chương 10: con có thể lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Vũ đưa tay ôm Lưu Thiên Hàm thật chặt, dùng hết sức mà ghì lấy cô

"- Tiểu Hàm, con không sao, con không sao rồi"

"- Cha, sao ôm con chặtvậy, con đau này" Lưu Thiên Hàm mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lưng Lưu Thiên Vũ, giọng nói đầy nũng nịu

Lưu Thiên Vũ nghe thấy liền buông Lưu Thiên Hàm ra,

Đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy phức tạp

"- Con không sao chứ?"

"- Con không sao, nằm nghĩ một đêm liền khỏe rồi này" cô cười híp mắt

"- Vừa rồi con không có trong phòng"

"- Con về nhà nấu cháo cho cha mà lại ngủ quên mất" cô đưa cập lồng đựng cháo vẫn còn nóng lên như chứng minh cho lời nói của mình

Lưu Thiên Vũ nhìn cô, đáy mắt đầy ưu thương

Hắn bên cô 9 năm, còn không nhìn ra là cô đang nói dối sao?

Lưu Thiên Vũ thở dài, quay sang nói với Trịnh Thiếu Phong

"- Gọi bác sĩ thay băng giúp mình"

Trịnh Thiếu Phong nhiếch môi châm chọc "- Còn biết đau sao?"

Lưu Thiên Vũ đưa tay sờ vào vết thương, đưa bàn tay dính máu lên sờ sờ

"- Giờ thì thấy đau rồi"

Trịnh Thiếu Phong nhìn Lưu Thiên Vũ khinh bỉ rồi xoay sang gọi Cao Mỹ Nhân vẫn đang im lặng nãy giờ

"- Cao Mỹ Nhân ra ngoài cho bác sĩ làm việc"

"- Cả Tiểu Hàm nữa"

"- Con không được ở đây sao?" Lưu Thiên Hàm thắc mắc

"- Con ở đây cậu ta sẽ càng đau hơn đấy" Trịnh Thiếu Phong một bộ thiếu đòn, liên tục châm chọc Lưu Thiên Vũ

"- Trịnh Thiếu Phong, tốt nhất cậu mau biến ra ngoài" Lưu Thiên Vũ xoa xoa trán, lạnh giọng

"- Tiểu Hàm con mau ra ngoài, con không cần nhìn cảnh này"

"- Cha ổn thật chứ?" Lưu Thiên Hàm nhíu mày nghi ngờ

Lưu Thiên Vũ gật đầu "- Ta ổn, con mau ra ngoài đi"

Lưu Thiên Hàm nghe thấy cũng không thắc mắc nhiều nữa, cô xoay người ra cửa, cô biết Trịnh Thiếu Phong và Cao Mỹ Nhân đang chờ cô
......

"- Tiểu Hàm con rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại phải vờ bình tĩnh như vậy, con vốn đã biết tất cả" Cao Mỹ Nhân nghiêm túc hiếm có, đôi mày nhíu chặt, giọng nói đầy nghi ngờ

Lưu Thiên Hàm không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Cao Mỹ Nhân, đưa mắt nhìn bầu trời, ánh mắt dịu dàng đến vô thực

"- Chú người đẹp, con đã biết Lưu Thiên Vũ không phải cha con, nhưng điều đó có gì đáng sợ. Anh ấy đã yêu thương con suốt 9 năm nay, tình cảm này sâu sắc hơn bất cứ thứ gì trên đời"

Cao Mỹ Nhân nhìn cô đáy mắt đầy phức tạp

"- Thiên Vũ chắc chắn đã nhìn thấu con. Tiểu Hàm chú không tin con có thể suy nghĩ nhẹ nhàng như thế khi biết chuyện này"

Lưu Thiên Hàm mỉm cười "- Con thật ra đã biết anh ấy không phải là cha con từ vài hôm trước, con lúc đó quả thật rất khó chấp nhận nhưng khi nhìn thấy người anh ấy đầy máu nằm trong phòng cấp cứu thì con đã biết trên đời này không gì quan trọng hơn việc được sống bên anh ấy cả"

Cao Mỹ Nhân im lặng một hồi lâu mới lên tiếng

"- Tiểu Hàm con đã trưởng thành rồi"

Lưu Thiên Hàm lắc đầu "- Con chỉ nghe theo con tim con thôi, con tin anh ấy giấu con cũng chỉ vì muốn tốt cho con, vậy việc gì con phải cố chấp, ở cạnh anh ấy không phải rất tốt sao, anh ấy làm tất cả đều vì con"

"- Vậy cho chú hỏi con, Tiểu Hàm bây con muốn ở bên cạnh cậu ta với tư cách gì? Con gái? Con nuôi? Kẻ mang ơn?"

Trịnh Thiếu Phong hỏi xoáy sâu vào Lưu Thiên Hàm, hắn luôn là người sáng suốt nhất trong mọi tình huống . tình cảm vượt mức cha con của Lưu Thiên Vũ dành cho Lưu Thiên Hàm e rằng hắn đã sớm nhìn thấu

Lưu Thiên Hàm nhìn Trịnh Thiếu Phong , khuôn mặt đầy bấc đắc dĩ

"- Chú Phong, chú luôn dồn người khác vào đường cùng như vậy"

"- Chú muốn nghe câu trả lời của con"

"- Nếu con nói là con gái, con nuôi hay kẻ mang ơn gì đó chú sẽ không tức giận mà ném con xuống lầu chứ"

"- Cũng rất có thể"

Lưu Thiên Hàm nghe xong xoay sang nhìn Trịnh Thiếu Phong nháy mắt cười tinh nghịch

"- Vậy thì phải chọn tư cách gì, còn phải xem Vũ thể hiện thế nào đã , nhưng trong lòng con mấy cái tư cách kia không còn tồn tại từ lâu rồi"

"- Chú Phong, chú thật lạc hậu mà"

Trịnh Thiếu Phong cười đưa tay véo má Lưu Thiên Hàm như ngày bé

"- Tiểu yêu, sao hôm nay ta mới phát hiện ra con tinh ranh thế nhỉ?"

"- Là do tình cha biến thái của Lưu Thiên Vũ dạy con đấy"

Cao Mỹ Nhân và Trịnh Thiếu Phong nghe xong liền bật cười, tinh thần hoàn toàn thả lỏng sau mấy ngày căng thẳng vừa rồi

"- Lưu Thiên Vũ nghe thấy khẳng định con sẽ chết rất khó coi"

Lưu Thiên Hàm đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, nháy mắt

"- Cuộc nói chuyện hôm nay là bí mật của ba chúng ta nhé. Thôi con vào với cha nuôi biến thái của con đây, hai người mau về nghĩ ngơi, nhìn tiều tụy quá" nói rồi lon ton chạy vào phòng của Lưu Thiên Vũ

Trịnh Thiếu Phong và Cao Mỹ Nhân nhìn theo bóng cô, đều có chung suy nghĩ

"- Tiểu Hàm con nhất định sẽ hạnh phúc"

Nhưng họ đâu biết hạnh phúc còn cách Lưu Thiên Hàm rất xa

.....

Lưu Thiên Vũ khép hờ mắt, nghe tiếng mở cửa liền mở mắt, thấy Lưu Thiên Hàm đang bước vào, chống người ngồi dậy đưa tay vẫy vẫy Lưu Thiên Hàm

"- Tiểu Hàm lại đây"

Lưu Thiên Hàm bước đến "- Cha có chuyện gì...?"

cô còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị Lưu Thiên Vũ kéo vào lòng, ghì chặt

"- Cha cẩn thận vết thương" Lưu Thiên Hàm trong lòng Lưu Thiên Vũ không dám động đậy, cô rất lo vết thương sẽ rách ra

"- Ta xin lỗi"

Lưu Thiên Hàm đặt cằm lên vai Lưu Thiên Vũ im lặng không nói

"- Ta không cố tình giấu con" Lưu Thiên Vũ thở dài

"- Ch̃a biết con đã nhớ lại tất cả"

" - Khi nào xuất viện ta sẽ đưa con đi gặp cha mẹ con, được không?

"- Cha kích động như vậy là vì biết con đã nhớ lại tất cả sao? Lưu Thiên Hàm sau một khoảng im lặng mới lên tiếng

Lưu Thiên Vũ trầm mặc không nói, hắn biết khi cô đã biết mình là con nuôi thì theo bản năng cô sẽ nhớ lại tất cả, lúc đó cô lại biến mất, hắn đã rất lo lắng nên không khống chế được bản thân mà trở nên mất kiểm soát như vậy

"Vì sao lại đối xử tốt với con như vậy?" Lưu Thiên Hàm bật khóc

"- Thế giới của ta chính là vì con mà tồn tại, đối với ta con quan trọng hơn mạng sống" Lưu Thiên Vũ xoa đầu cô

"- Con đã nợ cha quá nhiều, cha nói xem con làm sao trả hết đây"

Lưu Thiên Vũ lúc này đột nhiên đưa tay vuốt ve lưng cô, kề sát môi vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, tà mị ̃ nói

"- Kì thực con có thể dùng thân báo đáp"

Lưu Thiên Hàm lập tức cứng đờ

Mà Lưu Thiên Vũ nhân lúc cô còn ngơ ngác , nghiên đầu, hôn cô

Nụ hôn nhẹ nhàng mê hoặc Lưu Thiên Vũ , khẽ cạy khớp hàm cô ra, đưa lưỡi vào khoang miệng trêu đùa cô. Bàn tay cũng không yên phận xoa khắp lưng cô rồi khẽ chui vào trong áo, bàn tay tiếp xúc với da thịt non mềm ngay lập tức cả người liền nóng rực

"- Không được" Lưu Thiên Hàm đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dựng đứng dậy đẩy Lưu Thiên Vũ ra

Lưu Thiên Vũ vì đang say mê cô mà không chú ý bị cô đẩy ra liền ngã xuống giường

Lưu Thiên Vũ nhíu mày giọng nói có chút phẫn nô "̣- Lưu Thiên Hàm con không cần phản ứng mạnh như vậy chứ, sẽ hại chết ta đấy"

"- Cha không thể như vậy"

Lưu Thiên Vũ nheo mắt, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng

"- Chúng ta là cha con" Lưu Thiên Hàm lấy lý do muôn thuở

"- Cũng không phải cha ruột"

"..."

"- Nhưng Con còn nhỏ"

"- Không sao ta có thể đợi con trưởng thành" Lưu Thiên Vũ rất rộng lượng

"....."
Lưu Thiên Hàm không còn gì để nói


Lưu Thiên Vũ lúc này mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô , đôi mắt đầy như tình, cất giọng đầy bá đạo

"- Con không cần trốn tránh, con là của ta thì cả đời chỉ có thể là của ta, mà người đàn ông duy nhất của con chỉ có thể là ta, hiểu không?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh