25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ đổi lại tình tiết câu truyện mộ chút ! Văn Toàn là trẻ mồ côi, ba mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ, tại sao tớ đổi á ? Tại vì như thế sẽ dễ ngược Tòn hơn í mờ :))

_________________________________________

Văn Toàn sau khi từ trại trẻ mồ côi về thì cậu đến mộ của ba mẹ  mình. Cậu đứng trước mộ của ba mẹ trong lòng chua xót, ba mẹ cậu người nuôi nấng cậu, người có công sinh thành cho cậu. Họ mất rồi !

- Ba mẹ, con lại đến thăm hai người rồi đây....con xin lỗi....con vì việc học quá nhiều nên không đến thăm hai người được.....có thể là con bất hiếu nhưng mong...hai người hiểu cho con...Mẹ à ! Ba à ! Người dậy đi con muốn nghe giọng hai người- Cậu vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, cậu yếu đuối quá nhỉ ?

Cậu ngồi bệt xuống đất đặt bó hoa cúc trắng trước mộ hai người trong truyền thuyết nếu có hoa cúc trắng tuổi thọ con người sẽ được kéo dài ra mà.

Cậu thẫn thờ đứng lên, chỉnh lại mái tóc và quần áo cậu đi thẳng đến siêu thị vừa đi đến thì thấy cặp đôi quen thuộc nào đó là Trang và Ngọc Hải, cậu chỉ đưa đôi mắt đượm buồn về phía hai người. Haha họ là người yêu nhau đi chung với nhau là chuyện quá bình thường mà nhưng tại sao cậu đau đến vậy ?

- Văn Toàn ! - Toàn giật mình quay lại Trang cô ta tại sao lại gần gũi với cậu như thế ?

- Gì.. Gì thế ?

- Tao xin lỗi chuyện sáng nay, với lại anh Hải anh ấy nóng tính quá nên mày đừng trách anh ấy nhé ?

Ngọc Hải đằng sau lập tức nhíu mày, người yêu của Hắn Cao Huyền Trang tại sao lại lương thiện đến thế ?

- Cao Huyền Trang, em đâu có lỗi người có lỗi là cậu ta, tại sao em phải xin lỗi ? Còn cậu, Nguyễn Văn Toàn tôi đã nói cậu thế nào ? Tránh xa Huyền Trang và lập tức xin lỗi cô ấy về chuyện sáng nay cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro