chương 11: "Mẹ" xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Vũ hồi phục rất tốt nằm viện ba ngày thân thể đã khỏe lên rất nhiều, mà thời gian này Lưu Thiên Hàm cũng không đi học hoàn toàn ở bệnh viện chăm sóc hắn

Lưu Thiên Hàm đưa thìa cháo lên thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Lưu Thiên Vũ, khuôn mặt lại có chút khó hiểu

"- Cha người có thể đi đứng được rồi tại sao lại không tự ăn được nhỉ?"

"- Tay ta đau"

Lưu Thiên Hàm nhìn cánh tay lành lặn của Lưu Thiên Vũ lầm bầm

"- Cha có bị thương ở tay đâu chứ"

Kì thực đút cháo cho Lưu Thiên Vũ cô không hề ngại nhưng không hiểu sao mỗi lần ngồi gần hắn như thế này, hắn lại dùng ánh mắt đầy tình ý  nhìn cô làm cô cả người bồn chồn mất tự nhiên vô cùng

Lưu Thiên Vũ nhìn cô mất tự nhiên đôi mắt hổ phách đầy ý cười, nhìn cô lúc này giống như cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho hắn vậy. Kì thực Lúc này hắn lại thấy nằm viện thật ra cũng không tệ chút nào.

..........

"- Tiểu Hàm vẫn chưa đi học sao?"

Lưu Thiên Hàm nghe thấy liền quay lại thấy Trịnh Thiếu Phong cùng Cao Mỹ Nhân đang bước vào ,lắc lắc đầu

"- Con xin phép rồi. Một tuần nữa đi học lại cũng không sao"

"- Chú thấy như vậy không ổn, hay  đi con cứ đi học, chú cho người đến chăm sóc cho Thiên Vũ, thấy thế nào?" Trịnh Thiếu Phong rất tốt bụng đề nghị

"- Có thể như vậy sao?, con..."  Lưu Thiên Hàm đôi mắt sáng rực, khuôn mặt đầy vui sướng, đang định cảm ơn Trịnh Thiếu Phong nhưng khi nhìn sang Lưu Thiên Vũ, thấy mặt hắn đen thui liền im bặt, nhìn hắn cười hì hì "- Con thấy như vậy không tốt đâu. Chăm sóc cha đương nhiên phải để Tiểu Hàm rồi"

Lưu Thiên Vũ đưa tay xoa đầu cô, cười cười nhưng sao cô lại thấy sống lưng lạnh toát

"- Rất tốt, con gái đương nhiên phải chăm sóc cha sao có thể để người ngoài được"

"- Đương nhiên rồi, sao để người ngoài được lợi chứ" Lưu Thiên Hàm cười nịnh nọt, lưng đã lạnh toát, theo kinh nghiệm của cô những lúc như thế này Lưu Thiên Vũ càng tỏ ra hiền lành cô càng chết chắc. Vội tìm cớ chuồn ra ngoài "- Mọi người ngồi chơi nhé, con đi rửa trái cây đây"

Cao Mỹ Nhân nhìn Lưu Thiên Hàm vội vàng chạy ra ngoài liền bật cười,

Lưu Thiên Vũ liếc Trịnh Thiếu Phong cùng Cao Mỹ Nhân, khuôn mặt đen thui

"- Các cậu rất rảnh phải không?"

"- Không rảnh sao có thời gian đến thăm cậu chứ" Cao Mỹ Nhân một bộ nhàn rỗi cầm quả táo trên bàn nghịch nghịch "- Vụ emmet sao rồi? Tin cậu bị thương đến giờ vẫn được phong kín đấy"

"- Tên emmet này không mang thù với cậu chứ, rõ ràng đang trao đổi hắn lại bất chấp tất cả mà ám sát cậu. Hắn ta là đang tự tìm đường chết" dám động thủ với Lưu Thiên Vũ, cho dù thành  công khiến Lưu Thiên Vũ chết, thì Thiên Ngân cũng diệt trừ hắn tận gốc, chỉ có thù hận sâu đậm mới có thể dùng mạng mình đổi lấy mạng Lưu Thiên Vũ

Lưu Thiên Vũ cười nhạt, đôi mắt đầy khát máu "- Kẻ thù mình không thiếu nhưng vì̀ ám sát mình mà từ̀ bỏ tất cả, thì loại này đúng là cực phẩm"

"- Vậy cậu tính thế nào?"

"- Đạo lý đơn giản thôi ' ăn một trả mười' "

Cao Mỹ Nhân nhìn Lưu Thiên Vũ khẽ rùng mình,  emmet tặng hắn hai viên đạn, hắn chắc chắn sẽ biến tên kia thành tổ ong

"Cạch"

Bọn họ còn đang nói chuyện thì cánh cửa bật mở, Lưu Thiên Vũ cùng Cao Mỹ Nhân đang nói chuyện  nên không để ý, Trịnh Thiếu Phong xoay người lại thấy người vừa bước vào, mỗi nhếch lên, cười tinh quái.

Lưu Thiên Vũ đang nói đột nhiên cảm thấy không khí quái dị hẳn đi liếc sang Trịnh Thiếu Phong thấy hắn cười quái dị thì cảm giác có gì đó không ổn, quả nhiên

"- Vũ" một bóng người lã lướt lao vào lòng hắn, nức nở "- Bị thương tại sao lại không nói cho em biết, em  thật sự rất lo cho anh có biết không?"

Lưu Thiên Vũ một lúc mới kịp định thần lại, nhìn người trong lòng, khuôn mặt bỗng chốc xám xịt

"- Hàn Thiên Tuyết em đứng dậy mau "  Lưu Thiên Vũ lạnh giọng

"- Em nghe tin anh bị thương lập tức từ Mỹ trở về, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy sao?" Hàn Thiên Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, đứng dậy ấm ức nói. Cô nghe tin anh bị thương liền bỏ tất cả công việc về nước, vậy mà anh còn lạnh lùng với cô như vậy

Lưu Thiên Vũ day day trán, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ "- Em chạy qua chạy lại làm gì? Anh không phải vẫn rất tốt sao?"

"- Không thấy anh sao em có thể yên tâm chứ, anh không có thuộc hạ sao? Bọn họ lại để anh bị thương chứ?"

"- Đây không phải là việc của em, hơn nữa anh rất khỏe, em có thể về được rồi"

"- Anh sao có thể nói với em như vậy, em chính là vợ chưa cưới  của anh đấy" Lưu Thiên Tuyết vừa nói ra cậu này không gian bỗng nhiên im lặng đến kì lạ, tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô mà chính xác là sau lưng cô, Trịnh Thiếu Phong và Cao Mỹ Nhân là bộ mặt đầy hứng thú, còn Lưu Thiên Vũ mặt mày lại xám ngoét , cô tò mò quay đầu lại.

Trước mặt cô là một cô nhóc, khuôn mặt cực kì khả ái, đáng yêu, cô nhóc này cũng đang nhìn cô chằm chằm

"- Hi, tiểu thiên thần" Hàn Thiên Tuyết rất thân thiện vẫy chào Lưu Thiên Hàm

Lưu Thiên Hàm nhìn người phụ nữ trước mặt đến ngơ ngẩn, đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà trước giờ cô từng gặp, nhưng cô không quen cô ấy thì phải

"- Chào cô, cô là bạn của cha cháu sao?" Lưu Thiên Hàm điều chỉnh bản thân, vô cùng lễ phép mà chàohỏi lại '


"- Cha?" Hàn Thiên Tuyết mờ mịt "- Cô bé nhầm phòng phải không?" Cô nhớ rõ bọn họ đều chưa kết hôn mà

Lưu Thiên Hàm nhìn Lưu Thiên Vũ, ngây thơ mà đưa tay chỉ vào hắn "- Đó là cha con, Lưu Thiên Vũ"

Nói rồi chạy đến bên cạnh Lưu Thiên Vũ thắc mắc "- Cha, cô ấy là bạn cha sao? Thật xinh đẹp quá"

Lưu Thiên Vũ nghe xong khóe môi giật giật, Tiểu Hàm của hắn có phải quá ngây thơ rồi không?

Lưu Thiên Vũ còn chưa kịp lên tiếng trả lời , Trịnh Thiếu Phong đã nói thay, mà câu nói này thật khiến Lưu Thiên Vũ muốn giết hắn

"- Tiểu Hàm đây là cô Hàn Thiên Tuyết thanh mai trúc mã của cha con, cũng là vợ sắp cưới của cha con, Tức là mẹ mới của con. Tiểu Hàm mau chào mẹ tương lai đi con'

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh