Giải Thoát Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa căn phòng, trước mặt phu nhân là nơi trang nghiêm nhất của căn nhà, nơi thờ cúng gia tiên và cũng là nơi bà cầu nguyện cho chị gái ruột của mình. Gia Ý Tiên  là tên của chị bà. Bước chân lẳng lặng ngồi vào chỗ, bạch phu nhân thành tâm đọc kinh cầu nguyện cho người chị đã mất từ khi còn trẻ.Bà đã giữ lối sống này từ nhiều năm nay.Từng giọt nước mắt thương xót lã tã rơi.

Lời dẫn truyện: bạch phu nhân tên thật là Gia Ý Hân. Hồi xưa gia đình bà có 4 thành viên là bố mẹ , bà và người chị Gia Ý Tiên. Người chị ấy đã từng là 1 tiểu thuyết gia nổi tiếng cả nước nhưng chả may trong 1 chuyến công tác đã bị tai nạn và qua đời ở tuổi 26. Kể từ đó bà luôn giữ thói quen cầu nguyện cho chị mỗi ngày.

!*Quay lại với hiện tại*

khoảng 2h sau, bạch phu nhân đi xuống nhà. Trên ti vi lúc này thông báo vụ bắt cóc chấn động dư luận của tập đoàn Khải gia. Bàn tay không tự chủ mà đưa lên che miệng. Trong bà những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu chìm sâu hơn.

* Hiện tại đã 9h tối, cả gia tộc không ai dám chợp mắt 1 giây, ánh đèn chợp chờn tỏa ra từ sự uy nghiêm của căn biệt thự. Dương Mộc Linh đứng dậy ân cần:

" Chị lên phòng nghỉ đi, chị sẽ đổ bệnh nếu trạng thại cứ như thế này đấy"

Khuôn mặt thất thần từ từ thả lỏng, Đại phu nhân kêu em dâu dìu lên phòng. Còn cách phòng nghỉ 2 bước chân nữa nhưng đột nhiên Nguyệt Kiều Thanh dừng lại quay ra nói với Mộc Linh:

" Chị ra phòng thờ 1 lát.... em muốn đi không"

Mộc Linh tất nhiên không thể từ chối, gật đầu đồng ý.

" Con lạy chín phương trời lạy mười  phương đất, trời phật trên cao phù hộ độ trì cho con trai con tai qua nạn khỏi"

Nhan đèn nghi ngút khói. 2 phút sau Kiều Thanh đi ra ngoài. Tâm trạng dần lắng xuống. Để lại Mộc Linh ở lại trong căn phòng với vẻ mặt chứa nhiều tâm tư nhìn vào di ảnh của mẹ chồng mình.

2 ngày sau........

"Tránh ra .....Tránh ra.... Thưa trung đội trưởng lực lượng đã sắp xếp mai phục phủ khắp khu rừng. Sau khi đưa thiếu gia ra ngoài,  lập tức chúng sẽ bị tóm gọn"

Đội trường đội cảnh sát nói.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đều mục đích chung là cứu người thừa kế đích tôn của  Khải gia.

Giờ giao dịch đã điểm. Khải Tuấn Minh ngồi trên xe 1 mình lái xe vào điểm chốt cùng với chiếc vali 300 tỷ.

Ở diễn biến khác

Vũ Diệp Tâm đang ngồi nhâm nhi nồng say của rượu. Bất ngờ tiếng điện thoại reo lên. Hiện lên trên màn hình là dòng chữ "Kẻ Chủ Mưu". Hắn cười nghe máy. đầu dây bên kia,  người đàn ông mặc ves đen giấu mặt lên tiếng:

" Cậu nhớ rõ kế hoạch tôi đã vạch ra rồi chứ,  nếu cậu lật kèo thì kết cục sẽ......
Bằng cách nào phải để Khải Tuấn Minh chứng kiến cảnh con trai chết ngay trước mắt tức tưởi nhất"
Vũ Diệp Tâm cười lớn:

" Ông yên tâm chỉ cần đảm bảo 500 tỷ tiền trao cháo múc thì ông sẽ hài lòng"

Đầu dây bên kia đã ngắt. Phải chăng phía sau vụ bắt cóc này không chỉ  đơn giản là tiền...... mà là nỗi ân oán nào khác...
Lúc này, Khải Tuấn Minh đã tới nơi và gọi điện cho Vũ Diệp Tâm. Hắn  chỉ định ông vào căn nhà hoang.  Cuối cùng 2 người cũng mặt đối mặt.

"  Con trai....."

Hai bố con cùng oà khóc khi thấy nhau.  Họ chỉ cách nhau 5m nhưng giống như đang ở 2 ranh giới giữa sống chết.

"Mau mở vali ra"

Vũ Diệp tâm sừng sỏ ánh mắt muốn nuối tươi số tiền khổng lồ kia. Bên trong đúng thật là 300 tỷ tiền mặt. Nhưng Khải Tuấn Minh ra điều kiện:

" Ta đếm đến 3 ta sẽ đưa tiền cho anh"

Được. Con trai ngài trong vòng 3 giây nữa sẽ trở về an toàn"

1...2 ...3 phục....

Khoảng khắc ôm con trai mình sự mạnh mẽ lúc nãy đã tiêu tan. Nỗi lòng của người cha yếu đuối chỉ muốn ôm con mình thật lâu thật hạnh phúc.

" Đi... mau rời khỏi đây với cha...."

Nhưng người tính ko bằng trời tính, Vũ Diệp Tâm đã phản bội lời hứa. Hắn nhắm thẳng khẩu súng hướng đến Khải Tuấn Dương. Phát đạn bắn ra lia thẳng tới cậu .....

*Bùm*

Khải Tuấn Dương mở mắt ra lờ đờ nhìn về phía cha mình. Ông ấy đã đỡ cho cậu phát đạn chí mạng ấy.

Ông ngã xuống. Máu từ vết thương chảy ra như suối.

" Chaaaaaaaa"

Cảnh sát và Khải Tuấn Lục chạy vào đôi co bắn loạn xạ vào lũ bắt cóc. khung cảnh như bãi chiến trường. Mùi khói hòa lẫn với máu. Tuấn Lục đôi co với Diệp Tâm 1 hồi và bị hắn bắn 1 phát vào tay. Ông cũng dần ngất.

Khải Tuấn Dương hoảng loạn sờ lên vết thương của cha mình gào thét:

" Người đâu, có ai ở đây giúp cha cháu với...."

Lời cầu cứu trong bất lực. Khải Tuấn Minh dùng chút sức lực cuối cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu  căn dặn:

" Cha ..... không thể cầm cự được nữa. nghe cha dặn, con phải bảo vệ gia đình thật tốt. Đặc biệt là mẹ con dù có chuyện gì con phải tha thứ cho bà ấy.... cha sẽ ở trên cao dõi theo con... đừng ôm thù hận với bất cứ ai. Aaa....

Đôi tay ông đã lạnh ngắt rồi.

"Không....... Cha ơi"

Khải Tuấn Dương gào thét trong vô vọng   và ngất đi vào lòng người cha vừa ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro