Chương 12: Cháu gái hay chị dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Trịnh Thiếu Phong không khí liền rơi vào trầm mặc. Lưu Thiên Vũ khuôn mặt đầy sát khí hận không thể giết Trịnh Thiếu Phong, Cao Mỹ Nhân nín cười đến mặt đỏ bừng, Hàn Thiên Tuyết nhìn Lưu Thiên Hàm, còn Lưu Thiên Hàm mím môi gương mặt non nớt lộ rõ vẻ khó tin

Rốt cuộc vẫn là Hàn Thiên Tuyết phá tan không khí quái dị này, nhìn Lưu Thiên Vũ khó hiểu

"- Anh có con gái từ bao giờ vậy?

Lưu Thiên Vũ thở dài kéo tay Lưu Thiên Hàm đang ngây ngốc

"- Đây là Lưu Thiên Hàm, con gái nuôi của anh"

Lưu Thiên Hàm nghe Lưu Thiên Vũ nói xong trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ tự xưng là vị hôn thê của Lưu Thiên Vũ, mà hắn đối với người phụ nữ này lại ôn nhu khác hẳn với mấy người khác, hơn nữa trước mặt cô ta liền nhận cô là con gái, không phải vài giờ trước còn nói là rất yêu cô sao

Lưu Thiên Hàm càng nghĩ càng khó chịu liền giằng tay ra khỏi tay Lưu Thiên Vũ

"- Cha, con nhớ ra còn có việc chưa làm, mọi người ở lại chơi, con về trước"  nói rồi xoay lưng muốn ra ngoài

Lưu Thiên Vũ nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày "- Tiểu Hàm, cô ấy là Hàn Thiên Tuyết"

Lưu Thiên Hàm nhìn hắn cười nhạt, khuôn mặt thờ ơ, quay sang gật đầu chào Hàn Thiên Tuyết "- Chào cô Hàn, giờ cháu có việc phải về nếu cô có thời gian có thể ở lại chăm sóc cha cháu"

Lưu Thiên Vũ đưa tay day day trán
"- Tiểu Hàm thật ra cô ấy là..."

"- là vị hôn thê của cha" Lưu Thiên Hàm lạnh giọng cắt lời Lưu Thiên Vũ, gạt tay hắn ra "- Con về nhà, tối con lại vào với cha"

Lưu Thiên Hàm nói rồi cũng không quan tâm đến Lưu Thiên Vũ mà đi thẳng, nhưng vừa đến cửa đã bị Hàn Thiên Tuyết chặn lại, cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ đầy khó chịu, cô đã ra ngoài cho cô ta và Lưu Thiên Vũ ở bên nhau rồi, còn ngáng đường cô làm gì chứ

Hàn Thiên Tuyết nhìn Lưu Thiên Vũ cười đầy ẩn ý, lại hất mặt với Lưu Thiên Hàm, giọng nói đầy khiêu khích "- Tiểu thiên thần, con hình như rất không vui khi thấy cô"

"Đương nhiên rồi" Lưu Thiên Hàm rất muốn trả lời như thế nhưng rốt cuộc vẫn nín lại, cười cười "- Sao có thể như vậy, con sao lại không thích cô chứ"

"- Vậy sao vừa thấy cô lại vội vàng ra về như vậy, làm cô thật có cảm giác con không thích cô"

"- con thật sự có việc, hôm khác chúng ta có thể gặp nhau uống trà nói chuyện"

"- Vậy sao? Cô thấy như vậy cũng rất hay. Dù sao cô và Thiên Vũ cũng sắp kết hôn, chúng ta cũng xem như người một nhà, cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn"

"- Hàn Thiên Tuyết em im lặng cho anh" Lưu Thiên Vũ nhìn gương mặt đã sớm tái xanh của Lưu Thiên Hàm rốt cuộc không chịu nổi mà lớn tiếng, Hàn Thiên Tuyết này đùa rất dai

Lưu Thiên Vũ đứng dậy bước nhanh tới gần Lưu Thiên Hàm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất, lòng hắn ê ẩm , mặc kệ bọn người Trịnh Thiếu Phong, đưa tay ôm cô vào lòng. Cảm thấy Lưu Thiên Hàm giãy dụa trong lòng mình càng ôm chặt cô hơn.

Một lúc sau thấy cô đã yên tĩnh, Lưu Thiên Vũ đưa tay vuốt ve tóc cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, tình yêu nồng nàn không hề che giấu, bàn tay ôm cô như ôm món bảo bối quý hiếm nhất trên đời. Lưu Thiên Vũ nếu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình ngày hôm nay cũng sẽ không tin được mình đã từng dịu dàng như thế, mà người đó cũng chỉ có thể là cô, Lưu Thiên Hàm

"- Cô ấy là Hàn Thiên Tuyết, em gái ta"

Lưu Thiên Hàm trong lòng Lưu Thiên Vũ khẽ động, đôi mày nhíu chặt nhưng gì cũng không nói, chỉ là úp mặt vào ngực hắn

Lưu Thiên Vũ cười nhẹ nhõm, hắn hiểu cô tin hắn nhưng còn muốn hắn giải thích thêm, Tiểu Hàm của hắn tám năm qua vẫn như vậy. Từng thói quen cử chỉ của cô chỉ mình hắn mới có thể hiểu, cô đôi lúc không cần nói gì cả, chỉ cho hắn một ánh mắt hay một hơi thở, hắn đều hiểu cô muốn gì, cô cần gì

" - Hàn Thiên Tuyết là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, lúc bé mang họ Lưu nhưng sau đó theo mẹ sang Mỹ, vì vậy mang họ mẹ"

"- Tính em ấy là như vậy luôn luôn thích gây họa, con đừng để ý"

Lưu Thiên Hàm vẫn không nói nhưng đôi tay lại vòng quanh eo, ôm Lưu Thiên Vũ, đưa tai áp vào ngực nghe tiếng tim hắn, lúc này đây tim hắn đập rất nhanh rất vững vàng. Lưu Thiên Hàm mỉm cười, Vũ chắc chắn sợ cô giận, nhịp tim của hắn nói lên tất cả.

Nhưng Thật ra Vũ không biết, cô có thể nghi ngờ, có thể giận nhưng chỉ cần hắn giải thích cô đều tin, tin hoàn toàn

"- E hèm...." Cao Mỹ Nhân hắng giọng cắt ngang cảnh tình thương mến thương của hai cha con nhà kia "- Hai cha con các người muốn diễn tuồng loạn luân sao?

Lưu Thiên Vũ bị phá hoại liền trừng mắt Cao Mỹ Nhân "- Cậu có thể không nhìn"
 

"- Hì hì"

Lưu Thiên Hàm ngại ngùng đẩy Lưu Thiên Vũ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đáng yêu vô cùng. Lưu Thiên Vũ nhìn cô máu không khỏi nóng lên, nếu không có bọn người kia ở đây hắn nhất định sẽ "cuồng nhiệt yêu thương" cô

Hàn Thiên Tuyết nhìn cô cười đầy toe toét , còn không quên bồi thêm một câu "- Tiểu thiên thần cô nên gọi con là cháu gái hay chị đâu nhỉ?"

Lưu Thiên Hàm gương mặt càng đỏ hồng đến lợi hại, nghĩ đến hành động ngốc nghếch lúc nãy của mình càng thêm xấu hổ , liền xoay người nhào vào lòng Lưu Thiên Vũ, không dám ngẩng mặt lên

Bọn người Trịnh Thiếu Phong bật cười trước hành động của Lưu Thiên Hàm. Cũng nhận ra tình cảnh bây giờ bọn họ, gật đầu với Lưu Thiên Vũ, xoay người ra về. Hàn Thiên Tuyết cũng gật đầu, nhìn Lưu Thiên Vũ mỉm cười, môi mấp máy, dùng khẩu hình nhắn nhủ vài từ với Lưu Thiên Vũ

Lưu Thiên Vũ cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng mỗi cũng cong lên, gật đầu với ḅHàn Thiên Tuyết

"- Ừ. Cảm ơn em"

Hàn Thiên Tuyết xoay người trở về. Mà câu cô nói lúc nãy chính là "- Lưu Thiên Hàm là thiên thần, anh phải biết trân trọng"

Đợi bọn họ đi rồi Lưu Thiên Vũ mới mỉm cười, cúi người nói vào tai Lưu Thiên Hàm

"- Bọn họ đi cả rồi, con không phải ngại"

"- A....con còn có việc con về trước đây" Lưu Thiên Hàm khẽ đẩy Lưu Thiên Vũ ra, nhìn ánh mắt mờ ám của hắn, cả người liền ớn lạnh. Muốn xoay người bỏ chạy

Lưu Thiên Vũ kéo tay cô , nhếch mép khuôn mặt cực kì đểu giả

"- Việc đó để sau, giờ chúng ta bàn việc riêng đi"

Lưu Thiên Hàm nhìn khuôn đểu giả của hắn, ý nghĩ muốn chạy trốn càng mãnh liệt hơn.

"- Việc này rất quan...."

Lưu Thiên Hàm còn chưa nói hết câu, môi đã bị bịt kín lại, khuôn mặt hoàn hảo của Lưu Thiên Vũ phóng đại, mũi chạm mũi cô

Lưu Thiên Hàm giãy ra nhưng Lưu Thiên Vũ kìm chặt, một tay giữ lưng cô, một tay giữ chặt gáy cô , muốn trốn thoát cũng không có khả năng.

Lưu Thiên Hàm đành cũng thôi dãy dụa, bất lực trước sự ngang ngược của Lưu Thiên Vũ nhưng một chút cũng không tức giận, ngược lại đôi mắt lại đầy ý cười. Vòng hai tay ôm cổ Lưu Thiên Vũ, nhắm mắt lại, lần đầu tiên cuồng nhiệt đáp lại hắn

Lưu Thiên Vũ vì cô đáp trả mà trong lòng kích động không nhỏ , đẩy gáy cô hôn càng mãnh liệt.

Hoàng hôn phản chiếu bóng hai người họ, trong phòng bệnh không chút lãng mạn nhưng lại tạo nên một bức tranh động lòng người.

" Tình yêu trong hoàng hôn xinh đẹp nhưng mỏng manh, rực rỡ nhưng mau chóng lụi tàn"

"Nếu hoàng hôn lụi tàn xin hãy để em tan biến, thân xác hóa tro tàn, linh hồn lại rực rỡ ánh mặt trời, tiếp tục kéo dài hoàng hôn, để tình yêu này là vĩnh cửu"

" lụi tàn thì sao? Mỏng manh thì sao? Có tôi bênh cạnh em không cần phải lo lắng. Chúng ta đã bên nhau trở thành vĩnh cửu. Địa ngục thiên đường cùng nhau đến, hóa đôi tình nhân mãi không rời"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh