chương 7: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Hàm một đêm không ngủ, cô không biết tối hôm qua làm sao mà trở vê được tới phòng mình̀.
Đến giờ mà bờ môi vẫn tê rần, bên tai thì vẫn ong ong mấy lời tối qua của Lưu Thiên Vũ

"- Từ nay về sau em mãi mãi chỉ có thể là của tôi"
" - Em là của tôi".....

Lưu Thiên Hàm cho rằng mình sắp phát điên rồi, cha vì sao có thể nói mấy lời như thế, họ là cha con, dù cho cô từ nhỏ chưa thấy mẹ xuất hiện thì bọn họ vẫn là cha con, là máu mủ. Cô đã từng thấy một vài trường hợp cha yêu con gái trên báo, cô còn thấy những người khác bình luận vô cùng đáng sợ về bọn
"- Kinh tởm" "- Biến thái" "- Loạn luân" "- Cầm thú" ....

"- Cha cũng như vậy sao", Lưu Thiên Hàm lẩm bẩm rồi lại lập tức lắc đầu, Lưu Thiên Vũ cao cao tại thượng không thể nào như vậy. Chắc chắn hôm qua cô mơ thấy ác mộng, là do cô tưởng tượng mà thôi, chắc chắn vậy. Tự nhắc nhở bản thân mình như vậy Lưu Thiên Hàm liền co thêm chút động lực mơ hồ rời giường chuẩn bị đi học
....
Đừng trước phòng ăn Lưu Thiên Hàm đưa tay ổn định trái tim đang run lên vì sợ, khẽ lẩm bẩm tự an ủi mình "- Chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ...."

Lấy dũng khí bước tới bàn ăn ngồi đối diện Lưu Thiên Vũ cô cất tiếng run rẩy " - Cha"

"- bảo bối dậy rồi sao, mau đến ăn sáng không sẽ trễ học đấy" Lưu Thiên Vũ vẫn như ngày thường nhắc nhở cô

Lưu Thiên Hàm quan sát Lưu Thiên Vũ thật lâu nhưng lại thấy hắn vẫn như thường ngày, trái tim đang lơ lửng của cô rốt cuộc cũng được thả lỏng, hôm qua là cô mơ thấy ác mộng thôi

"- Vâng. Con biết rồi, cha cũng mau ăn đi"
Lưu Thiên Vũ cười cười không đáp , đáy mắt đầy phức tạp nhìn cô

Khi sắp dùng xong bữa sáng Lưu Thiên Hàm đột nhiên lên tiếng
"- Cha tối có thể cho con một con dao nhỏ được chứ"

Lưu Thiên Vũ nhíu mày "- con cần dao làm gì"

Lưu Thiên Hàm biết Lưu Thiên Vũ đang nghĩ gì vội xua tay "- Con chỉ muốn đặt lên đầu giường, con nghe nói làm vậy sẽ không gặp phải ác mộng"

" - Tối qua con mơ thấy ác mộng sao?" Lưu Thiên Vũ biết cô là đang cố trốn tránh

" - Phải con mơ thấy ác mộng thực đáng sợ, con thấy cha..." Nói đến đây Lưu Thiên Hàm biết mình lỡ lời liền im bặt, ngẩng đầu lên định lấp lửng cho qua chuyện thì đã thấy Lưu Thiên Vũ từ đối diện bàn ăn đã đứng trước mặt từ lúc nào,

Lưu Thiên Hàm hoảng hốt vừa định hỏi vì sao thì Lưu Thiên Vũ cuối người nâng cằm cô lên, hôn xuống lần thứ hai. Lần này Lưu Thiên Vũ hôn thật ôn nhu, lại nhân lúc cô còn đang bất động liền đưa lưỡi vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô.

Lưu Thiên Hàm mặc cho Lưu Thiên Vũ đang làm loạn trên miệng mình, cảm giác đáng sợ tối qua lại ùa về cô đờ người hoàn toàn đứng bất động
...
Lưu Thiên Vũ ngừng hôn còn luyến tiếc mà liếm liếm môi cô rồi mới rời khỏi, đưa tay vuốt môi cô cười tà mị
" - Là ác mộng thế này sao?"

Lưu Thiên Hàm cuối cùng cũng bừng tỉnh , hoảng hốt đẩy ngã chiếc ghế bên cạnh vội vàng lùi lại phía sau đôi mắt toàn sự sợ hãi
" - Cha...cha điên rồi"

Lưu Thiên Vũ đôi mắt hổ phách ôn nhu khác thường, đưa tay bắt lấy tay cô, nhẹ giọng
" - Tiểu Hàm, Tôi yêu em"

Vài chữ này của Lưu Thiên vũ hoàn toàn giống như quả tạ giáng vào tai Lưu Thiên Hàm, Lưu Thiên Hàm điên cuồng dãy dụa
"- Ông..ông điên rồi..chúng ta là cha con...ông không sợ người khác phỉ nhổ ông sao?"

Lưu Thiên Hàm cho rằng mình sớm đã phát điên rồi

Ngược lại Lưu Thiên Vũ lại rất bình tĩnh, cất giọng vô cùng bá đạo
"- Thứ tôi muốn từ bao giờ lại phải quan tâm người khác nói gì sao?"

"- Ông.." Lưu Thiên Hàm cứng họng, cô chưa bao giờ nghĩ người cha cô luôn luôn tôn kính lại có thể bá đạo vô lý thế này.

Lưu Thiên Hàm hít thở sâu một hơi, cô phải lấy lại bình tĩnh đầu tiên phải kiếm cách trốn khỏi căn nhà này trước, nếu còn ở đây thêm giây phút nào cô sẽ không thở nổi mất.

"- Ông mau buông.." cô còn chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói khác cắt ngang

"- Mới sáng mà hai cha con các người đã tình thương mến thương rồi sao?" Cao Mỹ Nhân nhàn nhã đi tới cả người đều toát lên vẽ lười nhác

Lưu Thiên Hàm như với được phao cứu sinh, nhân lúc Lưu Thiên Vũ không chú ý đến mình vội vàng giật mạnh tay, quay sang lấy cặp sách, đến Cao Mỹ Nhân vừa tới cũng không chào trực tiếp chạy đi

Lưu Thiên Vũ nhìn theo bóng cô , đôi mắt hổ phách đầy phức tạp
.́...
Cao Mỹ Nhân chứng kiến một màn như vậy còn không sợ chết đùa cợt

"- Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang quyến luyến tình nhân đấy, chẳng chắc Tiểu Hàm lại hoảng hốt bỏ chạy như vậy"

Lưu Thiên Vũ cũng không quan tâm Cao Mỹ Nhân chế nhạo, trực tiếp ngồi xuống ghế, một tay đưa ra vuốt mặt, trong mắt đầy ưu tư

Cao mỹ Nhân hoàn toàn bị biểu cảm bất lực của Lưu Thiên Vũ dọa sợ, cái tên nổi tiếng tàn ác này thì ra cũng có bộ mặt như vậy, hắn không cho là trò đùa nữa, vừa quan sát vẻ mặt Lưu Thiên Vũ vừa dò hỏi

"- Cậu với Tiểu Hàm xảy ra chuyện gì sao?"

Lưu Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của Cao Mỹ Nhân ngay mà một hồi sau mới lên tiếng
"- Mình yêu Lưu Thiên Hàm"

Năm từ của Lưu Thiên Vũ lập tức dọa Cao Mỹ Nhân, hắn giật mình ly nước đang cầm trên tay trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành, nhưng hắn nào quan tâm đến chuyện đó nữa, hắn vừa nghe cái gì vậy, Lưu Thiên Vũ yêu Tiểu Hàm, có đánh chết hắn cũng không ngờ đến,

Lưu Thiên Vũ này thế giới đầy phụ nữ lại không yêu lại đi yêu con gái, hắn đúng là quái nhân mà

"- Lưu Thiên Vũ, cậu có chắc rằng mình không nhầm lẫn chứ, có thể do quá gần gũi nên mới sinh ra ảo giác như vậy thì sao?"

"- Có thể nhầm lẫn đến mức sinh ra phản ứng sinh lý sao?" Lưu Thiên Vũ cười khổ

Cao Mỹ Nhân hoàn toàn câm nín.

"- Vậy rốt cuộc cậu yêu Tiểu Hàm từ lúc nào?" Cao Mỹ Nhân thắc mắc

Lưu Thiên Vũ lắc đầu , hắn và con gái 8 năm qua như hình với bóng, có lẽ trong tìm thức của hắn Lưu Thiên Hàm từ lâu đã là của riêng mình nhưng đến gần đây hắn mới có thể phát giác ra

"- Tiểu Hàm không chấp nhận phải không" Cao Mỹ Nhân gật gù, hắn cuối cùng cũng hiểu biểu hiện hoảng hốt sáng nay của Lưu Thiên Hàm

"- Con bé vẫn cho rằng mình là cha nó. Hơn nữa nó cũng sẽ không dễ dàng gì chấp nhận được người mà nó gọi là cha bao nhiêu lâu nay lại nói yêu nó, con bé chắc chắn cho rằng mình rất biến thái" Lưu Thiên Vũ nói nhiều hiếm có, trong giọng nói ngập tràng bất lực

Cao Mỹ Nhân thật đồng ý với mấy lời này của Lưu Thiên Vũ nhưng nhìn vẽ mặt hắn rốt cuộc vẫn nuốt lại, còn định nói gì thì đã nghe Lưu Thiên Vũ nói tiếp

mà câu nói này thật sự khiến hắn không thể nói gì thêm, chỉ có thể gật gù nghĩ thầm ' đây mới chính là tác phong của Lưu Thiên Vũ "

Lưu Thiên Vũ nói "- Thứ mà mình muốn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Tiểu Hàm càng không. Một khi mình đã yêu Tiểu Hàm thì em ấy chỉ có thể ở bên cạnh mình, mãi mãi chỉ có thể là người phụ nữ của Lưu Thiên Vũ này"
.....
Lưu Thiên Hàm suốt hôm nay đều không thể tiếp thu được môn học nào, cả ngày đều lơ mơ mấy lời nói cùng nụ hôn của Lưu Thiên Vũ, cô giáo đã nhắc nhở vài lần vẫn không lọt tai.

Lăng Tịnh Hy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đến giờ ăn trưa liền lôi Lưu Thiên Hàm ra tra khảo
"- Nói mau cậu Lưu Thiên Hàm hôm nay sao lại không tập trung như thế. Cậu hôm nay khiến cô giáo rất tức giận đấy"

Lưu Thiên Hàm vội xua tay "- Không...mình Chỉ đang nghĩ về chuyện của một người bạn thôi"

"- Chuyện của người bạn mà có thể khiến cậu phân tâm đến như vậy sao?" Lăng Tịnh Hy đương nhiên không tin

"- Ừ. Tại chuyện này rất nghiêm trọng mà" Lưu Thiên Hàm vội gậtđầu , nói lấp lửng

"- Chuyện thế nào kể tớ nghe xem nào" Lăng Tịnh Hy thật không dễ bị gạt

"- Ừ thì.... người bạn của tớ vốn sống với cha từ bé, người cha này của bạn tớ thật sự rất tốt với cậu ấy, hôm nọ đột nhiên hôn cậu ấy còn nói yêu cậu ấy, cậu ấy thực sự rất hoảng sợ liền gọi điện thoại hỏi tớ nên làm như thế nào, nên hôm nay tớ mới như vậy"

Lưu Thiên Hàm không bịa chuyện chỉ là 'gián tiếp' kể câu chuyện của mình mà thôi

Lăng Tịnh Hy gật gù đối với vấn đề này cũng vô cùng nghiêm trọng

"- Đúng là ở cái xã hội này chuyện gì cũng có thể sảy ra . Nhưng tại sao cậu ấy không nói với mẹ mình chứ? Những chuyện như thế này phải nói rõ với mẹ chứ"

Lưu Thiên Vũ thật thà lắc đầu "- Cậu ấy không có mẹ,từ bé đến giờ mẹ cậu ấy đều không xuất hiện, ngay cả một tấm ảnh cũng chẳng có"

Lăng Tịnh Hy nhíu nhíu mày "- Có người mẹ như vậy sao, một tấm hình cũng không để lại...." mà đột nhiên nghĩ ra gì đó đôi mắt lại sáng lên

"- Hai cha con họ cách nhau bao nhiêu tuổi a?"

"- À hình như là 18 tuổi" Lưu Thiên Hàm thắc mắc, tuổi tác có liên quan gì đến chuyện này sao

Lăng Tịnh Hy đôi mắt sáng lên tiếp tục hỏi "- Ba cậu ta có đẹp trai, phong độ không?"

"- Rất đẹp lại còn vô cùng có thế lực " Lưu Thiên Hàm nhớ đến khuôn mặt Lưu Thiên Vũ dù có chút sợ hãi khi nhắc đến hắn nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của hắn nhưng hình như Lăng Tịnh Hy đi quá xa rồi

Lăng Tịnh Hy khi nghe xong câu trả lời thì ngửa mặt lên trời cười to như trúng số, quay sang Lưu Thiên Hàm nói

" - Cậu bạn của cậu đương nhiên là con nuôi, câu chuyện này thật giống mấy cuốn ngôn tình tớ hay đọc mà. Cậu bạn của cậu kiếp trước chắc chắn đã cứu cả thế giới đấy"

Lưu Thiên Hàm đầu óc liền ong lên, không thể nào, cha rõ ràng là cha ruột cô mà "- Cha cậu ấy là cha ruột của cậu ấy a"

Lăng Tịnh Hy liền cốc đầu Lưu Thiên Hàm mắng "- Cậu có thể ngốc hơn được nữa không hả. Nếu cha cậu ấy hơn cậu ấy 18 tuổi thì không lẽ 17 tuổi đã có quan hệ với mẹ cậu ấy sao, cậu nên nhớ con trai thường 13 tuổi mới bắt đầu dậy thì nên 17 tuổi có con là rất hiếm. Hơn nữa dù mẹ của cậu ấy cho dù có đi thì cũng sẽ lưu lại cho cậu ấy một tấm hình , sao có thể biến mất hoàn toàn như thế được" Lăng Tịnh Hy phân tích vô cùng hợp lý

Lưu Thiên Hàm̃ lắc đầu "- Nghe cha cậu ấy nói lúc nhỏ có ảnh nhưng cháy nhà mất hết rồi, hơn nữa vì tai nạn này mà cậu ấy còn mất trí nhớ nữa"

Đây là cô nghe Lưu Thiên Vũ nói, lúc nhỏ cô cũng rất tò mò nhưng mỗi lần hỏi Lưu Thiên Vũ đều trả lời như vậy, lâu dần cô cũng không còn nghĩ đến , cho đến bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ

Lăng Tịnh Hy lúc này càng chắc chắn "- Vậy mình càng chắc chắn cậu ta là con nuôi a, mất trí nhớ sau vụ tai nạn nào đó rồi được cha cậu ta đón về nuôi, cậu bạn của cậu cũng thật may mắn quá"

Lưu Thiên Hàm không nghe xong lời Lăng Tịnh Hy liền rơi vào trầm tư
.....
Ngày hôm nay thật quá mệt mỏi với Lưu Thiên Hàm, cô thật không muốn về nhà nhưng rốt cuộc vẫn phải lên xe trở về. Cô vào đến sân không thấy xe LưuThiên Vũ trong lòng liền nhẹ nhõm, vội vàng ra khỏi xe, chạy thật nhanh về phòng.

Mà đến tối rồi cả đêm Lưu Thiên Vũ đều không về.

Mà Lưu Thiên Hàm ngược lại với tâm trạng lúc chìu trong lòng có chút thất vọng không thể nói thành lời
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh