ngoại truyện 1: Lưu Thiên Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha, mẹ anh trai... Du Du đã trở về"

....

Tôi quỳ thật lâu, đến khi đôi chân tê rần , mà cảm xúc lúc này cũng đã ổn định hơn mới lấy hết sức cố đứng dậy đi vào trong

Đây là nhà tôi, nơi chứa đựng tình yêu thương của cha mẹ, anh trai những ngày thơ bé. Tôi đi vòng quanh sân nhà , đưa tay vuốt ve chiếc xích đu bằng sắt đã rỉ sét, tôi nhớ ngày bé gia đình tôị thường ngồi nơi này ngắm sao vào những ngày oi bức,những lúc đó tôi sẽ chỉ những ngôi sao lớn nhất nói rằng đó chính là mình, lúc đó cha sẽ cười xoa đầu tôi còn chỉ vào những ngôi sao gần đó nói đó là gia đình mình, chỉ cần tôi ở nơi nào là ngồi sao nào đi chăng nữa thì gia đình sẽ mãi không xa tôi như chòm sao kia.

Nhưng cha lại không giữ lời, giờ ngồi sao ấy vẫn được bao bọc bởi chùm sao kia, nhưng tôi đã mất gia đình rồi

Tôi xoay người đi vào trong căn nhà hoang sơ, lạnh lẽo đến rùng mình

Cha mẹ hai người đâu ? Sao con vào bếp rồi vẫn không thấy? Có phải căn bếp này cháy hết rồi không còn dùng được nữa nên hai người đi tìm chỗ khác rồi phải không?

Anh trai, anh không nghịch mấy thứ đồ linh tinh kia nữa sao? Cũng cháy hết rồi nên anh tìm chỗ khác nghịch ngợm rồi phải không?

Tại sao mọi người đi mà không nói cho Du Du một tiếng, mọi người quên con rồi sao?

Cha sao lại giấu con vào tủ? Sao không để con đi cùng mọi người. Sao có thể đổi xử với con như thế?

Tôi loạng choạng quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay che mặt, nước mắt rốt cuộc vẫn theo kẽ tay chảy xuống

Tôi khóc nấc lên như đứa trẻ, tôi đau, thật sự đau quá

Khóc đến mệt mỏi, Đôi mi tôi dần nặng trĩu, khép đôi mắt lại thế giới của tôi trở thành màu đen, cơ thể tôi nhẹ bẫng

"- Âu Dương Du"

"- Du Du"
 
Tôi nghe bên tai có tiếng ai đó gọi mình, tiếng gọi quen quá, ấm áp quá

"- Du Du, cha đây"

"Cha..."

Cha, cha tôi ông ấy đang mỉm cười với tôi, nụ cười sao ấm áp quá

"- Cha, cha... Du Du đang ở đây, Du Du đây"

Tôi đưa tay với lấy cha

"- Du Du ngoan nghe cha nói, cha mẹ đang sống rất hạnh phúc ở một thế giới con không thể thấy, đừng lo cho chúng ta"

"- Cha, sao con không nắm được tay cha"

Tôi đưa tay nhưng sao không nắm được cha, càng lại gần, cha càng xa

Cha lại nhìn tôi mỉm cười thật đôn hậu nhưng lại khẽ lắc đầu

"- Con không cần níu kéo chúng ta. Chúng ta là quá khứ. Con còn tương lai, còn người rất cần con, yêu thương con hơn cả chúng ta"

"- Người yêu thương con hơn cha?"

Tôi ngơ ngác. Người yêu thương tôi, rất cần tôi.

"- Vũ"

Đôi môi vô thức thốt ra theo tiếng gọi từ trái tim

Cha tôi lại cười , nụ cười này thật nhẹ nhàng, pha chút thanh thản , yên tâm

"- Du Du hãy tin Lưu Thiên Vũ, tin tình yêu của cậu ta, tin tưởng trái tim con"

"- Tạm biệt con.... Lưu Thiên Hàm"

.....

"- Cha"

Tôi bật dậy, tôi vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo này nhưng trong tim lại ấm áp đến lạ

"- Con không cần níu kéo chúng ta. Chúng ta là quá khứ. Con còn tương lai, còn người rất cần con, yêu thương con hơn cả chúng ta"
̃

Tôi khẽ mỉm cười, tôi hiểu ý cha

Lưu Thiên Vũ

Người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng tôi 9 năm qua,

Người  cứu tôi mạng tôi,

Người yêu thương chiều chuộng tôi hết mực,

Người không cần tính mạng mà đỡ lấy viên đạn cho tôi

Người tình nguyện bị tôi hiểu lầm cũng không muốn tôi nhớ lại, lo sợ tôi đau lòng

Người trúng đạn đến thập tử nhất sinh, cũng sẽ dùng chút hơi thở cuối cùng dặn dò tôi

Còn nữa

Người nói yêu tôi

Đưa tay đặt lên tim mình tôi cảm nhận được nó đang đập rất nhanh, rất ấm

"- Tạm biệt cha mẹ, anh trai"

"- Tạm biệt Âu Dương Du"

"- Con là Lưu Thiên Hàm"

Lưu Thiên Hàm thuần khiết.

Lưu Thiên Hàm mạnh mẽ

Lưu Thiên Hàm luôn luôn sống thật tốt

Còn

Lưu Thiên Hàm... của Lưu Thiên Vũ

.......


Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lưu Thiên Vũ, nhìn anh một lượt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ mỉm cười

"- Cha, Tiểu Hàm đang ở đây"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh