Chương 5: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai đang cùng đoàn xe buôn bán lênh đênh giữa sa mạc, phương tiện chủ yếu để vượt qua biển cát mà họ sử dung chủ yếu là ngựa, lạc đà và xe ngựa. Mai đang ngồi trong một chiếc xe ngựa kiểu Ả Rập, nó khác những chiếc xe ngựa trước đó mà cô đi. Nó chỉ có mái che và hai tấm đan để tạo thành một chiếc hình hộp, nó hoàn toàn đơn sơ để thích hợp cho một chuyến đi dài. Mai đang đắm chìm theo nhịp điệu đung đưa của tua rua được treo trên nóc xe thì một người đập vào vai Mai khiến cô giật mình.

Đó là một người cô gái trẻ trùm khăn xanh, đôi mắt to và lông mi dài trông quá đỗi thu hút, xinh đẹp.

- Cô mau cúi đầu vào trong xe đi sắp có bão cát rồi đấy. Nhớ chùm khăn kín vào nhé.

- À vâng cám ơn.

Sau khi trao đổi thì cô biết đó là Jumana con gái của chú Talla trưởng đoàn thương nhân. Chuyến đi này chỉ có Mai và cô ấy là phụ nữ, cô ấy đi theo đoàn để lo chuyện bếp núc.

- Trong làng tôi đã nghe về một cô gái có vẻ ngoài khác lạ, không ngờ có thể gặp cô tại đây.

- Cũng khá bất ngờ ạ vì tôi cũng ít giao lưu với người làng.

- Mà cô nên chùm khăn kín vào nhé có vẻ cô chưa biết cách quấn khăn đúng nhỉ?

Thế rồi cô ấy giúp Mai quàng lại khăn một cách cẩn thận, và giải thích rằng để trách những rắc rối khác thì nên trùm đúng cách.

- Xong rồi đấy.

- Ô trông tôi giống hệt người Ả Rập rồi này.

Mai cùng cô ấy nói chuyện rất nhiều, có vẻ như cô ấy theo cha ra ngoài thường xuyên nên cũng có vẻ cởi mở hơn những người phụ nữ trong làng. Mai và Jumana cũng khá hợp nhau và nói chuyện rất nhiều suốt chuyến đi. Cô kể cho Jumana rất nhiều về thế giới hiện đại ngoài kia, về đất nước Việt Nam mà cô sinh sống và cái cách mà Mai lưu lạc tới đây

- Không thể tin được có một nơi mà không cần phải đi gánh nước ư, lại có ánh sáng suốt đêm nữa chứ.

Jumana hai mắt sáng lên, đôi mắt xinh đẹp không ngừng trợn tròn lên, phản ứng cũng giống như Mai nói với thằng bé Ahmed về cái điện thoại vậy.

- Chỗ chúng tôi có cả trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học nữa. Và thiên nhiên cũng đẹp lắm, ở đất chúng tôi không có xa mạc đâu thay vào đó là đất màu và trồng rất nhiều cây.

- Jumana ạ, cô nhất định phải đến đấy một lần thôi.

Cô ấy có vẻ khá im lặng về những điều mà Mai vừa nói.

- Tôi cũng muốn lắm nhưng phụ nữ chúng tôi không được đi nơi khác nếu không có người nhà đi cùng.

Mai đứng hình một chút nhưng cũng hiểu cho cô ấy, vì những phong tục nơi đây mà phụ nữ hạn chế một chút và cũng ít khi bộc lộ được những tài năng, mong muốn của họ. Mai muốn xua đi bầu không khí này bèn hỏi

- Mà tôi muốn là tại sao mọi người có thể di chuyển an toàn trong bão cát vậy? Tôi đã bị nó cuốn văng đến hai lần?

- À chúng tôi sống xa mạc nhiều năm cũng bị thiên nhiên chi phối một phần nhưng cũng có một số cách sinh tồn nhất định.

Mai cẩn thận lắng nghe cách mà Jumana kể về cách sinh tồn trong bão cát, chắm chú như đang nghe một tiết học quan trọng nhưng thực chất đây là một bài học quý giá về sự sống.

- Hãy ngồi xuống, ngược với hướng gió để bảo vệ mũi và miệng. Trong trường hợp kiếm được tảng đá hoặc bất cứ thứ gì để núp gió là tốt nhất. Lúc đó hãy nằm yên chờ bão tan. Và tốt nhất đừng cố chạy khỏi nó, thánh Allah đã an bài tất cả, nó sẽ tránh cho cô khỏi kiệt sức.

Mai gật đầu lia lịa, thì ra là vậy, thì ra đó là cách người dân sa mạc sinh tồn như vậy

- Không thể tin được là tôi lại có cơ hội được biết đến một nơi như vậy.

- Rất hân hạnh.

Khi không khí lạnh dần là trời bắt đầu tối đi, Mai được Jumana khoác cho một cái áo lông cừu lên người. Cái áo ấm như cái lò sưởi giúp Mai tránh khỏi sự chênh lệch nhiệt độ đáng sợ của hoang mạc. Cả thương đội sau đó được nghỉ ngơi cạnh một ốc đảo, họ cho những thú cưỡi uống nước lấy lại sức sau hành trình dài.

Sau đó Mai đã được chứng kiến những nét văn hóa đặc sắc của người dân du mục trong truyền thuyết. Họ đốt lửa trại thật lớn và nhảy múa quanh chúng, thịt dê và cừu được nướng thơm phức tỏa ra nơi nơi. Họ không uống rượu mà thay vào đó họ ăn mừng bằng những ly sữa lạc đà.

Mai cũng thấy họ sử dụng những nhạc cụ dân tộc của mình, đó là những cây đàn Oud một trong những nhạc cụ phổ biến nhất trong âm nhạc Ả Rập. Tên của nó có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập "một dải gỗ mỏng", và những chiếc trống tạo nên những âm thanh sống động gợi cho Mai vè những đêm Ả Rập. Đêm nay cũng thạt nhiều sao, và nó cũng khiến cho bầu trời sa mạc rực rỡ và bớt buồn chán hơn hẳn.

Trong lúc Mai và Jumana mải ngắm sao trên trời thì ông Talla đang nói gì đó với phu xe ngựa.

- Cầu thánh Allah chúng ta sẽ không gặp phải bọn cướp sa mạc, gần đây ta nghe chúng đã quay lại khu vực mà ta sắp đi qua.

- Ông đừng lo bọn chúng sẽ không quay trở lại khu vực phía tây nhanh như vậy đâu, vì tôi vừa thư mà đại bàng gửi tới nói rằng bọn chúng đang mua thêm vũ khí ở khu vực phía đông.

- Mong là như vậy, chúng ta sẽ đến gần ngôi làng kia nhanh thôi.

Sáng hôm sau mọi người dậy rất sớm để thu dọn đồ đạc, lúc đó cô cùng mọi người nghe thêm một số dặn dò của của chú Talla về khu vực mà đoàn sắp đi qua, đó là một khu vực bất ổn ngày trước thường có cướp bóc và dặn mọi người cầu nguyện bình an cho chuyến đi. Mai cũng hơi sợ do lần đầu gặp cảnh như vậy nhưng Jumana đã an ủi cô rằng cô ấy đã đi qua đấy rất nhiều lần rồi chưa gặp tên cướp nào đâu.

- Cha tôi ông ấy lo nghĩa xa một chút thôi mà

Mai cùng Jumana lại ngồi lên chiếc xe ngựa xóc nẩy, và họ còn cười đùa nhiều hơn trước có vẻ rào cản ngôn ngữ đã được xóa bỏ mặc dù tiếng Ả Rập của Mai khá là khó hiểu đối với Jumana

- Mai à cô nói tiếng Ả Rập rất tốt đấy chứ.

- À tôi cũng mới học thôi. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn dạy cho cô tiếng Việt lắm nhưng mà chúng ta sắp không gặp lại nhau nữa rồi.

- Không sao, vậy cô dạy tôi nói "chào" trong tiếng việt của cô

Quãng thời gian này bớt buồn chán vì có sự xuất hiện của Jumana, Mai giúp đỡ cô ấy việc nấu ăn còn cô ấy sẽ nghe những chuyện Mai kể từ thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng Mai còn quên mất rằng chuyến hành trình này sẽ đưa cô ra khỏi vùng đất kỳ diệu này.

Bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện nhiều tiếng động mạnh, Mai có thể cảm nhận được mặt đất đang rung nhẹ. Tiếng ngựa hí, âm thanh va chạm và nhiều thữ hỗn tạp dường như đang khẳng định rằng bên ngoài có rất nhiều người. Mai nhìn ra ngoài thì thấy một đoàn người cưỡi ngựa đang phi rất nhanh, đoàn người hầu hết đều bịt mặt chỉ chừa hai con mắt, chúng đều mặc áo choàng đen chúng dữ tợn và hiếu chiến hệt như một đội chiến binh thường thấy trong phim.

Chẳng mấy chốc mà mà bọn chúng đã vây quanh thương đội và khống chế tất cả mọi người, Tallah và các thanh niên trẻ ra sức chiến đấu bảo vệ hàng hóa những vẫn bị cướp sạch. Bọn chúng ai cũng cầm súng hoặc những lưỡi đao cong sáng lóa như ánh trăng. Vài người trong đoàn có thể đã chết hoặc bị thương, chúng trói mọi người lại thành đoàn rồi buộc lại sau lưng ngựa.

Mai và Jumana nhanh chóng bị bắt giữ lại, Mai hoảng lắm. Điều gì kinh khủng nhất cũng đã đến rồi. Mai bất giác nhớ đến những chợ nô lệ Trung Đông nổi tiếng, hoặc đơn giản hơn sẽ bị những tên man rợ này dày vò đến chết. Tên mặc áo choàng đen đội khăn sọc trắng có ánh mắt như diều hâu, hắn cười ha hả gỡ bịt mặt xuống

- Nhìn xem này đoàn này có hơn 100 con cừu và 30 con dê đủ cho anh em ăn cả tháng.

- Còn hai con đàn bà này thì đưa về trại đi

Mai không muốn như vậy, phải chăng đã sắp có cơ hội về nhà ư, nếu bị bắt về hang ổ của bọn chúng chẳng khác nào lao vào vực sâu không lối thoát. Cô dãy dụa một cách điên cuồng cô thoát khỏi sợ dây thừng đang chói mình lại. Tên cướp bên cạnh cũng không chịu để yên liên tục đấm cô túi bụi. Jumana đã khóc đến nỗi ướt hết cả khăn choàng cầu xin

- Đừng đánh nữa mà, mấy người làm ơn đi

Cái tính lì lợm của Mai nổi tiếng từ bé giúp Mai chịu đựng được những cú đấm dã man của tên kìa. Mai cũng không phải vừa khi đã đạp thật một phát thật mạnh khiến hắn đau điếng.

- Thôi nào Hassan mày đừng ngu ngốc đến nỗi bị một con đàn bà đánh thế chứ.

Bọn cướp cười ồ lên, một tên trong số chúng nhanh chóng tiếng đến giật phăng cái khăn của Mai xuống. Trong đạo hồi hành động này có nghĩa là xúc phạm một cách trầm trọng phụ nữ.

- Thì ra là một đứa người Trung Quốc à, nhưng mà mày có là ai thì cũng là tài sản của tao nghe chưa.

- Tao không phải người Trung tao là người Việt Nam.

- Hả? Việt Nam là cái gì? Đừng lằng nhằng nữa buộc nó vào đoàn đi, nhanh lên mặt trời sắp xuống núi rồi.

Thế rồi cô bị buộc vào đoàn, hình ảnh những người bị chói đi trên sa mạc không khác gì những nô lệ thời xa xưa. Nếu một người trong đoàn ngã xuống sẽ bị vứt lại sa mạc đến chết. Mai vẫn còn đau sau những trận đòn, gã cướp tàn bạo buộc tay Mai sau yên ngựa khiến cô không có cách nào dừng lại. Cứ đi mãi, đi mãi, bàn chân lê trên cát như muốn bỏng rát nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Bọn cướp có thể sẽ không giết phụ nữ mà sẽ giữ lại sử dụng, còn đàn ông một là trở thành cướp như chúng hoặc sẽ vùi thây trong cát. Trại của những tên này là một tập hợp của rất nhiều lán trại trong một ốc đảo. Mai thấy ở đây cuộc sống là một cuộc sống hồi giáo điển hình khi bắt buộc phải cầu nguyện năm lần một ngày, và những tên cướp được coi là những người thống trị.

Tối đó bọn cướp mở tiệc trên chính những hàng hóa mà chúng đã cướp được, chúng giết cừu và dê của làng chú Talla, vũ nhục thần thánh bằng những hành động trái giáo lý.

- Ê tụi bay tao rất tò mò con bé khác lạ kia sẽ như thế nào?

- Mày có hứng thú với của lạ lắm nhỉ.

- Mà tao thử chút cũng được

Mai và Jumana bị nhốt trong một chiếc lều tồi tàn, Jumana cầu nguyện liên tục khiến Mai như muốn phát điên. Giờ phút này mà còn cầu nguyện chi bằng tự cứu lấy mình còn hơn

- Này tôi định trốn khỏi đây

- Chúng ta sẽ không sao đâu, chúa sẽ che chở cho chúng ta

- Cô điên rồi!

Thế rồi Mai dùng cái gậy ở góc nhà vót thành đòn bẩy rồi cố hết sức bậy góc lều re, nhưng đâu ngờ cửa mở và Jumana bị bọn cướp lôi đến bàn tiệc của bọn chúng. Mai thấy thế hốt hoảng cầm gậy đánh tên có bộ râu xoăn như lông cừu. Hắn đạp Mai ngã ra nền đất

- Bọn mày không được đưa cô ấy đi

- Đúng là bọn đàn bà ngoại tộc đanh đá, tí nữa sẽ đến lượt mày thôi đồ chết tiệt.

Cửa đóng lại chỉ còn mình mai trong nhà lều tối om, Mai đang sợ lắm, nhưng nếu bây giờ không làm gì cả sẽ bị chúng làm gì nữa thì không biết. Còn cô gái đáng thương Jumana kia nữa, cô ấy là người tốt và không đáng bị như vậy.

Đột nhiên Mai có một suy nghĩ mạo hiểm.

________________________________________________________________________________

Đố biết bao giờ Nam chính mới xuất hiện nha.

Chú thích 

* Khăn choàng phổ biến tại Trung Đông 

-Nam

- Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro