chương 9: Về thăm cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Hàm ngủ một giấc thật dài,

Trong mơ cô thấy cô đang xem phim hoạt hình trên phòng khách, còn  bố mẹ cô đang cùng nhau nấu ăn, anh trai đang ngồi dưới sàn nhà nghiên cứu cái gì đấy, thì bất chợt một người xuất hiện, người đó nói là bạn của bố rồi hai người vào thư phòng làm việc bàn bạc gì đó

Một hồi lâu sau người đàn ông kia bước ra khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, khi ra đến cửa còn nói

"- Âu Dương Ngôn mày nhất định sẽ hối hận"

Quả nhiên sau khi người đàn ông đi khuất thì một toán người rất hung dữ xông vào dùng súng bắn vào người cha, mẹ và anh trai cô,

Máu của họ bắn ra lênh láng khắp nhà , mà cô đã sớm bị cha nhét vào trong tủ.

Cảnh tượng mà cô nhìn thấy thật sự khiến cô gần như phát điên lên, cô điên cuồng dãy dựa nhưng vô ích, cha đã sớm bịt miệng còn cột tay chân cô lại , cô vô lực nhìn bọn chúng giết cả nhà cô, nhìn bọn chúng đổ dầu châm lửa đốt nhà cô

Khói lửa làm cô không thể thở được, vào lúc mơ màng sắp đi theo cả nhà thì cô thấy người đàn ông đó, cả người xây sát do lửa đốt đến bên cha cô lay lay ông ấy,

Khi đó cha cô dùng tất cả sức lực nói gì đó với hắn, một lúc sau cô thấy hắn đến bên cạnh cô, cạy cánh tủ , kéo cô ra ngoài, mở trói rồi dùng áo khoác phủ lên người cô rồi  ôm cô thoát ra ngoài, sau đó thế giới của cô liền chìm vào đen tối
....
Lưu Thiên Hàm bật dậy, mồ hôi vương khắp trán, hoảng sợ lùi người về phía sau

Ác mộng đó chính là kí ức của cô, kí ức kinh hoàng mà cuối cùng cô cũng tìm thấy, cảnh tượng năm ấy giờ đây như một thước phim chậm chậm lướt qua đầu cô, từng chút từng chút một

Lưu Thiên Hàm đột nhiên đứng dậy xổ vội đôi dép lê của bệnh viện quần áo bệnh nhân cũng không kịp thay liền chạy ra cổng bắt vội chiếc taxi 

"- chở tôi đến....."

.....

Lưu Thiên Hàm đứng trước ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu ngày, tổ ấm xinh xắn ngày bé của cô ngày trước giờ biến thành một căn nhà hoang cháy đen, cây cỏ rậm rạp, hoảng sơ vô cùng,

cô  đừng tay che miệng, nước mắt rốt cuộc vẫn tuôn ra, quỳ xuống trước cổng nhà, Lưu Thiên Hàm bật khóc thê lương

"- Cha, mẹ, anh trai... Du Du đã trở về..."

....

Lưu Thiên vũ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mà khi tỉnh dậy cậu đầu tiên mà hắn hỏi là

"- Tiểu Hàm đâu?"

Trịnh Thiếu Phong ngồi bênh cạnh nhìn hắn nghiến răng

"- Cậu còn biết lo cho tiểu Hàm sao? Cậu từ khi nào làm việc cẩu thả như vậy, cậu chết thật không đáng tiếc mà"

"- Mình vừa tỉnh dậy cậu có thể thôi đả kích mình...Tiểu Hàm đâu?" Lưu Thiên Vũ cười nhạt đưa mắt nhìn xung quanh

"- Tiểu Hàm nằm phòng bên cạnh, nó chờ cậu phẫu thuật xong cũng trực tiếp ngất luôn" Trịnh Thiếu Phong thở dài, Lưu Thiên Hàm cũng rất cứng đầu, đứng chờ suốt 8 tiếng không ăn không uống lại lo lắng quá đà, không ngất mới là lạ

Lưu Thiên Vũ mỉm cười cơn đau trong người cũng vơi đi rất nhiều

Lưu Thiên Vũ trước giờ đều không sợ chết, đi theo con đường này hắn đã định được mình có thể chết bất kì lúc nào. Nhưng hôm đó lúc trúng hai viên đạn chí mạng hắn lại đột nhiên lo sợ vô cùng, mà nỗi lo này chỉ có thể là Lưu Thiên Hàm, cô từ bé đã dựa vào hắn, nếu hắn đi cô phải làm sao, ai sẽ chăm sóc cho cô, hơn nữa hắn còn luyến tiếc cô , hắn còn chưa kịp dặn dò cô tự chăm sóc bản thân mình nữa mà. Lúc đó không nghĩ nhiều hắn lập tức ra lệnh cho Hoắc Phi đưa hắn về nhà. Lúc thấy cô , lúc dặn dò cô, hắn thực sự đã muốn bật khóc

Lưu Thiên Hàm còn quá nhỏ, mà hắn còn quá lưu luyến

May mắn ông trời đã nhận từ với hắn cho hắn cơ hội được sống, được tiếp tục chăm sóc cho cô
....

"- Cậu tỉnh rồi sao?" Cao Mỹ Nhân vừa đẩy cửa bước vào giật mình nhìn người đang nằm kia, nói rồi còn nhìn khắp phòng "- Tiểu Hàm không có ở đây sao? Mình vừa sang phòng bên cạnh mà không thấy con bé"

Lưu Thiên Vũ nghe vậy liền nhíu mày

"- Cậu tìm kĩ chứ? Thiếu Phong cậu nói Tiểu Hàm ở phòng bên cạnh mà"

Trịnh Thiếu Phong lắc đầu " - Là mình đưa con bé vào mà, để mình qua xem lại"

Lưu Thiên Vũ gật đầu sắc mặt đầy lo lắng, còn Cao Mỹ Nhân lại đắm chiêu khuôn mặt lộ rõ sự bất an
.....

Một lát sau Trịnh Thiếu Phong quay lại khuôn mặt nghiêm trọng

"- Không tìm thấy Tiểu Hàm, mình đã cho người tìm quanh bệnh viện rồi, con bé chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi" Trịnh Thiếu Phong đảo mắt nhìn Cao Mỹ Nhân, giọng nói nhàn nhạt nhưng đấy mắt đã lộ rõ sự bất an

Cao Mỹ Nhân nhìn Lưu Thiên Vũ im lặng không nói gì

"- Các cậu giấu mình chuyện gì? Tiểu Hàm của mình đâu?" Lưu Thiên Vũ đã sớm tối ở bên cạnh hai tên này, không nhìn ra thì hắn đã không phải là Lưu Thiên Vũ

Trịnh Thiếu Phong im lặng không nói,

Cao Mỹ Nhân nhìn Lưu Thiên Vũ thở dài

"- Tiểu Hàm đã biết cậu không phải là cha ruột của nó"

Lưu Thiên Vũ nghe xong câu nói của Cao Mỹ Nhân khuôn mặt hoảng hốt cực độ, trực tiếp đứng dậy, vết thương rách ra, bật máu

"- Lưu Thiên Vũ cậu con mẹ nó không muốn sống nữa sao. Cao Mỹ Nhân mau giữa cậu ta lại"

Trịnh Thiếu Phong lớn tiếng, giữ Lưu Thiên Vũ không cho hắn tiếp tục. Cao Mỹ Nhân đè hắn lại đưa tay nhấn nút trên đầu giường hô lớn

"- Mau gọi bác sĩ tới đây"

Lưu Thiên Vũ  dãy dụa, máu trên người ngày càng lan rộng, trực tiếp phát điên

"- Cao Mỹ Nhân Trịnh Thiếu Phong mẹ nó mau buông tôi ra, Tiểu Hàm đang nguy hiểm biết không. Thả ra"

"- Cậu ta phát điên rồi, Thiếu Phong mau gọi bác sĩ tiềm cho cậu ta một mũi an thần"

Trịnh Thiếu Phong điền cuồng bấm vào chuồng trên đầu giường, hét lớn

"- Các người mẹ kiếp Mau đưa bác sĩ đến đây"

Lưu Thiên Vũ vẫn điên cuồng dãy dựa, hắn sợ hãi, cô biết tất cả sự thật sẽ đau lòng thế nào, hắn sợ cô nghĩ quẩn, hắn sợ thật sự rất sợ

Lúc này cửa bật mở, Trịnh Thiếu Phong không nhìn qua liền ngây người

"- Tiểu Hàm?"

Lưu Thiên Vũ nghe thấy liền xoay người , ngừng dãy dụa

Lưu Thiên Hàm nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lưu Thiên Vũ, nhìn hắn một lượt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ mỉm cười

"- Cha, Tiểu Hàm đang ở đây"....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh