Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ling thấy nàng vẫn còn nhớ đến mình thì thầm vui trong lòng, nụ cười trên gương mặt lại càng lộ rõ hơn nữa "Tôi là ai? Hửm?"

Orm vô cùng bất ngờ khi gặp lại cô gái ấy, lúc sáng khi đi đến tiệm trà sữa, nàng đứng bên đường đợi đèn giao thông, trong lúc lơ đãng chợt thấy một người con gái bước đi thẫn thờ trong màn mưa, vì trên đường lúc đó ngoài những chiếc xe ô tô thì chỉ có mình cô nên Orm đặc biệt chú ý nhiều hơn chút, một lúc sau người đó lại ngồi gục xuống bên đường và có vẻ như đang khóc. Vì động lòng trắc ẩn nên Orm đã đưa cây dù của mình cho cô ấy, hy vọng người đó sẽ vui hơn được một chút

"Cô là người lúc sáng" Orm bất ngờ thốt lên

Ling nghe vậy lại càng vui vẻ hơn nữa, mắt cô dừng lại ở ly trà sữa đã bị mình làm rớt rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt lên gương mặt của nàng "Cảm ơn em vì cây dù lúc sáng, em có thể cho tôi xin số điện thoại để tôi tiện trả nó lại cho em được không?"

Orm nghe vậy thì vội xua tay, mỉm cười nói "Không sao đâu, không cần trả lại". Rồi chợt nghĩ đến gì đó Orm hơi tò mò hỏi người phụ nữ trước mặt "Sao cô lại biết tên của tôi"

Ling phì cười trước câu hỏi của cô gái đáng yêu này, nói với giọng hơi trêu chọc một chút "Sáng em giới thiệu tên của mình cho tôi mà, Kornnaphat Sethratanapong hay còn có thể gọi em là Orm"

Nàng sựt nhớ ra lúc đó đã nói tên của mình cho người nọ, cảm thấy hơi ngại ngùng nên khẽ véo chiếc tai nhỏ xinh, cố gắng chuyển chủ đề "Cô đã biết tên tôi rồi, vậy thì tên của cô là gì?"

Liếc thấy chiếc tai nhỏ kia bị chủ nhân làm cho đỏ cả lên, ánh mắt Ling chợt tối lại một chút, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của mình, biết nàng đang ngại nên cô không tiếp tục chủ đề đó nữa "Tôi tên LingLing Kwong, vừa mới bước sang tuổi hai tư vào tháng trước"

"Thế ạ, vậy chị bằng tuổi anh trai Orm rồi, cả hai hơn em bảy tuổi đấy" Orm khá bất ngờ khi biết tuổi thật của người phụ nữ này, nhìn cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đâu có giống như ông anh kia của nàng, nhìn giao diện như mấy người đàn ông trung niên ngoài ba mươi

"Vậy Orm chỉ mới mười bảy tuổi thôi à?" Ling cũng như nàng đều bất ngờ vì tuổi của đối phương, nhìn nàng lạ lẫm đi dạo rồi dừng chân trước cổng Đại học nên cô đoán chắc cô gái này là sinh viên năm nhất đi học xa nhà, không ngờ nàng lại nhỏ hơn hai tuổi so với dự kiến của cô

Đa số ai khi biết tuổi thật của mình đều không khỏi bất ngờ, lâu dần thì Orm cũng quen nhưng không hiểu sao đứng trước người này nàng lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng "Dạ... Tại em học vượt hai lớp ấy"

"Ồ... Tiểu học bá" Ling thấy nàng ngại ngùng nên không khỏi trêu chọc một chút

Thấy Orm vẫn bối rối véo tai nhỏ Ling không đành lòng nhìn nó bị "hành hạ" như thế, không kịp suy nghĩ cô liền vươn tay chặn lại hành động của Orm "Đừng véo nữa, nó đỏ lên hết rồi này"

Orm đang mãi suy nghĩ không biết nên nói gì liền cảm thấy một bàn tay thon thả trắng nõn cầm lấy bàn tay của mình, nàng sững sờ nhìn chăm chú vào nó, bàn tay này có hơi lành lạnh nhưng không khiến người khác rùng mình mà lại đem đến sự ấm áp khó tả, chưa kịp hưởng thụ đủ thì thứ cảm giác đó liền rời đi khiến nàng không khỏi tiếc nuối

"Thất lễ rồi" Ling hơi ngại ngùng thu tay mình lại, rời xa sự mềm mại ấm áp đầy mê người kia, nhìn sang cánh cổng Đại học Y bên cạnh, tuy đã chắc chắn phần nào nhưng vẫn hỏi nàng "Orm học Y ở đây à?"

Orm nghe Ling hỏi thì vui sướng trả lời, hơi tự hào nói "Vâng ạ! Em là sinh viên năm nhất! Em học Y Đa Khoa"

"Đúng là tiểu học bá, thật khiến người khác phải mở mang tầm mắt" Nhìn cô gái dáng người mảnh khảnh, cao ráo sáng sủa, có lẽ còn cao hơn cả bản thân Ling hơi tán thưởng trong lòng. Lại quan sát kỹ gương mặt trắng nõn đáng yêu của nàng, nhìn khá quen Ling nhớ là đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra được.

"Hì hì" Orm nghe cô khen vừa vui sướng lại hơi ngại ngùng, một lúc sau nàng mới lấy hết can đảm hỏi "Nhà chị Ling ở đây ạ?"

Ling đang suy nghĩ vẩn vơ nghe nàng hỏi mới hồi thần lại "Không, nhà chị ở khu bên cạnh, cách chỗ này gần nửa tiếng đi xe"

Orm gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại không nhịn được hỏi tiếp "Thế tại sao chị lại sang đây, có việc gì hả?"

Trong đôi mắt đen láy của Ling như tối sầm lại, giọng hơi man mác buồn nói với nàng "Ngoại chị vừa mất nên chị phải đến để lo hậu sự". Từ sau khi tốt nghiệp Đại học và đi làm, Ling đã không sống với ông của mình nữa. Ông ngoại đã trao lại cho Ling sổ tiết kiệm của mình trong đó bao gồm tiền của ông, của mẹ cô lúc còn sống đã dành dụm cả đời, tiền từ căn nhà cũ đã bán đi và còn có cả khoản tiền từ người đàn ông kia, sau khi vào tù ông ta đã chuyển hết tiền của mình cho Ling như để bù đắp cho những tháng ngày tội lỗi của mình, dù không muốn dính líu gì đến hắn nữa nhưng ông ngoại vẫn nhận lấy số tiền đó. Sau khi nhận được cô đã chuyển sang khu bên cạnh để mở công ty riêng, nó đã thành lập được gần 3 năm tuy hiện tại vẫn chưa lớn lắm nhưng ít nhiều đã có chỗ đứng ở Bắc Hạ.

Orm bất ngờ trước câu trả lời của Ling, rồi chợt nhớ đến dáng vẻ của cô vào lần đầu gặp mặt thì nàng lại càng thấy thương cô hơn nữa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Orm lại vươn tay của mình vỗ nhè nhẹ vào bờ vai của người trước mặt "Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của chị, chuyện hậu sự của ông như thế nào rồi?"

Ling thấy hành động của nàng bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, cô mỉm cười nói "Gia đình chị không có họ hàng thân thích, ông ngoại chị lại không thích xa hoa, lúc sống ông đã từng nói sau khi ông mất thì hãy chôn ông ngay bên cạnh bà ngoại. Chị định buổi chiều ngày mai sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông"

Nhìn người phụ nữ trước mặt mình không hiểu sao Orm lại cảm thấy cô ấy vô cùng lẻ lôi, như thể tách biệt với xã hội. Đôi mắt cô rất đẹp nhưng nó lại ảm đạm vô cùng, vừa lãnh đạm lại xa cách. Cô ấy có môt nụ cười khiến người ta không thể dời mắt nhưng nụ cười ấy lại khiến người nhìn có cảm xúc khó tả. Nàng suy tư một lát rồi bất chợt nói "Sáng ngày mai em khai giảng, có bất tiện không nếu em cùng chị tham dự lễ tang của ông"

Ling hơi sửng sốt không ngờ nàng lại muốn đi cùng mình, cô không giấu được vui vẻ nói "Dĩ nhiên là được, ngày mai chị sẽ đến đón em". Nói xong cô lại hơi vội vàng lấy điện thoại từ túi áo khoác, hơi do dự nói với nàng "Nếu được Orm cho chị xin số điện thoại nhé, để có gì chị tìm em sẽ tiện hơn"

Orm gật nhẹ đầu vui vẻ lấy từ túi quần bằng vải mềm mại của mình ra chiếc điện thoại có ốp lưng hình capybara vô cùng đáng yêu. Ling nhìn thấy nó không nhịn được mà mỉm cười, quả thật nàng rất hợp với những thứ đáng yêu. Trao đổi thông tin liên lạc cho nhau xong, Ling nhìn màn hình điện thoại đã hơn sáu giờ, cô mới đề nghị với nàng "Trời cũng tối rồi, để chị đưa em về nhà. Không được từ chối chị, em là con gái lại lần đầu đến đây đi ban đêm không an toàn"

Orm nghe giọng điệu quyết liệt của cô không nhịn được cười "Chị nói như thể mình không phải con gái ấy"

Ling hơi gãi mũi, không chịu thua "Dù sao thì chị cũng có tập luyện, chi ít chắc cũng khỏe khoắn hơn em. Với lại chị lớn rồi, lại rành đường nữa. Bọn xấu hay nhắm vào mấy cô nàng yếu ớt, ngây thơ như em đấy"

Nàng nghe cô chê mình liền bĩu môi, khoanh tay không vui nói lí nhí "Em lớn rồi, chị giống y như ông anh thúi ở nhà, chỉ biết xem thường em thôi"

Thấy nàng giận dỗi Ling lại càng vui vẻ hơn nữa, không hiểu sao nhìn cô nhóc cao ráo này lại càng thấy đáng yêu. Nhưng cô cũng không muốn thấy nàng buồn, liếc thấy cách không xa là tiệm trà sữa cô nhẹ giọng nói "Orm cho chị xin lỗi, tiểu học bá giỏi như thế sao chị lại xem thường được, chị mua trà sữa đền tội với em nhé"

Orm nghe đến trà sữa, mọi uất ức trong nháy mắt đều bay hết sạch, cô nàng chạy nhanh về phía trước nói vọng lại với Ling "Chị nói đấy nhé, không được nuốt lời"

"Đúng là con nít dễ giận dễ quên" Ling mỉm cười nghĩ thầm trong lòng, nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước không hiểu sao cô lại thấy bồi hồi, rung động đến lạ thường

"Em muốn mua gì cũng được, coi như đền ly trà sữa lúc nãy bị chị làm đổ và để bồi thường tổn thất tinh thần cho em" Ling nháy mắt cười vô cùng vui vẻ, cô chỉ chỉ vào tờ menu nói

Orm nhìn nụ cười của Ling mà thẫn thờ, từ nãy đến giờ Ling chỉ cười mỉm mà nàng đã thấy nó vô cùng đẹp, khi cô cười thế này Orm càng thấy nó chói mắt vô cùng. Nàng không nhịn được nói "Chị Ling cười đẹp thật đấy"

Ling thấy nàng nhìn mình chăm chú như vậy cảm thấy hơi ngại ngùng, cô cũng chợt nhận ra lâu lắm rồi mình mới cười vui vẻ như vậy, đa số nụ cười của cô chỉ ở mức xã giao, nhưng ở bên cạnh nàng cô lại cảm thấy thoải mái, không cần phải đeo lên mình lớp mặt nạ làm gì, thấy Orm vẫn đang nhìn mình Ling liền giở giọng trêu ghẹo nàng "Thế Orm có thấy chị đẹp không"

Orm hơi ngại nhưng vẫn cười đầy tinh nghịch, chân thành gật đầu "Đẹp lắm, chị là người con gái đẹp nhất Orm thấy từ sau khi rời nhà đến Bắc Hạ". Nói xong cô nàng ngây thơ lại chăm chú chọn đồ ăn mà không để ý thấy cô gái phía sau đã cứng người, chiếc tai nhỏ lấp ló sau mái tóc đen đang dần đỏ lên

"Cô bé muốn chọn món gì nè" Anh nhân viên đứng ở quầy hàng trông thấy một cô nàng xinh đẹp không nhịn được liền cất giọng ngả ngớn nói. Ling đứng phía sau nàng nhìn thấy thái độ không mấy đứng đắn đó liền nghiêm mặt, nụ cười ban nãy với Orm biến mất không giấu tích. Cô dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn anh nhân viên. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình anh ta mới chú ý đến người phía sau, vừa thấy Ling anh liền hốt hoảng. Anh ta cảm nhận được mồ hôi lạnh đang thấm dần ướt áo mình.

Bé Orm ngây thơ nhà chúng ta vẫn không ý thức được mọi việc xung quanh, nàng vui vẻ quay sang hỏi Ling "Chị muốn uống gì không Ling"

Ling nghe nàng kêu mình liền thu lại sát khí, mỉm cười ôn nhu nói "Em gọi đi chị không thích đồ ngọt"

"Vâng" Orm không nghĩ gì nhiều liền gọi một ly trà sữa khoai môn ban nãy và một phần bánh ngọt

Sau khi nhận món xong Orm hí hửng hút một ngụm trà sữa, nàng thỏa mãn đến híp đôi mắt màu nâu trong trẻo của mình, Ling nhìn thấy dáng vẻ đó lòng liền mềm đi một chút, thấy cô nàng đã đi phía trước Ling liền thu lại nụ cười, quay sang nhìn tên nhân viên từ nãy giờ vẫn im lặng không hé nửa lời. Cô nhẹ giọng cảnh cáo một câu "Chú ý thái độ của mình"

Nói xong Ling liền nhanh chóng đuổi theo cô gái phía trước, để lại anh nhân viện đang sững sờ trong quầy hàng

"Này, mày làm gì mà thừ người ra vậy" Một nhân viên khác thấy đồng nghiệp của mình mãi không nhút nhít thì khó hiểu

"Quá đáng sợ" Anh nhân liên nuốt nước bọt giọng hơi run rẩy nói một câu không đầu không đuôi

---------------

Ling số khổ, nhưng may mắn bé Orm đã bước vào cuộc đời của cô ấy! Háp Bi Háp Bi!!!

Yêu mới ghen~~~ Ling phải lòng Orm bé nhỏ trước nha. Hành trình cua cô vợ học bá ngây thơ này dự kiến vô cùng khó khăn, liệu Ling có rước được nàng về dinh hay không đâyy... Nhớ vote, còm men ủng hộ toi nha, không toi lười drop ngang là Ling khỏi có vợ luôn àaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro