chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa tháng sau Lưu Thiên Vũ được xuất viện. Ngày hắn trở về trời rất đẹp, trong xanh nắng dịu dàng không chút bóng mấy. Xem ra đến ông trời cũng chiếu cố cho hắn

"- Cha lên xe thôi" Lưu Thiên Hàm lên xe đã lâu nhưng Lưu Thiên Vũ vẫn đứng đó, ngắm nhìn bầu trời khuôn mặt ưu tư đến lạ

"- Tiểu Hàm con đến đây"

"Hửm?"

"- Con thấy trời hôm nay rất đẹp không?" giọng nói  Lưu Thiên Vũ nhàn nhạt, khó đoán ra được tâm trạng

"- Rất đẹp. Xem ra đến ông trời cũng chiếu cố cha"

"- Không. Ông trời chưa bao giờ chiếu cố ta cả" Lưu Thiên Vũ cười nhạt, đôi mắt lại nhìn xa xăm "- Là ông trời muốn bù đắp cho con"

"- Bù đắp sao?" Lưu Thiên Hàm mờ mịt , lại cảm thấy Lưu Thiên Vũ hôm nay có gì đó không ổn

"- Hôm nay cha rất lạ"

Lưu Thiên Vũ không trả lời, xoay người nắm lấy tay cô, bước lên xe

"- Chúng ta đi thôi"

"- Đến nơi ta đã hứa"

.....

Xe Lưu Thiên Vũ đi rất lâu, đến lúc hai mắt Lưu Thiên Hàm đã lờ đờ mới dừng lại. Trước mặt cô là một cánh rừng rậm rạp, trông giống như rừng nguyên sinh, rất nhiều cây lớn phủ ở phía trước, thoạt nhìn rất âm u đáng sợ.

Lưu Thiên Hàm còn đang mờ mịt không hiểu Lưu Thiên Vũ muốn làm gì thì hắn đã nắm lấy tay cô dắt cô vào trong.

"- Cha chúng ta đi đâu thế?" Lưu Thiên Hàm có chút sợ hãi, tay càng nắm chặt tay Lưu Thiên Vũ

"- Tiểu Hàm đừng sợ. Chúng ta sắp đến nơi rồi"

Lưu Thiên Vũ trấn an cô rồi lại bước tiếp

Càng đi sâu vào trong cánh rừng càng bừng sáng, Lưu Thiên Vũ dừng bước. Lưu Thiên Hàm mở to mắt, khuôn mặt ngạc nhiên vẻ không thể tin được

"- Thiên đường"

"- Đẹp không?" Lưu Thiên Vũ cười hài lòng

Lưu Thiên Hàm như mất hồn gật đầu lia lịa. Trước mặt cô là một thảm hoa cỏ xinh đẹp trải dài vô tận, nắng êm dịu chiếu vào những bông hoa khẽ đu đưa theo gió, vài cây xanh chen ngang đám cỏ tạo nên khung cảnh đẹp như thiên đường

"- Tiểu Hàm, đến đây" Lưu Thiên Vũ không biết từ khi nào đã  đứng dưới chân đồi cỏ gọi cô

Lưu Thiên Hàm bước tới, mà trước mặt cô dần hiện ra hai ngôi mộ màu trắng rất sạch sẽ. Trên bìa mộ in hình hai người một năm một nữ, người đàn ông đang mỉm cười vô cùng ấm áp , còn người phụ nữ có ánh mắt dịu dàng như ánh trăng

Âu Dương Ngôn, Lệ Thy

"- Cha mẹ, cha mẹ...con.." Lưu Thiên Hàm quỳ gối trước mộ cha mẹ, đưa tay vuốt ve di ảnh từng người, nói không thành câu

Lưu Thiên Vũ ngồi cạnh đưa tay lau nước mắt cho cô "- Tiểu Hàm ngoan, gặp lại cha mẹ không được khóc, phải để cha mẹ yên tâm"

Lưu Thiên Hàm nhìn Lưu Thiên Vũ gật đầu , nhìn cha mẹ mỉm cười "- Cha mẹ con đến thăm cha mẹ đây, con gái bất hiếu tám năm rồi mới đến thăm cha mẹ, hai người sẽ không giận con chứ" cô đưa tay quệt nước mắt "- con đang sống rất tốt, con đã mười sáu tuổi rồi, cha mẹ có thấy con lớn lên rất xinh đẹp không?"

"- Càng lớn càng xấu mà " Lưu Thiên Vũ cắt ngang lời tâm sự của cô

Lưu Thiên Hàm lườm Lưu Thiên Vũ rồi rốt cuộc cũng bật cười, đưa tay đánh nhẹ vào vai hắn "- Cha thật là.."  cô kéo tay hắn lại gần ôm vào lòng "- Cha mẹ đây là Lưu Thiên Vũ cha nuôi của con, đẹp trai lắm phải không̣?"

Lần này đến lượt Lưu Thiên Vũ lườm nguýt cô "- Sai rồi"

"- Sai chỗ nào chứ, à phải nói là cha rất xấu mới đúng sao?"

"- Ta đẹp là điều tất nhiên nhưng con giới thiệu như vậy là sai biết chưa?" Lưu Thiên Vũ bún mũi cô

"- Sai gì chứ" Lưu Thiên Hàm ôm mũi nhìn Lưu Thiên Vũ đầy ai oán

"- Con Phải nói 'đây là Lưu Thiên Vũ chồng tương lai của con' " Lưu Thiên Vũ mặt dày nói

"- Cha là chồng tương lai của con lúc nào?" Lưu Thiên Hàm liếc Lưu Thiên Vũ "- Cha không thấy mình dùng từ rất cầm thú sao?"

Lưu Thiên Vũ híp mắt nhìn cô "- Ta còn có thể cầm thú hơn nữa con có muốn thử không hả?

Lưu Thiên Hàm lạnh sống lưng lùi chân lại cười nịnh nọt "- Con đương nhiên không muốn"

Lưu Thiên Vũ nhìn hành động ngốc nghếch của cô bật cười ,đưa tay kéo cô lại ôm vào lòng, mà lúc này hắn cũng khụy chân xuống, quỳ trước mộ "- Âu Dương Ngôn, Lệ Thy cảm ơn hai người đã sinh ra Lưu Thiên Hàm, tôi Lưu Thiên Vũ thề nếu ngày nào tôi còn sống tôi nhất định sẽ không để Lưu Thiên Hàm chịu bất kỳ tổn thương nào. Tôi sẽ dùng tình yêu nữa đời còn lại để yêu cô ấy, hai người  hãy yên tâm"

Lưu Thiên Hàm đỏ mặt nép vào lòng Lưu Thiên Vũ mỉm cười hạnh phúc̃, chợt nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu nhìn Lưu Thiên Vũ "- Cha vậy anh trai con đâu? Sao con không thấy mộ anh ấy?"

Lưu Thiên Vũ vuốt tóc cô "-sáng Hôm đó lúc ta trở lại tìm thì chỉ thấy cha mẹ con, không tìm thấy anh trai con. Theo manh mối hiện trường ngày hôm đó thì có thể Âu Dương Hạo còn sống"

"- Thật sao?" Lưu Thiên Hàm trong lòng hắn bật dậy, khuôn mặt non nớt đầy kích động

"- Phải, nhưng ta đã tìm chín năm rồi vẫn không có tin tức. Ta không nói cho con biết vì sợ con nuôi hy vọng rồi lại thất vọng"

Lưu Thiên Hàm lắc đầu mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng "- Chỉ cần anh ấy còn sống con sẽ không giờ thất vọng, Âu Dương Hạo chờ em, anh em chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau"

Lưu Thiên Vũ nhìn cô đang phấn khích như đứa con nít nhận được kẹo, lắc đầu cười bất đắc dĩ, trong lòng cũng ấm lên "- Con không thắc mắc về những kẻ đã hại gia đình con sao?"


Lưu Thiên Hàm mím môi " - Bọn họ sẽ bị trừng phạt"

"- Con không hận bọn họ sao? Ta nghĩ con sẽ muốn trả thù bọn họ chứ"


Lưu Thiên Hàm lắc đầu "- Người đang làm trời đang nhìn, bọn họ làm việc độc ác tán tận lương tâm như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Con không muốn ân ân oán oán, cứ như vậy chỉ thêm hận thù mà thôi, con không muốn"

"- Vậy loại người như ta cũng sẽ sớm gặp báo ứng phải không?" Lưu Thiên Vũ cười nhạt


Lưu Thiên Hàm nhìn Lưu Thiên Vũ đấy mà mắt là sự lo lắng không hề che giấu "- Điều đó sớm muộn cũng sẽ đến, cha Âu Dương chính là tấm gương. Cha nghe con, dừng lại có được không? Con đường này chính là vực sâu, càng lún sâu sẽ không có kết thúc tốt đẹp"


Lưu Thiên Vũ buông cô ra, lấy bao thuốc châm một điếu, rít một hơi "- Tiểu Hàm, Con căn bản còn quá nhỏ, không thể hiểu được sự đời, con nghĩ con đường này muốn đi thì đi muốn về thì về sao? Sơ hở một chút cũng sẽ không còn mạng mà về, muốn dừng lại trừ khi ta chán sống rồi"

Lưu Thiên Hàm níu tay hắn, nhíu mày "- Ông trời sẽ không tuyệt đường người sống, chỉ cần cha quay đầu ông trời sẽ không tuyệt đường cha"

Lưu Thiên Vũ nhướng mày, cười đầy châm chọc "- Ông trời? Lương tâm ? Lưu Thiên Hàm con đang kể chuyện cười sao?" Đấy mắt hắn đầu lạnh lẽo "- Ta không cần cái gọi là lương tâm, người tốt. Con người căn bản là loài độc ác nhất. Ta hiền lành lương thiện? người khác sẽ dùng chính sự lương thiện của ta để ăn mòn con sau cùng sẽ dùng nó để giết ta"

"- Vậy tại sao cha lại đối xử tốt với con, cha không sợ con dùng lòng tốt của con ăn mòn cha, sau đó giết chết cha sao?" Lưu Thiên Hàm lớn tiếng viền mắt đã bắt đầu đỏ lên

"- Tiểu Hàm ta không có ý đó, con đối với ta là ngoại lệ" Lưu Thiên Vũ nhìn ̃ thở dài


Lưu Thiên Hàm cắn môi nhìn Lưu Thiên Vũ đầy thất vọng, tâm trạng vui sướng khi gặp cha mẹ đều biến mất, không trả lời Lưu Thiên Vũ, xoay người dập đầu ba cái tạm biệt cha mẹ. Lưu Thiên Hàm không quan tâm đến Lưu Thiên Vũ xoay người trở về xe

Lưu Thiên Vũ thở dài rồi cũng im lặng đi phía sau cô


" Lưu Thiên Vũ anh căn bản không hiểu thế nào là tình cảm"

"Lưu Thiên Hàm em căn bản còn quá nhỏ, không thể hiểu thế nào là lòng người, càng không thể hiểu được lòng tôi"


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh