Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu tớ tên là Dương Thịnh Hàm nghĩa là ánh sáng rực rỡ. Tớ đang học lớp 12 và câu chuyện này giống như nhật ký của tớ. Mong là các cậu thích phần giới thiệu của tớ.

~~~~Tui là dãy phân cách đáng iu~~~~
Mọi thứ thay đổi thật rồi....
*Ngày 26/8/2005 ngày tựu trường mọi thứ dường như bình thường trước khi tôi gặp lại cậu ấy. Thanh mai trúc mã của tôi cậu ấy chuyển về trường tôi sau vài năm du học ở nước ngoài. Với vẻ ngoài đẹp như thế thì cậu ấy chắc chắn sẽ làm cho các cô gái trường tôi mê mệt cho mà coi.
-"Thịnh Hàm": cậu ấy gọi và kéo tay tôi khi tôi cố mặc kệ đi ngang qua cậu ấy để không phải chuốt lấy bất cứ phiền phức nào.
-" Sao cậu bơ tớ rồi thế."
- " Thôi dùng anh mắt cún con đó với tớ đi Lập Nhiên ." tôi lừm cậu rồi bỏ đi
Khi vào lớp tôi nhận ra cậu sẽ học cùng lớp với tôi và được sắp chỗ ngồi cạnh một bạn gái trên tôi .
Tôi không được nhiều bạn gái trong lớp thích lắm. Lớp tôi có một bạn nữ tên Thịnh Nam, học không giỏi nhưng bè phái thì nhiều. Các thầy cô lúc nào cũng so sánh tôi với cô ấy, cô ấy cũng chẳng ưa gì tôi cả. Tôi đã quen với việc bị những bạn nữ dòm ngó, bàn tán vào mỗi buổi sáng, nên tôi chẳng còn cảm giác bực bội và tức tối lúc ban đầu nữa. Thẩn thờ bước vào tiết học đầu, hình như có gì xôn xao thế? Hình như có học sinh mới vào lớp…Kệ, chả quan tâm. Chưa được 15’, tôi nheo nheo mắt nhìn cái bóng lưng quen thuộc ngồi cạnh bạn nữ trên tôi một bàn. Cái não tưởng đang bay bổng trên 9 tầng mây quay về đầu tôi ngay lập tức. Tôi nhận ra mình sẽ học chung với cậu ấy. Thôi cũng tốt, học chung cũng chả sao cả, chỉ là có khi bọn con gái sẽ ghen tị lắm. Lập Nhiên có vẻ ngoài ưa nhìn đến thế, nếu cậu ấy gần gũi với tôi quá, thể nào cũng gặp rắc rối
Năm nay có 1 học bổng để được đi sang Anh Quốc và tôi quyết tâm giành được học bổng đó. Đó cũng chính là cơ hội duy nhất để thực hiện ước mơ của mình.
Đến đây mới nhớ hồi nay có một cậu nhóc hẹn mình ở sân bóng thì phải không biết cậu ấy muốn nhờ mình việc gì đây nữa. Chạy nhanh ra sân bóng thì lúc này có rất nhiều người tập trung xung quanh đột nhiên đám đong dần tản ra xuất hiện trước mặt tôi là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cầm một bó hoa tú cầu loài hoa tôi thích cậu tiến lại gần hơn từng bước chân sải dài của cậu khiến khoảng cách của cả hai tôi dần rút ngắn cậu
- 'Đàn chị em thích chị.' Cậu chìa bó hoa ra với vẻ mặt thẹn thùng
- 'Ơ....' Bóng dáng của Lập nhiên ở hàng ghế cổ vũ trước đó sao biến đâu mất rồi. Vừa lúc đó cậu kéo tôi đi mất bỏ lại sau đó là những ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
-' Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì ở dưới đó vậy. Cậu bơ tớ chỉ vì thằng nhóc đó sao?' Cậu dồn tôi vào một bức từng ngay phòng thư viện
-' Hơ cậu bớt làm loạn đi. Tớ đã làm gì đâu chứ -.-. Không nói với cậu nữa tớ về lớp đây tiết sau quan trọng lắm đấy.'
Sau khi kết thúc tiết học tôi trở về nhà vừa mở cửa thì đã thấy Lập Nhiên ngồi đấy cùng với mẹ. Cả hai người đang nói chuyện gì nghe có vẽ thích lắm
- 'Tiểu Hàm lại đây nào con. Lập Nhiên mới về nước nên chưa tìm được nhà vì thế thằng bé sẽ ở tạm nhà của chúng ta đấy con lo mà chuẩn bị phòng cho bạn đi.'
-' Vậy cũng được' nói xong tôi trả về phòng của mình và viết một bản nội quy cho cậu ấy. Cậu ấy đọc xong có vẻ không vui cho lắm nội dung chung là không được nói cho mọi người biết cả hai ở chung nhà
Đến sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi đến trường ngày hôm đó tôi có kẹp một cái kẹp tóc là quà sinh nhật của cậu ấy dành cho tôi.
-'Nè Hàm Hàm cậu có biết là hôm nay sẽ có tiết thể dục bù không. Thầy giáo mới bảo lớp mình xuống phòng thể dục đấy.' Tiểu Tinh vừa nói vừa kéo tay tôi bình thường cậu ta hay đi chơi chung với đám Thịnh Nam sao hôm nay lại thân thiện với tôi tới vậy. Đáng nghi. Dù gì trường có một phòng thay đồ sẵn và tôi cũng có đem theo đồ. Sau khi thay xong tôi xuống phòng như đúng lời nói nhưng lại không thấy mọi người đâu hết
Hầy mọi người đâu rồi hay là mình tới sớm rồi. Không thể nào.
Đột nhiên có một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi cánh cửa phòng đóng sầm lại
-' Khai mau quan hệ giữa cậu và Lập Nhiên là gì. Khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra.'
Thì ra là Thịnh Nam biết chắc mà đám người này không có gì tốt lành sao cậu ta không được như tên cô ta nhỉ, thật rảnh rỗi.
-'Giữa tôi với cậu ấy liên quan gì đến cô. Với lại đừng làm những chuyện rảnh rỗi như vậy nữa. Phiền phức'
-' Cô cô !! tụi bây bắt nó lại cho bà.'
Tất nhiên là tôi bị bắt lại vì tôi
Bọn người đó bắt đầu đổ những thứ gớm ghiếc lên tôi.
-' Ôi coi tiểu Hàm dễ thương ai cũng mến của chúng ta bây giờ kìa, hôi thật đấy để xem cô sẽ còn ai thấy mày ko.'
-'Nó có cái bông tai đẹp thật đấy Thịnh Nam, lấy của nó đii.'
Bọn họ chọp lấy chiếc bông tai của tôi đó là chiếc bông tai mà một người quan trọng đã tặng cho tôi đã có nó khi lúc 8 tuổi lúc còn ở bệnh viện. Tuy không còn nhớ rõ ai là người tặng nó nhưng tui lại cảm thấy nó cực kì quan trọng vs mình.
-'Nè trả đây. Không thì đừng trách'
-'Cô tưởng tui sợ chắc không trả đó rồi làm gì được nhau' Thịnh Nam vừa nói vừa lắc bông tai tôi rung lên
-' Ây thật là sao cô cứ muốn tôi ác lên thế!!' tôi nói xong liền vùng lên nắm lấy tay cô ta tay trái lấy lại đồ của mình tay phải liền bẻ tay cô ta
-'Đau đau đau cô .. cô là quái vật à !!'
Vừa lúc đó Lập Nhiên mở cửa xông vào chuyện lúc đó chắc cậu ấy cũng thấy cả rồi dù gì cậu cũng biết tôi cũng không phải là tuýp người yếu đuối cho lắm nên khung cảnh đó cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tôi bỏ tay mình ra Thịnh Nam và đám bạn ngu ngốc của cô tay đang lo cho cái tay đau kia cô ta thì cứ như sắp khóc lên ấy. Gì chứ tôi là người bị hại mà.
Đeo lại chiếc đeo bông tôi nhanh chống phủi lại quần áo mình và rời khỏi đó. Cũng không quên cho bọn họ nhận lại một cái liếc. Không để ý bọn họ đã lấy quả bóng rổ nhanh tay ném về phía tôi thật may là Lập Nhiên đã thấy và chạy ra dùng tay đỡ lấy quả bóng cậu cũng không quên đánh dấu chủ quyền lên tôi:
-' Từ giờ bất cứ ai đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi mạnh tay'. Nói xong cậu lấy áo chiếc áo vest đồng phục trường khoác lên vai tôi. Chúng tôi dần rời khỏi đó vs ánh mặt trầm trồ của đám người đó.
-------------------To be continued--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro