nhiệt chênh lệch cao làm cho Mai hơi có chút choáng váng, cô quyết định chỉ choàng một lớp khăn để tránh nắng cũng như chống mất nước. Cho hết đồ đạc và lương thực vào trong vali, cô bẻ một cành cây dài làm gậy chống sau đó bắt đầu chuyến hành trình của mình

Mai bước những bước khó khăn trên đồi cát nóng như có lửa, đôi giày thể thao mang đã bị rách đế và cát tràn vào khiến cho chân của cô vừa xước vừa đau. Quyết định này là một quyết định liều lĩnh nhưng mà còn hơn là chờ chết ở gốc cây kia. Làn da của Mai đã đỏ lên và sạm đi rất nhiều, cô đã dung hết cả lọ kem chống nắng mà cũng không thể ngăn làn da đang rát lên.Bỗng nhiên Mai thấy gió ngày một mạnh hơn

- Chết tiệt, không phải lại bão cát đấy chứ.

Chăng có cách nào cho Mai là chạy đi thật nhanh khỏi bão cát đang tiến tới như con quái vật kia. Cuối cùng cô cũng chắng thể thoát được Mai đã bị cát lấp kín, trong những nỗ lực cuối cùng cô cố gắng nắm chặt túi hành lí mong rằng cơn bão qua đi nhanh chóng. Cát và hơi nóng đè bẹp cô đến tận cùng, cô cắn răng chịu đựng nhưng do mấy ngày nay ăn uống không tử tế khiến cô bắt đầu cảm thấy ngộp thở và choáng váng.

Khi Mai tỉnh thì cơn bão đã qua đi, khác với lần đầu tiên gặp bão lần này cô không dậy nổi nữa rồi. Mai nằm im đấy mặc kệ số phận an bài, trên lưng cô là sức nặng của cát như đang muốn nhấn chìm. Mai chỉ có thể động đậy được cái tay, cô gồng mình chòi lên khỏi mặt đất.

Tuyệt vọng, chán nản, đói khát và yếu ớt. Mai lờ mờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn Mây. Trong lòng cô nghĩ chắc mình không cầu nguyện bằng tôn giáo nơi đây nên nó không linh nghiệm. Mai lẩm nhẩm

- Xin thánh Allah hãy thương xót con. Xin người hãy thương xót con.

Trong giây phút này bất giác Mai nghe được một tràng tiếng Ả Rập lất phất trong cơn gió, một đoàn người cưỡi lạc đà đang đi ngang qua nơi đây. Chiếc khăn trắng mà họ đang đội cho cô linh cảm rằng cô sẽ được cứu. Mai muốn hét lên cho họ nhanh chóng tới đây để cứu cô, nhưng cổ họng cô khô khốc do bị gió cát chui vào khiến cô chỉ có thể thều thào bằng mấy tiếng Ả Rập bập bẹ

- Cứu với.

- Làm ơn cứu tôi.

- Làm ơn.

Nhanh chóng sau đó một người đàn ông trùm kín khăn tiến tới xem xét tình hình cho cô.

- Là một người phụ nữ Đông Á.

- Cô ta có vẻ bị mất nước rồi mau đưa cô ấy lên lạc đà đi.

Nói rồi Mai được đưa lên lạc đà, chưa bao giờ như bây giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc như thế. Nằm trên lưng lạc đà Mai nhắm mắt và ngủ một giâc ngủ ngon nhất trong mấy ngày gần đây.

Khi Mai tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối, cô đang nằm trên chiếc nệm không biết được là từ lông gì nhưng có mùi rất gây. Cả người Mai được thay một bộ quần áo mới. Một chiếc váy màu đen giống như bộ saree của người Ấn Độ nhưng có phần kín hơn.

Lúc này cô mới chú ý đến góc phòng có một người đang ngồi nhóm lửa, dáng dấp nhỏ nên có vẻ là phụ nữ. Cô tiến tới chào hỏi

- Con cảm ơn cô đã cưu mang con ạ. Làm phiền cô rất nhiều

- Không có gì đâu con ơi thánh Allah luôn cứu giúp những mảnh đời trong cơn hoạn nạn

Người phụ nữ trông có vẻ hiền lành với mái tóc quăn màu đen đặc trưng củ người Tây Á tên là Ayesha. Mắt cô ấy rất sâu và mũi cao, làn da bánh mật mặc một bộ đồ màu đen có khăn choàng đầu điển hình như bao người phụ nữ Ả rập khác. Mai hỏi cô rất nhiều về nơi này, về cách mà cô được cứu về và đưa đến đây mong rằng có thể bắt được liên lạc với đại sứ quán Việt Nam.

Thông tin cho thấy rằng Mai đang ở biên giới giữa Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Có vẻ như Mai vừa được cứu về khỏi nơi bất ổn và lộn xộn nhất khu vực này là hoang mạc Rub' Al Khali. Ngôi làng nhỏ này là của bộ tộc du mục Jedda, người dân nơi đây làm công việc chủ yếu là chăn nuôi gia súc và giao thương tới các vùng lân cận.

Nhìn hoàn cảnh ngôi nhà à không phải là lều chứ, Mai đoán có vẻ ngôi làng đã tách biệt với thế giới hiện đại khá lâu đến nỗi mà không có lấy một đồ vật nào của thế kỉ 21. Ngôi lều có hai gian riêng lẻ cộng thêm bếp nữa cũng mang đậm hơi hướng du mục

- Mau ăn tối thôi con gái chắc con đã phải trải qua những chuyện rất kinh khủng.

- Vâng, con nghĩ là con suýt chết ở sa mạc.

- Ôi! Thật tồi tệ.

Mùi thơm từ đồ ăn nóng hổi bay lên lấp kín suy nghĩ của Mai, sau nhiều ngày đói lả khổ sở cô cũng được ăn uống tử tế. Mai khóc nghẹn, chưa bao giờ cô thấy trân quý đồ ăn như thế, cũng hiểu vì sao người nghèo bấ chấp tất cả để được ăn no. Cô Ayesha cầu nguyện trước bữa ăn tầm năm phút, Mai cũng có tìm hiểu về văn hóa của họ nên cô cũng hiểu và tôn trọng những đức tin quý giá. Tất cả im lặng rơi vào trầm tư như một buối cầu nguyện thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro