Chap 2: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Nè cậu biết rõ là tớ đã từng học võ rồi mà không cần cậu phải nói câu nói đó đâu.' tôi vừa đi vừa gục mặt xuống không muốn cho cậu ấy gương mặt xấu xí dính đầy bột và trứng của tôi lúc này.
-'Tớ biết là thế nhưng mà không phải cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn để cho người khác ức hiếp sao. Tớ đến sau nhưng nhìn sơ qua cục diện lúc đó cũng đủ hiểu là cô ta đã lấy chiếc bông tai yêu quí của cậu rồi.' Cậu thở dài
-'À mà nếu bọn họ không lấy chiếc bông tai thì có lẽ cậu cũng đã không vùng lên, nên cậu vẫn phải cần tớ bên cạnh bảo vệ rồi Hàm Hàm của tớ.' cậu nói xong quay sang nhìn tôi nở một nụ cười.
Tôi đỏ mặt -'Ai ai ... là Hàm Hàm của cậu chứ, không nói với tên ngốc như cậu nữa tớ đi thay đồ đây.'
--------------A few moment later-------------
Thay đồ xong tôi quay trở lại lớp học
-'Nè nè nãy cậu có nghe tin gì chưa....'
-'Hình như là cậu ấy với Lập Nhiên...'
Bây giờ lớp học đâu đâu cũng là tiếng bàn tán xôn xao về truyện vừa nãy thật là muốn một năm học bình yên cũng khó. Tôi vẫn như bình thường tiết học đó diễn ra cũng khá tốt và cũng nhanh như tôi mong đợi dù gì tôi cũng đã quen với những lời bàn tán.
Trên đường về nhà đám Thịnh Nam đi vượt qua tôi và nói:
-' Nhà nghèo như cô được vào ngôi trường danh giá nhất thành phố đã là điều may mắn lắm rồi vậy mà chỉ có 1 đôi bông tai quèn mà cũng làm quá lên được.'
Tôi không để tâm cho lắm sải bước nhanh hơn tôi thầm nghĩ nếu hôm nay đồng ý về chung vs cậu ấy thì đã không phải gặp đám người đó rồi hầy..
-'Thưa mẹ con mới về.'
-'Tiểu Hàm về rồi hả con vào tấm rửa đi nay mẹ có làm món cá mà con thích đấy rồi cùng ra đây ăn với tiểu Nhiên.'
-'Vâng ạ'
Trên bàn ăn vẫn như bình thường không khí im lặng bỗng nhiên Lập Nhiên cậu ấy có nhắc đến việc khi sáng với mẹ. Tôi đã không để cậu nói hết câu bằng việc đá một cú vào chân cậu khiến cậu nhận ra liền rút lại lời mình vừa nói và cặm cụi ăn tiếp.
Sau khi ăn xong Lập Nhiên liền như tra hỏi tôi liệu có phải không chỉ mới có ngày hôm nay mà là còn nhiều lần trước đó họ đã bắt nạt tôi nữa. Không kìm lòng được trước sự quan tâm của người thanh mai trúc mã tôi nói hết tất cả những suy nghĩ những gì tôi đã chịu đựng những năm nay
- Đúng. Đúng như vậy thì đã sao. Một đứa bình thường như tớ đã phải cố gắng hết sức mình để có thể xin vào ngôi trường đấy. Cậu có biết từ khi cậu và tiểu Tinh( bạn thân của Thịnh Hàm) đi du học tớ ở đây rất cô đơn không? Một mình tớ chịu đủ mọi sự ức hiếp lâu nay cũng đã quen rồi vậy nên tớ cũng không muốn liên lụy gì đến cậu.
-Đồ ngốc tớ về đây là để bảo vệ cậu mà. Cậu ghì tôi vào lòng rồi xoa đầu
Đột nhiên lúc này có người đến bấm chuông cửa.
-Ai đó. Tôi dò hỏi người đàn ông mặc bộ vest đem đứng trước mặt mình
- Tiểu thư đã để cô phải vất vả rồi. Tôi đến đây theo lệnh của Thiếu phu nhân cũng chính là bà ngoại của cô, bà ấy muốn gặp lại người cháu gái cũng chính là cô.
Mẹ tôi đứng trong bếp nghe hết những lời của người đàn ông đó bà ngay tức khắc làm rơi chiếc tô đang cầm. Nó vỡ thành nhiều mảnh nằm rải rác khắp nơi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế người đàn ông đó là ai? Sao mẹ lại giật mình? Thiếu phu nhân là chủ tịch của tập đoàn Thiếu thị sao? Cháu gái?
-Mẹ à?
-Con đi theo ông ta đi.
Đã gần nửa đêm rồi tôi ngồi trên xe đi ngang qua các con đường lớn của thành phố vì lo lắng nên Lập Nhiên cũng đã đi theo. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một dinh thự được chiếu sáng với hàng trăm chiếc đèn LED. Cánh cổng lớn mở dần ra khi bước xuống xe đã có 3 4 người hầu đứng cúi người cung kính từ trong dinh thự bước ra là một người phụ nữ khoảng độ tuổi trung niên rất sang trọng bà hình như chợt nhận ra tôi và sai cô thư kí bên cạnh mời tôi vào trong.
Cả Lập Nhiên và tôi đều ngồi trên chiếc trường kỷ lớn tôi thận trọng dò xét người phụ nữ ngồi trước mặt. Dựa vào cách ăn mặc và người thư kí lúc nãy chắc chắc bà ấy là Thiếu phu nhân rồi.
-Vẫn là ánh mắt ấy. Con có đôi mắt giống mẹ của mình bé con à. Ngẩng mặt lên cho ta có thể nhìn thấy rõ con nào.
-Con có thể biết tại sao mình lại ở đây không thưa quý bà?
-Cháu yêu ta là bà ngoại của con. Mẹ của con đã cố chấp không nghe lời của ta mà bỏ theo bố của con bây giờ bà cũng đã lớn rồi rồi nên caanfmootj người thừa kế. Còn gì thích hợp hơn là cháu ngoại của mình phải không.
-Cháu thực sự là cháu của bà sao? Nếu vậy có nghĩa là bây giờ cháu sẽ sống chung với bà và kế thừa gia sản này ạ?
Tôi bây giờ có rất nhiều câu hỏi và trong thâm tâm không biết là có nên vui hay không. Bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến
- Nếu thích cháu có thể ở lại đây nhưng từ bây giờ cháu sẽ phải tập làm quen với những buổi tiệc và học những cách để kế nhiệm chức vụ của ta. Đã khuya rồi ngày mai hãy quay lại.
- Hình như là có một chút gì rắc rối trong gia đình của cậu nhỉ? Lập nhiên nhìn tôi cười để cho không khí trên đường về bớt gượng gạo hơn nhưng cáu hỏi của cậu dường như đã làm tôi thức tỉnh ra rằng từ bây giờ tôi sẽ phải trở thành một con người mới để có thể bước tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro