Chương 2: Gia đình Kornnaphat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn mưa ngày càng thưa dần rồi dừng hẳn, những đám mây đen che khuất Mặt Trời ban trưa đã biến mất, những tia nắng ấm áp không bị mây ngăn cản nhanh chóng chiếu sáng khắp vạn vật, trên những chiếc lá vài giọt nước trong suốt đọng lại sau cơn mưa đang dần trượt khỏi mặt lá trơn bóng.

Thấp thoáng nhìn thấy ở phía xa có một chiếc ô tô dừng lại bên đường, cạnh nó là một tòa chung cư to lớn, trông có vẻ rất sang trọng. Một người đàn ông độ gần năm mươi và một thanh niên trẻ đang chuyển những thùng hàng và vali ra khỏi xe. Người phụ nữ trung niên nhìn vô cùng trẻ trung, chắc hẳn da mặt của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, bà lo lắng nhìn xung quanh, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại dừng ở màn hình cuộc gọi, đang chuẩn bị gọi cho một người nào đó

Người đàn ông đặt thùng hàng xuống rồi ngẩng mặt lau đi vài giọt mồ hôi, xong xuôi ông quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh "Bà gọi cho Orm xem, con bé nói đi mua trà sữa sao đến giờ vẫn chưa trở lại"

Người phụ nữ gật đầu chuẩn bị nhấc máy gọi điện thì nhìn thấy một cô gái hớt hãi chạy đến, bà nhanh chóng nhận ra đó là con gái mình "Bé con, sao con đi lâu quá vậy?". Rồi bà liếc mắt thấy ngoài chiếc túi và áo khoác, trên tay con gái không cầm gì nữa thì khó hiểu "Trà sữa của con đâu? Cả cây dù nữa"

Orm nghe mẹ Koy hỏi chuyện thì hơi chột dạ mỉm cười, nàng nũng nịu đi đến ôm lấy tay bà "Con làm rớt mất rồi ạ"

Bà Koy nghe thế dĩ nhiên không tin, nhưng thấy con gái không có ý định nói thì cũng không ép chỉ gõ nhẹ đầu nàng "Con bé này..."

Orm vội lấy tay che trán mình rồi giả vờ kêu đau chọc cho mẹ nàng phải bật cười. Orm cùng mẹ sang chỗ của ba và người anh trai hơn bảy tuổi của mình. Anh Kaew nhìn thấy em gái đến vội thở phào một tiếng, xoa cái đầu nhỏ của nàng, ra dáng anh trai dạy dỗ một câu "Đừng đi lung tung như vậy, lần đầu đến đây chưa quen đường, ngộ nhỡ bị lạc hay gặp người xấu thì sao đây"

Orm hơi bất mãn đẩy cánh tay của anh ra, nhìn người đàn ông chỉ cao hơn mình một tí, lại thêm giống bản thân đến sáu phần rồi nói "Em lớn rồi mà! Đâu phải con nít đâu?"

Anh Kaew nghe vậy nhanh chóng phản biện "Mới mười bảy tuổi, lớn là lớn thế nào?"

Orm bĩu môi chạy đến chỗ ba mình, nàng kể lể "Ba, xem anh Kaew bắt nạt con kìa", trong nhà này nếu so về địa vị trong lòng ông Kornnaphat nếu Orm là viên ngọc sáng thì Kaew là cái khăn để lau bàn

Ông Kornnaphat nhíu mày, liếc xéo con trai trưởng "Thôi đi Kaew, đừng có bắt nạt Orm"

Orm núp sau lưng ba lè lưỡi trêu chọc anh mình hả hê, con anh Kaew tội nghiệp chỉ hận không thể băm em gái ruột mình ra

Một lúc sau mẹ Koy dẫn nàng đi vào tòa chung cư, phía sau là hai người đàn ông của gia đình đang vác một đống hành lý của Orm. Trong thang máy mẹ Koy không ngừng nói bên tai nàng, dặn dò, nhắc nhở đủ thứ "Lần đầu đi học xa nhà đến thành phố mới, ở một mình con phải cẩn thận, dù đây là chung cư cao cấp an ninh tốt thì con vẫn không được lơ là. Có chuyện gì là phải gọi cho anh Kaew, không thì gọi cho ba mẹ, đừng đi chơi nhiều vào ban đêm, không đi luôn càng tốt. Tiền sinh hoạt mẹ sẽ gửi, nếu thiếu thì nói với mẹ nha bé con"

Orm không biết đã nghe những câu này bao nhiêu lần, nàng lần nào cũng chỉ đành bất lực gật đầu. Gia đình Orm vốn sống ở Nam Hạ, cũng thuộc dạng giàu có, từ đời của ông nội Orm đã mở một công ty sản xuất và xuất khẩu thực phẩm đông lạnh và được duy trì phát triển đến hiện nay và đã trở thành một trong những công ty lớn nhất nước. Ba nàng là chủ tịch của công ty, anh trai Kaew sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh Tế ở Bắc Hạ đã về phụ ba quản lý, hiện anh đang làm giám đốc chi nhánh ở Bắc Hạ. Orm là con gái út của gia đình nên được cưng chiều hết mực. Tuy vậy, từ nhỏ Orm vốn đã đáng yêu, hoạt bát nên rất được mọi người xung quanh yêu mến, không hề có tính tiểu thư chua ngoa chút nào. Lại thêm sự thông minh, học vượt lớp nên mới mười bảy tuổi đã tốt nghiệp. Sau kì thi đại học đầy khốc liệt, nàng với điểm số cao chót vót, thuộc top đầu của thành phố đã thành công đỗ vào Đại học Y Bắc Hạ, nơi đào tạo những y bác sĩ hàng đầu của đất nước.

Thang máy dừng lại ở tầng tám, gia đình bốn người nhanh chóng đi ra bên ngoài và dừng lại trước căn hộ 357, đây là chung cư mà ba Orm đã mua cho con gái cưng để tiện cho Orm đi học. Vì vị trí của tòa chung cư này vô cùng tốt, nó nằm gần làng Đại học, trường của Orm chỉ cách mười phút đi bộ, không những vậy gần đó còn có nhưng cơ sở vật chất khác như siêu thị, cửa hàng,... Thật sự là nơi vô cùng tốt, bởi vậy nên giá của nó cũng không rẻ một chút nào. Người có mức thu nhập bình thường để có thể sở hữu một căn hộ thế này chắc phải mất cả nửa đời của mình chắt chiu từng đồng.

Bốn người nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp vật dụng trong nhà, vì đồ của Orm cũng không nhiều lắm nên chỉ chừng độ hơn một tiếng là xong. Sau khi xong xuôi, anh Kaew vì có việc đột xuất ở công ty nên lập tức rời đi, ba mẹ của Orm dặn dò con gái một số thứ rồi cũng lên xe trở về Nam Hạ. Thoáng chốc trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình Orm bé nhỏ, nàng mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không biết.

*Tít tít tít* Tiếng chuông điện thoại khiến Orm từ trong cơn say ngủ tỉnh dậy, nàng vội vàng lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi là mẹ thì nhanh chóng bắt máy "Có chuyện gì không mẹ?"

"Đã ăn uống gì chưa? Nghe giọng con là vừa tỉnh ngủ đúng không?"

Orm khẽ gãi cái đầu nhỏ mỉm cười, nếu có ai đó ở đây thì sẽ thấy nụ cười ấy ngốc nghếch đến cỡ nào " Dạ, một lát con sẽ ăn ạ"

"Ăn sớm đấy, ngày mai phải dậy sớm đến trường khai giảng nghe không?" Mẹ Koy lại tiếp tục dặn dò

"Vâng ạ" nói chuyện với mẹ Koy một chút rồi Orm cũng tắt máy, nhìn điện thoại đã hơn ba giờ chiều, nàng lật đật rời giường, đến tủ quần áo lấy bộ đồ đơn giản rồi đi vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi, nàng đội chiếc nón hình ếch trông vô cùng đáng yêu rồi rời khỏi nhà.

Định là sẽ đi tham quan nơi ở một vòng để sau này tiện di chuyển, vì trời đã chập tối nên ánh nắng không còn gay gắt lắm, Orm thong thả tản bộ, trên đường dòng người vẫn tấp nập, có một số người còn dừng lại nhìn nàng vài lần, cũng phải thôi Orm của chúng ta đáng yêu đến thế mà. Đi tầm gần một tiếng, cảm thấy chân mình đã mỏi nhừ Orm liền đến một quán ăn gần đó để lót bụng. Quán nàng đến là một nhà hàng gia đình, những món ăn vô cùng bình dân nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng. Gọi cho mình một khẩu phần ăn một người, Orm vừa chầm chậm dùng bữa vừa nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm. Thi thoảng có vài chàng trai cô gái đến muốn làm quen nhưng nàng đều từ chối, Orm là "học sinh ngoan" chỉ lo học hành không nghĩ đến yêu đương a.

Dùng bữa xong, nàng dự định đi bộ thêm một chút cho tiêu cơm rồi mới trở về nhà. Định bụng sẽ không ăn thêm gì nữa nhưng nhìn bên đường thấy một tiệm trà sữa, Orm không thể cưỡng lại được nên bước vào mua một ly trà sữa khoai môn. Đi một lúc nàng dừng chân trước Đại học Y Bắc Hạ, nhìn nơi mà mình sẽ theo học trong sáu năm tiếp theo mà Orm không giấu được tự hào, nơi này là một trong những Đại học trọng điểm của Quốc gia nên vô cùng to lớn.

Vừa xoay lưng định trở về nhà bỗng Orm va phải một người nào đó rối té ngược xuống đất

"Xin lỗi" người phụ nữ kia vội vàng đỡ Orm dậy, giọng hơi lạnh nhạt nói

"A... Không sao đâu" Orm chỉnh lại cái nón ếch trên đầu mình, ly trà sữa mới uống được chút đã bị đổ mất nên nàng có hơi tiếc một chút

Người phụ nữ khi nhìn thấy gương mặt của Orm ngay lặp tức trong đôi mắt hờ hững đen láy liền lóe qua một tia sáng, sự lạnh lùng vốn có như tan đi mất, miệng mỉm cười nhẹ, cô nói với giọng đầy ấm áp, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu ban nãy "Orm, có sao không?"

Nghe thấy người đối diện gọi tên mình, Orm hơi bất ngờ ngẩng đầu lên cho đến khi thấy được gương mặt của người đó nàng kinh ngạc thốt lên "A! Chị là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro