chương 8 : Nếu anh không qua khỏi, em sẽ đi cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Hàm hôm nay phá lệ mà thức dậy thật sớm, đứng trước bàn ăn nhưng rốt cuộc vẫn xoay người đi ra, hôm nay cô thật không có tâm trạng để ăn uống.

Lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa cũng bật mở, là Lưu Thiên Vũ và Hoắc Phi, Hoắc Phi đứng phía sau đôi môi mím lại , khuôn mặt ẩn nhẫn vẻ nôn nóng, lo lắng

Còn Lưu Thiên Vũ khuôn mặt lại trắng bệch đến dọa người, đôi môi tái đi vẻ mặt xanh xao vô cùng, Lưu Thiên Hàm thật sự lo lắng

Lưu Thiên Vũ thấy Lưu Thiên Hàm liền nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt đầy yêu thương, quyến luyến, dặn dò cô

"- Tiểu Hàm sau này không được thức khuya , sáng phải dậy sớm một chút...không được bỏ buổi sáng... tối ngủ nhớ chốt cửa sổ lại, nhiễm gió đêm rất dễ bị cảm lạnh"

"- Sau này nếu như không có tôi bênh cạnh phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt có biết chưa"

Lưu Thiên Hàm nghe những lời này của Lưu Thiên Vũ trong lòng liền cảm thấy bất an, linh cảm rất không may ập đến

"- Cha, vì sao lại nói...."

"- Bảo bối ngoan mau đi học.." Lưu Thiên Vũ xoa đầu cắt ngang lời cô, đôi mắt ánh lên vẻ luyến tiếc tuyệt vọng mà cô chưa bao thấy , môi còn mấp máy, chân tình nói với cô

"- Phải nhớ là Lưu Thiên Vũ rất yêu em" nói rồi trực tiếp ngã xuống đất, mà nơi hắn nằm xuống lập tức xuất hiện một vũng máu, mùi máu tươi hòa vào sương sớm lạnh lẽo đến kinh người

"- Cha...."

"- Mau đưa chủ nhân ra xe cấp cứu"

......
Lúc Trịnh Thiếu Phong cùng Cao Mỹ Nhân đến chỉ thấy Lưu Thiên Hàm cùng Hoắc Phi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu,

Hoắc Phi bộ mặt lạnh lẽo , còn Lưu Thiên Hàm như người mất hồn đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm vào phòng cấpcứu


"- Rốt cuộclà sảy ra chuyện gì" giọng Trịnh Thiếu Phong lạnh lẽo vô cùng

"- Đang đàm phán, Emmet đột nhiên trở mặt, đem toàn bộ đàn em xông ra, hình như đã co mai phục từ trước ra bao vây chủ nhân , chủ nhân vì bị đột kích bất ngờ, hơn nữa tên kia mai phục rất kĩ càng dù đã trốn thoát nhưng vẫn trúng đạn vào tim và bụng " giọng nói Hoắc Phi vô cùng tức giận

Trịnh Thiếu Phong nghiến răng " - Cái tên Emmet này con mẹ nó rất có năng lực. Đến Thiên Vũ cũng dám động thử thật đáng khen"

"- Mà cậu ta còn là con nít ba tuổi sao. Bị thương như vậy không đến bệnh viện còn quay về nhà làm gì con mẹ nó không muốn sống nữa sao" Trịnh Thiếu Phong tức giận liên tục mắng chửi,ai cũng hiểu hắn cũng là vì đang rất lo lắng cho Lưu Thiên Vũ

Hoắc Phi không đáp như có như không nhìn về phía Lưu Thiên Hàm

Trịnh Thiếu Phong thấy vậy cũng im lặng không gì thêm

Mà Lưu Thiên Hàm từ đầu đến cuối đều không ngước mặt lên. Cao Mỹ Nhân thấy vậy thở dài bước đến ôm vào Lưu Thiên Hàm an ủi

"- Tiểu Hàm yên tâm tên đó phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao"

Tiểu Hàm vẫn im lặng không nói gì. Sợ Lưu Thiên Hàm thực sự đang rất sợ, cái cảm giác này giống hệt một năm trước, cảm giác kí ức khó quên nhất của cô
....

Một năm trước Lưu Thiên Hàm bị bắt cóc, kẻ này là muốn trả thù Lưu Thiên Vũ đương nhiên đừng cô làm con tin để uy hiếp hắn

.
Cô thực nhớ cái cảm giác hắn xuất hiện , hắn cũng không đơn giản, sắp xếp kế hoạch mai phục tứ phía cứu cô ra ngoài ,

Kết quả hắn cũng cứu được cô nhưng lại để cô thấy được cảnh cô không muốn thấy nhất

Hắn giết người

Hắn dùng súng trực tiếp lấy đi tính mạng của mấy tên kia, còn riêng tên đầu sỏ hắn ưu tiên tặng ngay đến 4 phát súng,

Hôm đó cô thấy được con người của hắn độc ác, tàn nhẫn, giết người không ghê tay,

Khi đó cô đã cho là mình nhìn nhầm người, cô liền tục lùi lại phía sau khi hắn đến gần bế cô đi, đôi tay đó đã giết người, cô thật sự không dám chạm vào

Kết quả một tên trong đám bắt cóc, gom hết sức lực còn lại mà bắn một viên đạn về phía cô.

Mà Giây phút ấy cô thấy Lưu Thiên Vũ ôm cô lại, viện đạn xuyên thẳng vào người hắn,

Năm đó cũng ngồi chờ Lưu Thiên Vũ trong phòng cấp cứu thế này cô rốt cuộc cũng hiểu dù Lưu Thiên Vũ bên ngoài có độc ác ngoan hiểm thế nào thì đối với cô vẫn luôn là người tốt nhất, là người cô yêu thương nhất,

Chờ suốt năm tiếng, bác sĩ rốt cuộc cũng đi ra nói hắn đã qua cơn nguy kịch, lúc đó cô không cười mà lại khóc vô cùng thể thảm

Mà đêm đó cô đã nói với hắn "- Cha biết không? Đôi tay này dù đã nhuốm đầy máu thì với con vẫn là đôi tay sạch sẽ nhất ấm áp nhất, cha đối với con luôn luôn là người tốt nhất, Tiểu Hàm yêu cha nhất"

Lưu Thiên Hàm còn đang đắm chìm trong hồi ức thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra, y tá cả người đầy gấp gấp nói

"- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lượng mấy tích trữ không đủ dùng , cần người nhà hiến máu"

Lưu Thiên Hàm cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức đứng dậy, đưa tay ra

"- Tôi là con gái ông ấy"

"- Được mau theo tôi làm xét nghiệm"

Năm phút sau cô y tá bước ra, nhìn Lưu Thiên Hàm với vẻ mặt phức tạp nói

"- Cô không cùng nhóm máu với bệnh nhân, không thể lấy máu" nói rồi đưa tờ giấy xét nghiệm cho Lưu Thiên Hàm

Trịnh Thiếu Phong thấy vậy liền đứng lên "- Lấy máu của tôi đi, tôi nhóm máu 0"

"- Vậy anh mau đi theo tôi làm xét nghiệm, tình hình bệnh nhân đang rất xấu" nói rồi liền dẫn đường cho trịnh Thiếu Phong

Còn Lưu Thiên Hàm đứng đó nhìn chăm chăm vào tờ giấy đang cầm trên tay, khuôn mặt không chút ngạc nhiên. Nhưng Trong lòng lại có vô vàn cảm xúc, đau lòng , biết ơn , còn có cả sự nhẹ nhõm

Lưu Thiên Hàm mỉm cười nhìn vào phía phòng cấp cứu, khuôn mặt dịu dàng bi thương đến khó tả,

khẽ thì thầm vài lời mà Cao Mỹ Nhân và Hoắc Phi đứng gần đó nghe được liền sợ đến ngây người

Lưu Thiên Hàm nói "- Vũ nếu anh không qua khỏi, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau"

.....
Sau tám tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng Lưu Thiên Vũ đã được đẩy ra

Bác sĩ Tại khuôn mặt đầy mệt mỏi bước ra, nói vài lời Mà Lưu Thiên Hàm cho rằng đây là câu nói kì diệu nhất trên đời

"- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm"

Lưu Thiên Hàm bước đến bên cạnh Lưu Thiên Vũ̀, khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt ,đôi mắt nhắm nghiền lại, nếu không phải hắn còn thở cô cũng cho rằng hắn đã chết

Lưu Thiên Hàm khẽ vuốt ve mặt hắn, miệng lẩm bẩm "- Thật tốt, Vũ còn sống thật là tốt...." nói rồi trực tiếp ngã xuống ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh